”Vậy huynh tới điện của mẫu hậu trước nhé! Muội đi tìm đại ca, nhị ca...” Tư Không Tình chợt nhớ ra cái gì đó, mỉm cười, vỗ vỗ vai Tư Không Dĩnh Vũ, nàng cất bước nhanh rời đi...
“A! Đợi...tam ca đi cùng muội!” Tư Không Dĩnh Vũ suy nghĩ, nếu bây giờ đi tới điện của mẫu hậu một mình...a...nghĩ cũng không dám nghĩ nữa...
_________Băng Linh Hy_________
...
“A!”
Tư Không Tình đang đi thì đột ngột đụng phải một nha hoàn, nàng thì đứng vững còn nha hoàn đó té xuống đất...nhưng mà...thau nước nha hoàn đó đang cầm trên tay cũng hoa hoa lệ lệ tưới thẳng vào nàng...
Nha hoàn đi bên cạnh nha hoàn đó mặt xanh cả lên, vội vàng quỳ xuống hành lễ cùng xin tội “Công chúa, công chúa tha tội, nha hoàn này vừa mới vào cung không lâu nên...”
Tư Không Tình im lặng, nàng liếc nhìn nha hoàn đang nằm trên đất kia, tóc dài màu tím được buộc hờ ra đằng sau, đôi mắt màu tím nhàn nhạt toát lên một hương vị...bí ẩn...hay...nguy hiểm...?
...
Tư Không Dĩnh Vũ cười khổ, Tình nhi thật là...hắn cảm thấy nếu không lên tiếng thì nha hoàn đang quỳ kia sẽ khóc mất “Được rồi, được rồi...hai người đi làm việc đi!”
Nha hoàn đang quỳ kia thở ra một hơi, ánh mắt cảm tạ hướng Tư Không Dĩnh Vũ gật đầu, kéo kéo nha hoàn còn đang nằm trên đất kia đứng dậy, sau đó cùng rời đi...
Khi đi xa được một đoạn...
“Tư Liên à! Lần sau phải cẩn thận một chút, không thì sẽ mang họa vào thân đấy!”
“Muội biết rồi...”
...
Tư Không Tình nhìn chằm chằm về phía hai nha hoàn kia biến mất, liên tục nhíu mày, là do nàng quá đa nghi hay là do nha hoàn kia có vấn đề?
Tư Không Dĩnh Vũ nghiêng đầu...Tình nhi định nhìn tới tối luôn sao?