Phong Tự Chi Âm

Chương 25: Chương 25: Chương 21.3 : Tình Cờ Giao Đấu




Trong khi đó...ở một nơi khác trong hoàng cung...

Mái tóc đen dài tung bay trong gió...đôi mắt màu lục xinh đẹp ngẩn nhìn bầu trời trong xanh...

“Công chúa...” Nha hoàn bên cạnh cúi người, nhỏ giọng gọi...

Cô gái thở dài, chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng đứng dậy...những mảnh băng tuyết hình thành theo từng bước chân của nàng...mà trên những phiến tuyết đó...là những thân dây leo nhỏ bé đua nhau sinh trưởng...

Nha hoàn đó kinh ngạc trừng mắt, tương truyền rằng công chúa diệp thần quốc bị quyền năng nguyền rủa...nên thiên phú về băng và mộc nguyên tố mới liên tục thi nhau bạo phát như vậy...mới đầu nàng còn không tin...nhưng bây giờ...

“Ngạc nhiên lắm sao?” cô gái vừa cười vừa hỏi, như ý cười trên môi lại chưa đạt tới nửa điểm, đôi mắt màu lục xinh đẹp tràn đầy hàn băng...

Nha hoàn đó chậm rãi lắc đầu “Thiên phú của công chúa đúng là rất kinh người...bất quá...nô tỳ không phải là lần đầu tiên trông thấy thiên phú bạo phát...”

Cô gái đó nhẹ bật cười, tiếp tục bước đi, giọng nói tăng thêm vài phần hứng thú “Ta có nghe các nha hoàn khác nói qua bất quá...là công chúa của các ngươi đúng không?”

Nha hoàn đó nhẹ gật đầu, cũng không nói gì hơn, nhanh chóng bước đi theo, công chúa của họ mặc dù tính tình lạnh nhạt nhưng dù sao cũng đối xử với họ rất tốt...còn về thiên phú...lúc công chúa 5 tuổi đã từng bị thương khi thiên phú bất ngờ bộc phát...thời gian sau đó không còn tái diễn nữa...mọi người trong cung đồn rằng công chúa đã liều mạng học cách điều khiển 7 nguyên tố cùng một lúc...cho nên mới hình thành nên công chúa cường đại bây giờ...bất quá...nếu so sánh công chúa với nữ tử bình thường...thì đúng là lấy phượng hoàng cao quý xếp chung với loài côn trùng nhỏ bé...

t/g : có một chút tự cao nhưng đều đúng cả~~

...

“Công chúa...xin hãy ở đây chờ một lát...” Nha hoàn đó cúi đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi...

Cô gái chậm rãi tiến tới gần bờ hồ, gương mặt khuynh thành in rõ nơi mặt nước, đôi mắt màu lục thoáng lên tia bi thương xong nhanh chóng biến mất...chỉ còn lại sự vô cảm pha lẫn lạnh lẽo...

“Ai ở đó?”

Một giọng nói đột ngột vang lên, cô gái cảnh giác xoay người...

Tư Không Dĩnh Kiệt một thân quân trang bước ra, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cô gái trước mặt...

t/g : xin lỗi nhé~~ bây giờ mới có đất diễn cho kiệt ca thể hiện~~

Hai người bốn mắt giao nhau, một mảnh im lặng...

Tư Không Dĩnh Kiệt giọng khô khốc tràn đầy cảnh giác cất tiếng “Xin hỏi cô nương là ai?”

Cô gái đó lui từng bước một ra sau, hình như không có ý định trả lời câu hỏi của Tư Không Dĩnh Kiệt...

Tư Không Dĩnh Kiệt nhíu mày, trường thương nhanh chóng hiện hữu trên tay, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra phía sau của cô gái, giọng khô khốc lại lần nữa vang lên “Đắc tội!”

Cô gái đó nhẹ bật cười, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào trường thương trên tay Tư Không Dĩnh Kiệt, những mảnh băng tuyết cùng dây leo nhanh chóng lan rộng...

Tư Không Dĩnh Kiệt cau mày, nhanh chóng tách xa cô gái ra, trường thương lóe lên vài tia sét đánh tan lớp băng cùng dây leo vừa mới bao phủ, chĩa trường thương vào cô gái, hắn nói “Đắc tội rồi!” sau đó nhanh chóng lao tới...

Cô gái đó nhếch môi, ý vị có chút sâu xa, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng lên, hình thành nên một lớp băng cùng dây leo...

KENG!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.