Trời vừa chuyển tối cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu.
Khách mời đã đến rất đông, phần lớn đều là những gương mặt có tiếng trên thương trường.
Cố Hạ Mẫn và Phong Hàn Thần chia ra để đến bữa tiệc để tránh bị nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.
Hai chiếc siêu xe lần lượt tiến đến trước cửa khách sạn. Không ai khác là Cố Hạ Mẫn và Phong Hàn Thần.
Hai người lần lượt bước vào rất thu hút sự chú ý của tất cả khách mời. Cũng đúng thôi, một là người đàn ông hoàng kim của thành phố S này. Độc thân, đẹp trai, lạnh lùng lại tài trí hơn người.
Một lại là “đóa hoa hồng dại” xinh đẹp quyến rũ đến mê người nhưng cũng lại đầy gai khó mà đến gần.
“Chủ tịch Phong, chúc mừng ngài!”- một người đàn ông đứng tuổi cầm theo một ly rượu đến gần mở lời.
“Giám đốc Tống!”- Phong Hàn Thần khuôn mặt không chút biểu tình nói.
“Phong tổng đây đúng là tuổi trẻ tài cao.”- vị giám đốc Tống kia vẫn gan lì bắt chuyện.
“Không dám. Vẫn cần các vị trưởng bối chỉ giáo!”- Phong Hàn Thần khách sáo nói.
“....”
Vị nào đó bị lời này làm cho mặt mũi méo xệch. Ai không biết trước giờ Liramit là tập đoàn lớn ở Mỹ. Đối với lần hợp tác này của Dương Thành với bên họ là công ty đầu tiên trong nước có được. Bảo bọn họ chỉ giáo thế nào đây.
“Thật xin lỗi Tống tổng tôi còn có việc đi trước!”- Phong Hàn Thần nói rồi không đợi người kịp phản ứng đã sải bước dài rời đi.
Còn Cố Hạ Mẫn đến nãy giờ đã kịp lấy cho bản thân một ly Whisky. Cô thong thả nhấp một ngụm cảm nhận dư vị chát chát trong miệng.
Chỉ là bình yên chưa bao lâu đã đón một đợt sóng. Một người đàn ông ước chừng ngoài 30 tiến đến chỗ cô.
“Không biết tôi có vinh dự mời tiểu thư xinh đẹp đây một ly?”- anh ta ánh mắt phong tình dán chặt trên người cô.
Dơ bẩn! Cố Hạ Mẫn chán ghét.
“Thật ngại quá, tôi cùng anh có quen?”- Cố Hạ Mẫn nở một nụ cười mê người nói.
“Chẳng phải từ lạ mới thành quen sao?”- tên đàn ông không biết sống chết vẫn mặt dày nhăn nhở nói.
“Vậy thì làm anh thất vọng rồi!”- Cố Hạ Mẫn cuối cùng chịu không được liền buông lời lạnh lùng.
Tên kia thấy cô có ý định rời đi liền chắn trước mặt cô.
Chỉ là từ phía sau Cố Hạ Mẫn xuất hiện một bóng dáng cao lớn, khí tức bức người.
“Giám đốc Cố, chẳng phải đã nói hôm nay cô cùng tôi đại diện Dương Thành sao?”- Phong Hàn Thần trầm giọng.
Cố Hạ Mẫn rất nhanh hiểu ra ý tứ trong lời nói này cũng rất nguyện ý phối hợp.
“Xin lỗi Boss, tôi tìm không thấy ngài mới tự ý đi lấy chút đồ uống.”- cô cười nói.
“Phong tổng! Hân hạnh gặp ngài.”- người đàn ông kia thấy anh liền cợt nhã.
“Nhan thiếu!”- Phong Hàn Thần nhàn nhạt mở miệng.
“Được rồi, cô cùng tôi qua bên kia gặp một vài người.”- anh lạnh lùng nói đồng thời ra dấu hiệu bảo cô khoác tay.
Nói rồi hai người trực tiếp xem người trước mặt như không khí mà rời đi.
Chỉ là ánh mắt thèm khát của tên đàn ông nào đó vẫn cứ dán chặt trên bóng lưng của Cố Hạ Mẫn: “Em nhất định phải thuộc về tôi!”
“Anh sao thế?”- nãy giờ thấy anh không nói Cố Hạ Mẫn liền hỏi nhỏ.
“Em không thể chọn lễ phục khác?”- Phong Hàn Thần một mặt lạnh lùng nhưng lời nói lại vô cùng ai oán.
“Không đẹp?”- Cố Hạ Mẫn nhíu mày.
“Em không thấy rất nhiều kẻ đáng chết đều nhìn em chăm chăm sao?”- Phong Hàn Thần nói rồi dùng ánh mắt sắc lạnh quét một vòng xung quanh hai người.
Cũng đúng thôi, tới anh nhìn cô như này còn không dấu nổi mê đắm. Gương mặt lai tây chỉ trang điểm nhẹ rất thanh tú. Cái lưng trắng lấp ló sau mái tóc xoăn dài thả xuông. Đôi chân dài trắng nõn lộ ra bởi kiểu dáng trang phục.
Quả thật cô gái của anh kinh diễm hơn người khó tránh bị kẻ khác nhòm ngó. Cũng may anh nhanh tay đem cô giữ sát bên mình.
Hừ, dám nhìn người phụ nữ của ta nữa các người sẽ không còn mắt để nhìn.
Cố Hạ Mẫn lúc này phải nín cười vì bộ dáng anh. Bề ngoài thì một mặt lạnh lùng bức người, bên trong lại như trẻ con mà giận dỗi.
“Anh rất đáng yêu nha.”- Cố Hạ Mẫn ghé sát tai anh thì thầm.
“Không cho phép cùng tên đàn ông khác ở riêng!”- Phong Hàn Thần làm bộ mặt cảnh cáo.
“Rồi rồi. Thật không nghĩ anh lại ấu trĩ như vậy.”- Cố Hạ Mẫn đỡ trán.
Như vậy là hai người cùng nhau đi chào hỏi một số đối tác của tập đoàn. Sau đó một hồi lâu Mạc Tử Thiên và La Thư Kiều mới tới.
Vừa thấy bạn yêu nhà mình La Thư Kiều đã ríu rít:
“Mẫn Mẫn của mình à, cậu thật đẹp đó!”
“Cậu cũng vậy!”- Cố Hạ Mẫn cười.
“Mẫn Mẫn, em đang làm gì?”- Phong Hàn Thần sau khi chào hỏi đối tác xong mới theo sau cô.
“À, cậu ấy là bạn em!”- Cố Hạ Mẫn nói.
“Chào anh Phong, tôi là bạn của Mẫn Mẫn, La Thư Kiều.”- La Thư Kiều cười.
Phong Hàn Thần khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
“Mạc Tử Thiên kia đâu rồi, không tới cùng cậu sao?”- Cố Hạ Mẫn thấy La Thư Kiều đứng một mình liền hỏi.
“Gặp người quen nên qua chào rồi!”- La Thư Kiều tươi cười nói.
Phong Hàn Thần khẽ nhíu mày. Mạc Tử Thiên? Đừng có nói....
“Kiều Kiều, em gặp bạn rồi sao?”- một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, một thân tây trang tiến lại chỗ bọn họ nói.
“Vâng.”- La Thư Kiều quay sang gật đầu.
Phong Hàn Thần nghe ra giọng nói này liền hướng người kia nhìn.
“Ủa, lão Phong!”- người kia thấy anh liền ngạc nhiên.
“Hai người quen nhau sao?”- La Thư Kiều ngạc nhiên.
Cố Hạ Mẫn cũng khó hiểu nhìn sang Phong Hàn Thần bên cạnh.
“Cậu ta là bạn anh.”- Phong Hàn Thần từ tốn nói.
“Ừa...”- Cố Hạ Mẫn gật đầu nhẹ.
Đúng là trái đất tròn! Thế mà bọn họ luẩn quẩn một vòng đều là người quen.
“Lão Phong?”- Mạc Tử Thiên đến cạnh La Thư Kiều nhìn Cố Hạ Mẫn lại nhìn Phong Hàn Thần.
“Ừ!”- Phong Hàn Thần gật đầu.
“Sao anh...?”- La Thư Kiều như con cừu non ngơ ngác.
“À, tên này là người anh thường nhắc với em đó.”- Mạc Tử Thiên nhìn La Thư Kiều cười nói.
“Thật trùng hợp nha! Đây cũng là người bạn em thường nhắc với anh đó.”- La Thư Kiều hứng chí nói.
“À....”-Mạc Tử Thiên có chút bất ngờ.
“Thật không ngờ các em lại là bạn đó. Phải không lão Phong?”- Mạc Tử Thiên nhìn La Thư Kiều lại nhìn Cố Hạ Mẫn cười.
“Mặc kệ hắn!”- Phong Hàn Thần làm ngơ tên bạn dở hơi nào đó quay sang cô nói.
“Xì, tôi thèm sao?”- Mạc Tử Thiên bĩu môi.