Phong Vũ Thanh Triều 1

Chương 36: Chương 36: Long đàm hổ huyệt




Giang Nam.

Sau hai thì thời, cuộc thi Hoa Quốc Trạng Nguyên buông màn kết thúc. Ba nàng danh kỹ xuất xứ Hàng Châu lần lượt rời khỏi Thái Hồng Lâu. Nữ nhi bên cầu giặt lụa trở thành độc cầm ca kỹ, đoạt chức trạng nguyên. Hằng Nga tiên nữ là bảng nhãn. Còn lạc nhạn giai nhân đạt danh phận thám hoa.

Bế nguyệt Như Ý tuy không có địa vị gì nhưng lời mời của Phủ Doãn đại tướng quân còn đáng giá hơn hàng vạn nén vàng nén bạc. Kim ngân không xứng người giai ngẫu mà được Bắc quan đại nhân để mắt tới mới chính là điềm vinh hạnh. Âu cũng là bởi vì địa vị và chức vụ của Dương Tiêu Phong, đến cả Khang Hi hoàng đế cũng dè dặt đôi ba phần.

Lại nữa, Dương Tiêu Phong còn được tiểu thư đài các và cách cách trong triều mệnh danh là “nhất đôi tam, lục đơn tuyệt.” Sáu chữ này nghĩa là gì thì sau này sẽ bàn luận. Bây giờ kể đến Như Ý cô nương.

Sau khi Như Ý đa tạ các vị khách làng chơi đã ban thưởng hậu hĩ, nàng cùng a hoàn Minh Châu rời khỏi cánh cổng chính của Thái Hồng Lâu. Lúc nãy tú bà có dặn dò rằng đêm nay nàng rất là diễm phúc mới được hợp mặt vị thống soái đến từ Tử Cấm Thành Bắc Kinh.

Như Ý và a hoàn đứng chờ bên giàn hoa giấy. Khí trời gió thoảng, không có tuyết. Tuy vậy mà nhiệt độ đêm đông vẫn khiến đôi vai gầy run rẩy. Minh Châu cởi khăn quàng cổ, choàng cho chủ nhân. Ánh trăng soi rọi bờ môi Như Ý, làn môi tươi thắm và đỏ ao nổi bật trên gương mặt trắng mịn màng như cát cộng thêm đôi mắt ướt to tròn.

Đôi mắt đó kịp thời nhìn thấy cỗ xe ngựa đang từ từ tiến lại rồi đỗ hẳn bên cánh cổng hoa giăng. Phu xe là một ông lão tuổi ngoài sáu mươi, bên hông vắt cây roi làm bằng da cá đuối, tay phải ghì dây cương, tay trái cầm bó đuốc giơ cao lên khỏi đầu. Ông gật đầu chào xong bước xuống xe và vén bức màn.

Dưới ánh đuốc, khách qua đường thấy a hoàng Minh Châu dìu Như Ý leo lên cỗ xe ngựa. Người phu xe trở lại yên vị, dùng roi quất vào mông tuấn mã. Trước khi bánh xe lăn tròn, Như Ý mỉm cười với a hoàn của nàng rồi từ từ buông rèm xe.

Bất chợt, ông lão ném ngọn đuốc xuống lòng lề đường. Ánh lửa dập tắt. Nếu đêm nay ánh trăng không ló dạng thì tất cả đã chìm trong bóng tối. A hoàn Minh Châu lập tức cảm giác chuyện chẳng lành liền chạy vào thanh lâu gọi tú bà. Nghe tiếng kêu thất thanh, tú bà đang ở trên lầu vội mở toang cửa sổ.

Tú bà trông theo bóng dáng cỗ xe mới phát giác lão phu xe cho ngựa chạy về hướng nam, ngược đường đến phủ tri huyện. Tú bà thét lên:

- Nguy rồi! Như Ý!

Cỗ xe ngựa cứ mặc kệ. Tiếng vó ngựa lộp cộp chạy chầm chập men theo hướng nam. Chỉ chớp mắt là đã mất hút trong màn đêm.

(còn tiếp)

Giang Nam. Phủ tri huyện.

Cỗ xe ngựa đỗ đằng trước cổng nha sai. Lão phu xe phóng xuống đất, huơ tay vén bức rèm. Như Ý thò đôi hài son đỏ nhẹ nhàng bước xuống xe. Tay trái ôm đàn tỳ bà, nàng giơ bàn tay phải tu sửa cổ áo và vuốt mái tóc bồng đen bóng.

Lão phu xe nhón chân lên bậc tam cấp, gõ cánh cửa sắt của phủ tri huyện. Cánh cửa mở toang. Hai tên binh lính khom mình:

- Đại nhân mời Như Ý cô nương đến thư phòng.

Một tên quân binh quay sang bảo phu xe:

- Ngươi hãy đánh xe ra phía sau cùng của hậu viên, nơi đó có chuồng ngựa và phòng nghỉ ngơi. Ngươi cứ việc ở đó, chờ trời sáng mới đưa Như Ý cô nương về.

Lão phu xe vâng dạ, cúi đầu chào hai tên quân binh, leo lên xe và xua ngựa đi vòng ra cổng sau nằm ở bên hông phủ sai.

Một trong hai tên binh sĩ hộ tống Như Ý đến thư phòng của tướng quân.

Từ khi Dương Tiêu Phong thân chinh đến nơi này, phủ tri huyện vốn đã được binh lính canh gác chặt chẽ giờ càng thêm gắt gao. Đoàn quân thiết giáp chia thành hai nhóm thay phiên túc trực cả ngày lẫn đêm. Như Ý ôm đàn theo chân thị vệ bước vào cổng hậu viên, đi xuyên qua một khu vườn. Nàng thấy thông xanh được trồng trong chậu gốm. Khu vườn có xây hồ cá, hòn non bộ và ghế đá.

Đến trước cửa một thư phòng khá to, tên nô tài giơ tay gõ. Cánh cửa liền mở toác hoác. Tô Khất xuất hiện. Tên binh lính vòng tay cung kính:

- Bẩm phó tướng quân, thuộc hạ đã dẫn Như Ý cô nương đến đây.

Như Ý quỳ xuống nói:

- Tham kiến phó tướng mai lặc chương kinh.

- Không cần đa lễ - Tô Khất nói - Cô nương hãy đứng lên.

- Đa tạ phó tướng quân – Như Ý cúi đầu tạ ơn và đứng dậy.

Tô Khất hất đầu ra hiệu cho tên binh sĩ rút lùi. Còn lại một mình Như Ý, Tô Khất nhìn thoáng qua gương mặt của nàng ca kỹ rồi bước ngang một bước nhường lối cho giai nhân.

Như Ý bước vào phòng và đứng cạnh bàn trà, đặt cây đàn tỳ bà lên ghế. Căn phòng có đèn cầy thắp sáng, bài trí cũng khá thanh nhã. Như Ý đưa mắt nhìn Tô Khất. Bắt gặp cái nháy mắt của phó tướng quân, nàng kỹ nữ bèn quỳ xuống thi lễ:

- Tiểu nữ là Như Ý, xin tham kiến Phủ Doãn đại tướng quân.

Không nghe câu ân xá, Như Ý lấy làm lạ đành lén lút ngẩn đầu lên. Đằng góc phòng, Dương Tiêu Phong chắp tay sau lưng đứng quay mình không đối diện, đôi mắt bận quan sát tấm sơn đồ treo trên vách. Bức họa đó là bản đồ Giang Nam.

Tô Khất đi đến bên cạnh Phủ Doãn đại tướng quân, vòng tay cung kính:

- Bẩm đại nhân, Như Ý cô nương đã đến đây.

Chẳng nói chẳng rằng, Dương Tiêu Phong phất tay áo. Tô Khất hiểu đấy là ám chỉ lui ra nên cung tay xá một cái:

- Hạ thần xin cáo lui.

Chờ cho Tô Khất rời khỏi thư phòng, Dương Tiêu Phong mới nói:

- Miễn lễ.

- Đa tạ đại nhân – Giọng Như Ý thanh thót. Nàng cảm tạ xong thì đứng lên.

Cánh cửa thư phòng lại mở. Tên quản gia cùng hai người tùy tùng bưng mâm thức ăn và rượu vào đặt lên bàn cạnh chỗ Như Ý đang đứng. Xong việc, cả ba người đó lui ra ngoài và khép cánh cửa lại.

Như Ý ngó mấy đĩa thức ăn, thấy nào là thịt ướp, gà nấu rượu, trứng bách thảo và dưa ngâm giấm. Tất cả đều là những món ăn nhẹ dành cho buổi tối, phong vị thanh nhã. Cạnh bốn đĩa thức ăn là một bình rượu ngọc thạch màu xanh và hai chiếc ly điêu khắc hình búp sen đang hé nhụy.

Nàng rót rượu ra hai ly rồi bưng một ly và đi đến bên cạnh Dương Tiêu Phong. Bằng động tác điệu nghệ, Như Ý nhún chân, hai tay dâng ly rượu lên khỏi đầu, thỏ thẻ:

- Không ngờ đời này của tiểu nữ lại được dịp hầu hạ đại nhân. Tiểu nữ không biết phải tạ ơn như thế nào. Nhân đây, xin mời ngài ly rượu đào để tỏ lòng cám ơn, mong sao mai này đại nhân đừng quên tấm chân tình của tiểu nữ.

Dương Tiêu Phong quay đầu sang, nhìn thẳng vào đôi mắt của Như Ý khiến nàng lúng túng cụp hai hàng mi xanh. Rồi thì Bắc quan đại nhân đưa mắt xuống đôi chân ướm hài cong đỏ. Đại tướng quân cau mày một thoáng trước khi giơ tay đón ly rượu, uống cạn và đi đến ngồi cạnh bàn trà.

Như Ý khẽ cắn môi, lòng không hiểu tại sao kẻ nam nhân này cố tình xa lánh nàng, đối đãi nàng như cùi hủi. Vậy thì lúc nãy chàng truyền tuấn mã đến rước nàng vô phủ để làm chi? Và quyết không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận Bắc quan đại nhân, Như Ý cất giọng du dương:

- Xin đại nhân cho phép tiểu nữ hát một bài trước khi hầu hạ ngài an nghỉ?

- Tùy nàng – Dương Tiêu Phong vừa đáp trả vừa với tay rót thêm rượu vào ly.

Như Ý đến ngồi đối diện Dương Tiêu Phong, ôm đàn tỳ bà, nhẹ nhàng vuốt khẽ dây đàn. Âm thanh dìu dặt vang vang. Mỹ nhân cất tiếng hát bài Thiếu Niên Du của Chu Mỹ Thành.

Người uống rượu người gảy đàn. Cả hai đeo đuổi ý nghĩ riêng tư trong đầu. Họ ngồi cùng chung căn phòng, thậm chí là chung một bàn mà như đang hiện diện ở hai thế giới khác nhau.

Như Ý diện mạo khuynh thành khuynh nước. Ai trót nhìn thấy một lần cũng phải đem lòng thương yêu.

Yêu ở trong tình cảnh này là yêu nhan sắc của nàng. Yêu hai hàng mi dài mượt mà cong vút. Yêu làn môi tươi đỏ hồng hồng. Răng ngọc thạch trắng và đều tăm tắp. Yêu tiếng đàn não nuột tim can. Còn thương nàng là thương ở chỗ dáng vóc mỹ miều. Từng bước đi yêu kiều trang nhã. Riêng cử chỉ lại thư thả nhẹ nhàng. Thái độ ung nhu dịu hiền mà trang trọng. Không cần biết là ai, nam tử hán nào, chỉ cần chạm mặt nàng một thoáng cũng đủ cả đời nhung nhớ tương tư.

Như Ý ôm đàn ngân nga, hết hát hò rồi đọc thơ Tỳ Bà Hành. Bài thơ dài trên sáu trăm chữ do Bạch Cư Dị viết. Lời thơ diễn tả cuộc đời trôi nổi truân chuyên của những nàng ca kỹ thanh lâu. Đến nốt nhạc cuối cùng, Như Ý dựa cây đàn tỳ bà vào chân ghế và mỉm cười nhìn Dương Tiêu Phong lúc này đã uống gần cạn hết bình rượu.

- Đại nhân quả nhiên có tửu lượng hơn người – Như Ý trổ lời mật ngọt.

Và khi thấy Dương Tiêu Phong không có vẻ gì muốn đi nghỉ ngơi, Như Ý huơ tay đoạt lấy bình rượu, nũng nịu nói:

- Đại nhân đừng uống nữa, trời đã khuya. Để tiểu nữ hầu hạ ngài yên nghỉ?

Dương Tiêu Phong lắc đầu, chìa ngón tay trỏ ngoắt hai cái. Như Ý hiểu chàng muốn nàng trao trả bình rượu nhưng vẫn không tuân liền giấu bình rượu phía sau lưng, nheo mắt nói:

- Đại nhân đã say rồi.

- Bổn quan vẫn còn chưa say – Dương Tiêu Phong lắc đầu lần thứ hai.

Như Ý đoán Phủ Doãn đại tướng quân đã uống quá chén dưng cứ muốn thử thách nên dẩu môi:

- Vậy thì tiểu nữ xin hỏi đại nhân ba câu, nếu ngài đáp trúng thì tiểu nữ mới tin rằng ngài chưa say và sẽ trả bình rượu.

Trước sự giao kèo của mỹ nữ, Dương Tiêu Phong nhún vai dễ dãi:

- Nàng cứ tự nhiên.

Câu đầu tiên, Như Ý hỏi:

- Tại sao đại nhân lại đến Giang Nam trấn? Có phải do hoàng thượng truyền triệu vì tên quan tri huyện đã không làm đúng bổn phận? Hay là không làm tốt chức trách?

- Không phải – Dương Tiêu Phong lắc đầu lần thứ ba – Hoàng thượng vốn không hề hay biết tình hình thị trấn Giang Nam. Ngay cả sớ tấu chương ngài cũng không đọc được huống hồ là xử trí công việc quốc gia đại sự.

Nghe Dương Tiêu Phong trả lời, Như Ý há hốc miệng:

- Hoàng thượng không đọc được tấu chương, tại sao vậy?

Dương Tiêu Phong trầm ngầm một thoáng, khoan đáp từ. Khang Hi mắc phải chứng đậu mùa ác tính khiến giác mạc bị sẹo. Đấy chính là nguyên do ngài không nhìn thấy gì và cần tìm gặp Nữ Thần Y. Khang Hi đang lâm nạn. Quốc gia không thể một ngày không có vua. Điểm này là bí mật quân sự thành thử Dương Tiêu Phong không thể nói cho nàng ca kỹ biết được. Nếu tin tức truyền ra ngoài thì sẽ khơi dậy lòng đấu tranh mãnh liệt của bang phái phản Thanh.

Tuy rằng sa xuống hố nhưng vẫn chẳng chút bối rối ngẩn ngơ, Dương Tiêu Phong thong thả nhịp mấy ngón tay lên mặt bàn, khôn ngoan đáp trả:

- Lúc nãy nàng đã giao kèo là chỉ hỏi ba câu, đây lại là câu thứ mấy?

Như Ý mím môi âm thầm tức tưởi. Nàng thật sơ ý. Khi hỏi chàng câu đầu tiên, nàng đã vô tình hỏi một lượt ba câu. Chết thật! Xém một tí là có thể phanh phui lý do mà Dương Tiêu Phong đích thân điều động đoàn quân thiết giáp đến thị trấn này.

Như Ý thua trí, chỉ đành gượng cười nói:

- Đại nhân nhất định phải cho tiểu nữ biết lý do mà hoàng thượng không đọc được sớ tấu chương. Nếu không thì tiểu nữ không hoàn trao bình rượu. Đại nhân chỉ còn nước ra tay với tiểu nữ mà thôi.

Dương Tiêu Phong hừ mũi:

- Tự cổ chí kim, bổn quan không bao giờ ra tay đoạt mạng nữ nhân.

- Vậy thì ngài đừng mong lấy lại bình rượu – Như Ý trề môi.

Dương Tiêu Phong nheo mắt nhìn Như Ý:

- Lúc nãy đôi bên đã có giao kèo, nếu nàng thua thì phải hoàn trả bầu rượu.

Dương Tiêu Phong rõ ràng đang chỉ trích, giọng đầy nhạo báng. Chàng nói huỵch toẹt người đẹp chơi ăn gian, lời lẽ trách móc sờ sờ như ban ngày. Như Ý đỏ mặt định cãi chày cãi cối thì Dương Tiêu Phong tặc lưỡi:

- Không dè Giang Nam mỹ nữ lại là kẻ nói đằng đông mà làm đằng tây.

Bị phán là kẻ tiểu nhân, Như Ý nện bình rượu lên mặt bàn. Nàng khoanh tay giận dỗi nói:

- Trả cho đại nhân nè! Cho ngài uống say sưa để lúc trời sáng thì ngài không còn nhớ tên họ của tiểu nữ nữa.

Dương Tiêu Phong biết người đẹp hờn mát mà vẫn từ tốn rót rượu vô ly như không có việc gì đáng bận tâm. Mãi một lúc chàng mới trầm giọng bảo:

- Bổn quan vốn không biết tên họ của nàng.

- Đại nhân đừng đùa với tiểu nữ - Như Ý chớp đôi mắt, hết sức ngạc nhiên, ngỡ đâu Dương Tiêu Phong say xỉn rồi giỡn chơi.

- Bổn quan không đùa chơi – Dương Tiêu Phong một mực lắc đầu.

- Chẳng lẽ mới đây mà ngài đã quên tên của tiểu nữ?

Như Ý vừa thốt câu hỏi vừa trố mắt, lòng mừng thầm. Không ngờ mới đó mà chàng đã say. Tim đập lô tô trong ngực, nàng chuẩn bị thực hành kế hoạch đã định.

Lần này, Dương Tiêu Phong không lắc đầu. Chàng úp mở:

- Bổn quan không phải quên mà chưa từng được biết.

- Sao đại nhân lại không biết? – Trí óc của Như Ý bắt đầu rối ren – Thì tú bà có giới thiệu với ngài rồi, tiểu nữ tên là Như Ý.

- Nàng không phải là Như Ý – Dương Tiêu Phong nói nhanh.

- Đại nhân bảo sao? – Như Ý thót bụng nhưng vẫn làm mặt tỉnh - Tiểu nữ quả thật tên là...

- Nàng không phải là Như Ý – Dương Tiêu Phong cướp lời.

Rồi không đợi nữ nhân giải thích, Dương Tiêu Phong nói luôn:

- Như Ý thật đã bị các người cướp đi!

Nữ nhân ngồi chết gí trên ghế. Kế hoạch của nàng và phu xe chu toàn như vậy thì làm sao chàng có thể phát giác vấn đề Như Ý thật và Như Ý giả ở đây?

- Cô nương không cần nhìn bổn quan như vậy - Dương Tiêu Phong thình lình thay đổi lối xưng hô. Chàng uống một ngụm rượu Bồ Đào trước khi phân tích - Thật ra thì lúc cô nương bước vào thỉnh an bổn quan đã không phát hiện sự tráo đổi. Đợi tới khi cô nương dâng ly rượu đầu tiên thì bổn quan mới rõ ràng, cô nương đang giả mạo ca kỹ thanh lâu bế nguyệt Như Ý.

Và chàng tằng hắng một cái, tay chỉ đôi hài cong cong:

- Cô nương ngụy trang rất cẩn mật, phép thuật dịch dung giống hệt Như Ý nhưng chính đôi hài này đã bán đứng cô.

Phải mất một vài phút, nữ nhân mạo danh Như Ý mới hiểu Dương Tiêu Phong đang ám chỉ điều gì. Té ra thủ phạm bán rẻ nàng là tục “bó chân.”

Nàng là một cô nhi và là dân luyện võ nên từ nhỏ đã không có cái vinh dự được bó chân. Cũng bởi vì thân phận đặc biệt mà cuộc đời nàng rẽ sang hướng khác, trái hẳn với các cô gái có gia đình ấm cúng để rồi đêm nay chính khuyết điểm này đã phản pháo nàng. “Dương Tiêu Phong vô cùng tinh mắt,” nàng lo âu nghĩ “hắn quả thật mưu mô xảo trá, quỷ kế đa đoan.”

- Cô nương còn thắc mắc gì muốn hỏi bổn quan nữa không? – Dương Tiêu Phong lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ - Nếu không thì tới phiên bổn quan hỏi cô. Thật ra cô là ai? Đến đây với mục đích gì?

Thiếu nữ không trả lời câu hỏi nào của Dương Tiêu Phong cả. Nàng đứng bật dậy quơ tay nhấc cây đàn tỳ bà và tách ra làm hai. Dương Tiêu Phong thấy tia sáng lấp lánh bên trong cây đàn, đoán là binh khí mà nàng cất giấu.

Đó quả thật là thanh Long Kiếm, món vật trấn thiên chi bảo của Tây Liên Sơn hay còn có tên khác là Thanh Vân Sơn, ngọn núi bạt ngàn nằm ngay phía sau chùa Thanh Tịnh. Như vậy thì nàng phải có quan hệ rất mật thiết với đại sư Giác Viễn Lâm và được trù trì tin cậy nên mới trao cho bảo kiếm.

Nàng thiếu nữ rút thanh gươm mỏng, xoay một vòng lấy thế rồi kích kiếm ra chiêu Kim Hoán Chưởng nhắm ngay lòng ngực của Dương Tiêu Phong. Giai nhân dốc toàn công lực tốc chiến tốc thắng. Lưỡi gươm lóe sáng như đuôi sao chổi đâm thẳng, hướng vào tối nhược huyệt, tức là chỗ huyệt quan trọng nhất và hiểm nhất nếu bị trúng.

Trước lúc vạch ra ý định hành thích Phủ Doãn đại tướng quân, thiếu nữ đã quyết tâm liều cả mạng sống. Một đi không trở lại. Nếu không thành công thì thành nhân!

Nhận ra chiêu thức quen thuộc, Dương Tiêu Phong đoán thiếu nữ này chính là người áo đen bịt mặt đã từng cứu thoát Tần Thiên Nhân trong trận chiến binh đao.

Mặc dù biết nàng là kẻ thù không đội trời chung, Dương Tiêu Phong cũng không khỏi thán phục bản chất tài hùng nhi nữ. Nàng can đảm, dám một thân một mình vào long đàm hổ huyệt, mặt đối mặt ẩu đả tay đôi với Bắc quan đại nhân. Và khi công kích chàng, một cao thủ bậc nhất thiên hạ, nàng không hề tỏ vẻ lo sợ hoặc nao núng. Thật là ngàn năm trước không có, ngàn năm sau cũng không.

Đứng trước mũi kiếm tinh vi và phi thường của thiếu nữ, Dương Tiêu Phong nhanh nhẹn tung hai cánh tay tạt từ trái sang phải xuất chiêu Thôi Sơn Lộng Tiền, chủ yếu là gạt đường kiếm để bảo vệ ngực.

Thiếu nữ thu kiếm về nhưng được nửa đoạn thì tức tốc xoay vòng cổ tay chĩa đuôi kiếm ra phía trước. Đuôi kiếm rỗng, có lỗ thông giống như ống sáo, bên trong chứa ba cây trâm cài được làm bằng vàng rồng.

Nàng lắc nhẹ đuôi kiếm, ba cây trâm đó bay vùn vụt về phía Bắc quan đại nhân. Cây trâm thứ nhất bay bổng, vun vút tấn công huyệt thần đình. Hai cây trâm còn lại ngấm ngầm vùng hạ bộ.

Ngặt nỗi Dương Tiêu Phong là chuyên gia ám khí, vừa chứng kiến địch thủ xoay đuôi kiếm là đã biết rõ đối phương định làm gì. Phủ Doãn đại tướng quân thi triển Thăng Thiên Cước, hạ mã tấn, chân phải bước lui và rùng mình trong tư thế ngồi xuống, tránh ám khí thứ nhất. Ngay sau đó, Dương Tiêu Phong chụm đôi chân bật lên như lò xo, bay đá ngang, né cặp trâm cài còn lại.

Khi đáp xuống đất, Dương Tiêu Phong nghe tiếng gió rít vù rồi lại phải nheo cặp mắt tránh ánh kim loại bừng sáng từ hai phía. Chàng kinh ngạc khi phát giác thiếu nữ đã tách Long Kiếm ra thành hai thanh kiếm mỏng. Tay phải và tay trái xuất chiêu cùng một lúc, đánh tới tấp. Kiếm quang xẹt qua xẹt lại, tả hữu trên dưới trước sau như bão táp mưa sa.

Dương Tiêu Phong liên tục tránh né đường gươm ác liệt. Không đánh trả. Chẳng rõ tại làm sao trong thâm tâm không nỡ làm nàng tổn thương. Chắc là bởi nàng thuộc hàng liễu yếu đào tơ mà lại anh dũng thiện chiến. Thấy nàng liều mình vì sơn hà xã tắc, bất chợt chàng cảm giác không đành. Dương Tiêu Phong vừa đánh vừa lui, chưa muốn xuống tay thu phục. Chàng nảy sinh lòng hảo nhân, tâm trạng phiêu diêu. Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng.

Thiếu nữ thấy Dương Tiêu Phong cứ chập chờn vờn quanh, không màng nhập nội thì nghĩ trang nam tử này coi khinh địch thủ. Lòng nàng ngập tràn uất hận, nhất là nghĩ đến vết thương trí mạng của vị hôn phu. Một lần nữa, thiếu nữ dồn hết nội công vào hai thanh gươm hầu tung chiêu Kim Long Thủ. Hai thanh kiếm ngắn bỗng dài ra gấp ba, hóa thành hai thanh trường đao.

Kim Long Thủ pháp còn có tên gọi khác là Hợp Bàn Chưởng, một cách luyện sức mạnh của bàn tay, có thể làm tan sắt đá bằng cách xoa đầu bó đũa. Môn đồ tập tuần tự, xoa nhẹ đầu đũa tre cho tới nát bấy rồi chuyển qua xoa đầu đũa sắt cho đến khi đũa sắt mỏng đi và dài ra thì xem như đại công cáo thành.

Dương Tiêu Phong bị hai cây trường đao đàn áp liên miên, tay chân luống cuống cả lên, tình trạng hết sức khốn đốn. Chàng không ngờ lòng nhân từ lại là cái họa sát thân. Lại nữa, hôm giao chiến với thần quyền Nam hiệp thì chính bản thân của Bắc quan đại nhân cũng tổn thương nặng nề. Giờ thêm đấm đá với giai nhân, nội thương xem chừng bộc phát, chân khí suy giảm. Nếu kéo dài cuộc đấu thì rất có thể dấn thân vào chỗ hiểm nghèo.

Dương Tiêu Phong quyết định chấm dứt trò mèo vờn chuột. Chàng không còn tránh né loạn xạ nữa mà bắt đầu vung tay đánh trả.

Phủ Doãn đại tướng quân nhắm nghiền mắt lại dưỡng thần, vận khí công ra bộ Ngũ Hình Quyền. Chiêu thứ nhất, đôi tay tung sang hai bên xuất Thôi Sơn Tả Chỉ, chụp lấy mũi đao và gộp chúng lại thành một. Quyền pháp này biến hóa cực kỳ tinh diệu, tuy không thể công kích thân thể của đối phương nhưng có thể đoạt được binh khí.

Mặc dù thiếu nữ biết Dương Tiêu Phong là cao thủ võ lâm, có nội công thâm hậu nhưng nàng chưa từng ngờ trên thế gian này lại có bàn tay nào cứng hơn sắt. Hôm nay nàng mới có dịp chứng kiến cảnh tay không quyết đấu trường đao. Hai bàn tay chàng siết chặt lưỡi đao mà da thịt chẳng hề sứt mẻ. Nàng còn đang phân vân thì đột nhiên hai thanh đao lóe sáng như hai lằn sấm sét.

Dương Tiêu Phong đã từng sử dụng chiêu thức này để triệt hạ Trương Quốc Khải. Phủ Doãn đại tướng quân sở hữu công lực siêu phàm, có thể vận kình lực Thiểm Tỉ Thuật khiến cho thương đao bất nhập pháp. Nội công truyền vào hai thanh đao, nung nấu. Hai thanh sắt nổi đỏ, nhiệt độ gia tăng. Thiếu nữ cảm giác cán đao bỏng rang liền buông tay bỏ rơi vũ khí.

Thừa thế xông lên, Dương Tiêu Phong xuất chiêu thứ ba. Bàn tay cầm hai lưỡi trường đao đảo xuống đất trong khi tay kia tống ức thẳng tới trước xuất Độc Môn Thần Chưởng.

Bị mất binh khí, thiếu nữ bắt đầu lúng túng. Nàng nghiêng người ra phía sau nhường chưởng pháp. Dương Tiêu Phong đánh hụt liền mau mắn xuất chiêu thứ tư là Phương Dực Bạt Hổ. Chân phải chàng tiến xà tấn, chỏ trái thúc tới. Thiếu nữ vội thối lui chân phải, hạ mã tấn, tiếp tục tránh đòn chỏ.

Dương Tiêu Phong chống hai thanh trường đao xuống đất, dụng chúng làm điểm tựa để triển khai cước pháp, chiêu thức cuối cùng trong bộ Ngũ Hình Quyền. Chàng dùng lòng bàn chân phải hất vòng qua trái rồi đạp gót ngang tới bàn long. Thiếu nữ lại khom mình né cú đá ở vùng hạ bộ.

Nhân lúc thiếu nữ rùng người xuống tránh Đảo Ngoặc Cước, Dương Tiêu Phong huơ tay lột chiếc mặt nạ mà nàng đã khổ công dùng thuật dịch dung để ngụy trang, vứt xuống sàn.

Thư phòng ánh nến lung linh, soi tỏ gương mặt sáng hơn trăng rằm.

Nàng sở hữu cốt cách phi phàm, dung nhan thanh lịch. Đôi mắt chói rọi như vầng đông vừa nhô ra khỏi đám mây. Đôi môi tươi tắn như hoa sen vừa vươn lên khỏi mặt nước.

Dương Tiêu Phong lập tức ngừng tay, đứng im bất động, cứ trơ mắt hệt người mộng du. Chàng không dè thiếu nữ này đẹp hơn cả độc cầm ca kỹ, lại còn giỏi võ nghệ. Trên cõi trần ai sánh cho bằng? Đúng là vạn hạnh. Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân.

Bắc quan đại nhân sửng sốt đến độ đánh rơi hai thanh trường đao xuống đất. Khi tiếng leng keng phát ra thì chàng bừng tỉnh.

- Cô nương danh tánh thế nào? - Dương Tiêu Phong hỏi.

- Ta là người của bang phái Đại Minh Triều – Nàng vừa đáp vừa đập bàn tay lên ngực.

- Câu trả lời hết sức tràng giang – Dương Tiêu Phong so vai - Cô nương hãy cụ thể một chút.

Dứt lời, chàng co chân đá hai thanh trường đao, hoàn trả. Nàng dùng tay phải chụp cán đao, nói:

- Ta là Lâm Tố Đình, là bát đương gia của bang phái Đại Minh Triều.

Rồi nàng dùng tay trái chỉ mặt Phủ Doãn đại tướng quân:

- Đêm nay ta đến đoạt thủ cấp của ngươi!

- Cô nương sẽ không thắng nổi bổn quan – Dương Tiêu Phong lắc đầu.

- Cho nên ta có chết cũng quyết chết chung với ngươi!

- Chỉ e là khi cô chết rồi bổn quan vẫn còn đứng đây.

- Ngươi đừng khinh người quá đáng!

- Bổn quan không nói quá. Bên ngoài đang có quân đội thiết giáp bao vây. Chỉ cần bổn quan hô một tiếng thì bọn chúng lập tức tràn vào. Cô nương sẽ lâm cảnh lưỡng đầu thụ địch, gặp kẻ thù cả hai phía, nội công ngoại kích.

Dương Tiêu Phong nói không ngoa. Lâm Tố Đình ngập ngừng suy xét. Nàng không muốn bị vây trong vòng nội công ngoại kích, vừa phải chống chọi Dương Tiêu Phong vừa phải lo âu đội quân thiết giáp tấn công vào thư phòng. Dương Tiêu Phong tuy đang trọng thương nhưng võ nghệ vẫn còn trác tuyệt, cộng thêm đám binh sĩ triều đình nữa thì cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi.

Đoàn binh bên ngoài hùng mạnh, toàn là thiết đảm quân. Bọn tay sai đó có gan bằng sắt, vô cùng gan dạ và không sợ chết. Ắt sẽ tử chiến với nàng. Tới chừng đó nàng chưa ra tay hạ thủ tên đầu sỏ thì đã ngoẻo củ tỏi bởi bọn chúng lấy đông hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu. Tự cường thị nhược là nàng ngủm nhanh như ngóe.

Biết Lâm Tố Đình bận bịu suy tư, Dương Tiêu Phong đánh đòn tâm lý:

- Nhân sinh chỉ sống có một lần. Kiếp sau ra sao còn chưa biết thì tội gì phải chết một cách ngông cuồng như vậy? Hay là để bổn quan bàn với cô điều kiện này…

- Đừng nhiều lời! – Lâm Tố Đình hắng giọng tạt ngang - Ta sẽ không ưng thuận, cũng không muốn đàm phán với ngươi, tên cẩu quan!

Dương Tiêu Phong nghe rõ lời nhục mạ nhưng vẫn khoanh tay nói:

- Cô nương còn chưa nghe điều kiện thì làm sao biết sẽ không ưng thuận?

Và khi thấy Lâm Tố Đình ngoác mồm định chửi bới, Dương Tiêu Phong vội nói thêm:

- Theo bổn quan nghĩ thì cô nương cứ việc nghe, xong rồi mới quyết định.

Lâm Tố Đình trầm ngâm không phản ứng, đầu óc bận tính toán cách tẩu thoát. Dương Tiêu Phong biết tỏng, bụng cười thầm.

- Hay là để bổn quan nói thế này đi – Dương Tiêu Phong tiến lên một bước - Cô nương nghe xong nếu đồng ý thì tốt, còn không thì vẫn có thể ra về.

- Ngươi bằng lòng thả ta đi? – Lâm Tố Đình trợn mắt.

- Đúng vậy!

- Ngươi không sợ sẽ thả hổ về rừng?

- Ha ha! – Dương Tiêu Phong bật cười. Chàng hỏi lại – Một con hổ không còn sức vồ mồi thì tại sao bổn quan phải sợ?

- Ngươi nói gì?

- Bổn quan nói là sẽ để cô đi, nhưng trước khi thả cô thì bổn quan sẽ phế võ công của cô!

Đầu óc của Dương Tiêu Phong tinh nhuệ. Chàng có trí tuệ trời ban. Trí não lúc nào cũng ranh ma, gạt người thành thạo cộng thêm kinh nghiệm xông pha sa trường. Thí dụ như lúc này đây, chàng đang sài mánh khoé, cố tình nói vậy để Lâm Tố Đình chùng lòng bởi đối với môn đồ võ sinh thì bị phế võ công còn khổ hơn là mất mạng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Vì thế cho nên Lâm Tố Đình nghiến răng nói:

- Ta thà chết còn hơn bị ngươi phế võ công!

- Cô nương thật là dại dột – Dương Tiêu Phong làm bộ thở dài - Ai đời lại chết một cách oan uổng như vậy. Cô nương đây còn trẻ, còn tương lai, mai này sinh con đẻ cái. Chỉ cần cô nương nói cho bổn quan biết một chuyện thì bổn quan sẽ để cô nương an toàn trở về mái nhà xưa, bảo đảm nội công của cô nương không tổn hao một phần ngàn.

Dương Tiêu Phong lòng vòng ráo riết, rốt cuộc kẻ đối diện cũng bùi tai. Sau hồi suy xét, Lâm Tố Đình gật gù:

- Được! Ngươi cứ hỏi nhưng ta không hứa là sẽ trả lời.

Dương Tiêu Phong tiến thêm bước nữa. Khoảng cách giữa hai người được thu gọn. Chàng hạ giọng:

- Câu hỏi của bổn quan rất dễ - Dương Tiêu Phong trấn an - Bổn quan chỉ muốn được biết tung tích của một người.

- Là người nào? – Lâm Tố Đình tò mò - Danh tánh ra sao?

Dương Tiêu Phong không trả lời mà lấy từ trong tay áo một tờ giấy được xếp làm tư. Chàng phất tay giũ một cái. Tờ giấy mở ra. Lâm Tố Đình giật nẩy:

- Ngươi muốn tìm tông tích cô ấy để làm gì?

- Cô nương không cần biết lý do – Dương Tiêu Phong xếp tờ giấy lại cất vô tay áo - Chỉ cần tiết lộ với bổn quan rằng cô ấy hiện giờ đang ở đâu?

- Sau khi ta báo cho ngươi biết, có phải ngươi sẽ thả ta đi?

- Quân tử nhất ngôn.

- Tứ mã nan truy?

Dương Tiêu Phong gật đầu. Lâm Tố Đình đưa tay ngoắt :

- Ngươi hãy đến gần một chút.

Dương Tiêu Phong liền bước thêm vài bước nữa, đến đứng sát bên gần như tiếp giáp. Lâm Tố Đình chưa vội nói ngay. Nàng trầm giọng bảo:

- Ngươi ghé tai lại đây.

Dương Tiêu Phong nghiêng đầu. Lâm Tố Đình rù rì:

- Cô ấy hiện giờ đang trú ngụ ở…

Đang nói giữa chừng, Lâm Tố Đình thò vô tay áo rút ra đoản đao ngắn rồi vận hết mười hai thành công lực khua đao đâm vào ngực của Dương Tiêu Phong.

Bắc quan đại nhân vốn có phòng hờ sẵn. Dương Tiêu Phong phản ứng nhanh như sóc, dùng hai ngón tay kẹp lấy đoản đao, bẻ gãy làm đôi. Chàng lắc đầu nói:

- Không lẽ thành viên bang phái Đại Minh Triều không còn trò gì mới mẻ hơn sao? Cứ lén lút hạ thủ mãi, chẳng những là hạ sách mà còn hạ lưu nữa.

- Ngươi câm miệng! – Lâm Tố Đình hét tướng – Không được làm ô nhục oai danh của bang hội ta!

Dương Tiêu Phong cười lớn:

- Ha ha! – Và chàng nhướng cặp chân mày hỏi - Oai danh? Giang Nam bát phỉ các người chuyên làm chuyện cướp thảo lương và trộm ngân khố, cái đó cũng gọi là oai danh à?

Giọng điệu cười cợt của Dương Tiêu Phong khiến Lâm Tố Đình giận run. Nàng chẳng màng trả lời câu hỏi mà gào lên:

- Ngươi mau im miệng chó, đồ cẩu Thanh!

Dương Tiêu Phong nghe chửi bới thì biết Lâm Tố Đình vì đuối lý nên mới sử dụng ngôn từ thô tục. Lòng khoái chí, chàng tiếp tục chọc tức:

- Đêm nay cô nương đến đây với mục đích gì? Muốn dụng võ công để hành thích bổn quan hay là định giết bổn quan bằng âm ngữ?

Lâm Tố Đình chỉ nghe loáng thoáng là hiểu kẻ nam nhân này đang chỉ trích miệng mồm của nàng không sạch sẽ. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Tố Đình bị người khác phái cười là thân con gái mà nói toàn lời thô bỉ. Tim hận Dương Tiêu Phong đến thấu xương, nàng vội rút từ trong mái tóc ra hai cây trâm cài minh châu.

Trước khi vận công lực để ném chúng về phía kẻ thù, Lâm Tố Đình la to:

- Dĩ nhiên đêm nay ta đến để lấy đầu của tên quan chó ngươi!

- Được lắm! - Dương Tiêu Phong gằn giọng - Nếu như cô nương đã nhẫn tâm thì đừng trách bổn quan vô tình!

Nói rồi, Dương Tiêu Phong xoay cổ tay trái gạt cặp trâm cài minh châu vô góc phòng, tay kia dùng mũi đao gãy làm ám khí ném phập vào ngực của tên thích khách. Ăn miếng trả miếng. Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Đúng lúc Lâm Tố Đình sắp bỏ mạng chốn quan trường thì có cơn gió lốc ùa vào thư phòng từ bên ngoài cửa sổ. Cơn lốc xoáy tròn, cuốn mũi đao bay vòng vòng rồi rớt xuống đất. Dương Tiêu Phong chưa kịp định thần thì lại nghe tiếng vèo vèo đằng sau lưng.

Dương Tiêu Phong quay phắt lại, phát hiện nhiều vật thể tròn tròn bay đến tấn công hệt bầy ong vò vẽ. Chàng bèn cho tay vào áo choàng rút ra hàng chục phi tiêu bén nhọn, vận công lực ném về hướng bầy ong.

Phập! Phập! Phập…!

Phi tiêu ghim trọn vào trọng tâm của từng vật thể khiến chúng rớt xuống đất. Sau khi tiêu diệt “con ong” cuối cùng, Dương Tiêu Phong phát giác đấy là những viên san hô của xâu chuỗi tràng hạt. Chàng cao giọng:

- Các hạ nếu đã đến đây thì hãy vào gặp mặt. Tới nhà chủ mà không xuất đầu lộ diện, không chào hỏi một tiếng thì quả là thất lễ.

Chẳng có ai đáp từ. Dương Tiêu Phong đành quay sang Lâm Tố Đình, nhếch mép:

- Xem chừng như thành viên bang phái của các người toàn là những kẻ đầu trộm đuôi cướp, chuyên đánh lén lút. Bổn quan nói có đúng không?

Câu hỏi đậm chất phỉ báng khiến Lâm Tố Đình tức sôi. Máu chảy rần rần trong mao mạch. Nàng tính đáp trả thì có giọng nam nhân vang lên:

- Ngươi nói trật rồi! Tôn Tử binh pháp có phân tích, phương thức này không phải là đánh lén mà là đánh đột xuất, đánh bất ngờ. Bộ ngươi không có ăn học hả?

Dương Tiêu Phong bị cao thủ vô danh tung câu hỏi ngược, lại còn móc họng móc hầu, khó giải đáp. Chàng đuối lý, chẳng biết trả treo thế nào nên tằng hắng vài cái. Cổ họng tự dưng khô khan, đắng nghét đến nghẹn lời. Trông chàng loay hoay như gà mắc thóc. Lâm Tố Đình thấy vậy liền vỗ tay vuốt đuôi:

- Nói rất hay!

Chủ nhân của xâu chuỗi tràng hạt lên tiếng châm chọc xong thì vẫn biệt tâm. Chưa đầy năm giây, Dương Tiêu Phong lấy lại phong độ. Chàng cười khảy:

- Ngươi còn không mau ra mặt? Cứ lấp ló không phải là hành vi của đại trượng phu. Thật đáng cho người đời khinh thường.

Dương Tiêu Phong vừa khiêu khích vừa quay đầu nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, chờ động tĩnh. Ngặt nỗi không gian bốn bề đều tịnh. Dương Tiêu Phong tiếp tục chế nhạo. Lần này ám chỉ luôn cả Lâm Tố Đình. Phủ Doãn đại tướng quân nói:

- Bổn quan bấy lâu đi không đổi tên ngồi không đổi họ chứ nào giống như hai ngươi, một người đánh lén, một người dùng thuật dịch dung để giấu đầu giấu đuôi, còn là nam tử hán sao?

Nãy giờ đứng nghe Dương Tiêu Phong chê cười đã đủ, Lâm Tố Đình tức tối trả lời:

- Ta là nhi nữ, không phải nam tử hán.

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ có tiếng hô:

- Còn ta là hòa thượng, không phải đại trượng phu.

Dứt lời khẳng định, người phu xe ban nãy xuất hiện, tay gỡ mặt nạ và bím tóc giả, hóa ra là đại đương gia. Khẩu Tâm đột nhập vào thư phòng bằng cửa sổ. Thấy sự hiện diện của Thiết Đầu Lôi, Lâm Tố Đình mừng nói:

- Đại ca hãy hợp sức với muội giết tên cẩu quan, trả thù cho các huynh đệ tử trận ở đồi Bát Cựu.

Dương Tiêu Phong nghe được liền khoanh tay nói:

- Bổn quan sẵn sàng giao đấu với hai người. Sao hả? Hai người muốn đơn đả độc sát hay là cùng xông lên một lượt?

- Bần tăng xin được một mình lãnh giáo.

- Ngươi đừng quên bản thân là bại tướng của bổn quan!

Dương Tiêu Phong mới vừa dứt âm cuối cùng thì Khẩu Tâm lao tới. Rút kinh nghiệm lần trước, Khẩu Tâm vừa ra đòn vừa hộ thân rắp tâm bảo vệ các huyệt đạo. Chốc lát mà đã qua lại ba chục chiêu. Lâm Tố Đình đứng bên ngoài vòng chiến quan sát hai chiếc bóng múa máy, lúc hợp lúc chia.

Đánh thêm một tí, Dương Tiêu Phong cảm giác mệt phờ. Chàng đang trọng thương, lại mới chiến đấu với Lâm Tố Đình xong giờ thêm Khẩu Tâm nhảy vào công kích nên chiêu thức không còn nhuần nhuyễn. Trong khi đó Khẩu Tâm biến chiêu chớp nhoáng. Hai người lại đánh thêm mấy chục chiêu nữa.

Cả hai cao nhân đấu nhau hồi lâu, tình thế của Khẩu Tâm càng lúc càng sáng sủa. Tuy nhiên đối phương phòng thủ khá nghiêm ngặt thành ra nhất thời Khẩu Tâm không hạ thủ được.

Khẩu Tâm liên tục tung đòn. Quyền sau nhanh hơn quyền trước. Cước sau gấp hơn cước trước. Sử dụng sắp hết hai mươi chiêu thức của bộ Mê Tông La Hán Quyền mà vẫn chưa làm gì được đối phương.

Dương Tiêu Phong tay rút kim tiêu, càng phóng càng nhanh. Khẩu Tâm vừa đỡ phi tiêu này vừa né tiêu kia đến bối rối tay chân, không có lúc nào rảnh rỗi để mà lấy vũ khí Thiết Đầu Lôi ra ứng phó.

Tuy không nắm binh khí nhưng Khẩu Tâm có sức lực dồi dào. Chỉ cần chờ Dương Tiêu Phong thấm mệt và chậm tay lại một chút là có thể moi Thiết Đầu Lôi ra triệt buộc. Lâm Tố Đình vẫn còn đứng khoanh tay chầu rìa xem trận mạc. Nàng thầm nghĩ:

- Tên cẩu quan đang trọng thương, khí lực không bằng đại ca, đánh lâu một hồi dĩ nhiên kém thế.

Một chốc nữa trôi đi, Dương Tiêu Phong cảm thấy không xong, chiến đấu bằng tay chân không thành nên bắt đầu giở mánh. Tay phải đánh vờ một chưởng, chân phải đá vờ một cước. Chàng phát hai hư chiêu thẳng ra phía trước.

Khẩu Tâm đợi chưởng đánh tới nơi, xoay tay trái toan chụp lấy cổ tay địch thủ. Ngờ đâu Dương Tiêu Phong vội rút tay phải về, chân phải đã chuyển sang bộ vị khác. Đôi mắt của Khẩu Tâm trợn tròng, không dè Dương Tiêu Phong thu quyền nhanh gọn. Dương Tiêu Phong thấy địch trúng kế hiểm liền xoay tay trái bắt lấy cổ tay trái của Khẩu Tâm, khóa chặt. Rồi Bắc quan đại nhân dùng tay phải tung tả quyền đánh mạnh vào ngực kẻ thù.

Binh! Khẩu Tâm thụt lui ba bước, ôm ngực thở hỗn hễn trước khi cung tay xá một cái:

- Chưởng pháp cao minh!

Dương Tiêu Phong nghe khen thì gật đầu cảm tạ.

Khẩu Tâm lại bay vào nhập nội. Tiếp tục ra đòn. Lần này Khẩu Tâm thay đổi chiêu thức, triển khai tuyệt học, khua chân đạp theo bát quái chạy vù vù xung quanh Dương Tiêu Phong. Đó chính là tuyệt kỹ thành danh của sát thủ Thiết Đầu Lôi, gọi là Đạt Ma Phi Thân Thuật.

Đạt Ma Phi Thân Thuật còn có tên khác là Đạt Ma Độ Giang, Đạt Ma Độ Thủy hoặc là Thủy Thượng Phi. Vốn là ngón đòn khinh công phi hành trên không trung. Để luyện tập phép thuật này thì môn đồ phải dùng một sợi dây giăng ngang mặt nước rồi bước từng bước, càng ngày càng nhanh cho tới khi nhắm mắt mà có thể chạy một hơi. Sợi dây theo trình tự mà hóa dần từ to đến nhỏ. Mới ban đầu có thể dùng sợi dây thừng, sau nhiều năm thuần thục thì đổi thành sợi chỉ. Đến giai đoạn cuối cùng thì sợi chỉ được vứt đi và cao thủ Thủy Thượng Phi có thể đằng vân giá vũ vi vu như chim én.

Khẩu Tâm thi triển khinh công chạy quanh người Dương Tiêu Phong, lúc chạy sang trái lúc chạy sang phải, gấp rút xoay chuyển để lừa thế, cố tìm chỗ sơ hở mà phát chiêu.

Dương Tiêu Phong quay tới quay lui, thấy đối phương trước mắt dưng định phát chưởng thì đối phương đã biến mất tiêu rồi. Chàng liền quay ra phía sau lưng thì Khẩu Tâm đã vụt sang chỗ khác. Dương Tiêu Phong cứ thế mà quay mấy chục vòng, dù võ nghệ cao cường cỡ nào cũng phải luống cuống đầu váng mắt hoa. Còn nếu chàng không chịu quay theo thì sẽ bị Khẩu Tâm thoi quyền vào chỗ yếu.

Khẩu Tâm mới chạy được hai chục vòng, Dương Tiêu Phong đã biết ngay đấu pháp này lợi hại. Khẩu Tâm chạy thêm năm vòng nữa trước khi phóng Kim Sản Chỉ, dùng năm ngón tay khép lại đánh chưởng vào mặt Dương Tiêu Phong. Lộ chưởng pháp này Khẩu Tâm đã tập dợt thành thuộc trong suốt chục năm trời, luyện chỉ lực, dùng ngũ chỉ xỉa vào đất đá cho tới khi bộ pháp càng ngày càng thông thạo. Khẩu Tâm xuất chưởng. Dương Tiêu Phong quay mặt tránh né đòn thứ nhất thì Khẩu Tâm lại thu tả chưởng về và phát ra chiêu thứ hai, nhanh tới mức độ hoàn toàn không cần suy nghĩ.

Dương Tiêu Phong hết cách, chực thấy chiêu nào thì đỡ chiêu đó. Lúc đầu còn giữ được thế quân bình nhưng kéo dài thì không thể phản đòn nhanh bằng đối phương. Nếu cứ xoay chuyển theo tình hình này thì chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong.

Khẩu Tâm đang đà trên cơ thì bỗng chùn bước khi ngộ giác Dương Tiêu Phong thọc tay vô áo choàng móc ra chín phi đao. Khẩu Tâm đoán biết Dương Tiêu Phong bị dồn vào ngõ cụt nên quyết chí xuất chiêu tuyệt kỹ. Khẩu Tâm liền gấp rút tóm lấy hai cổ tay của địch và giữ chặt, không cho Dương Tiêu Phong xuất tuyệt học Cửu Ẩn Phi Hoàn Đao. Dương Tiêu Phong cố sức giằng co để rút tay ra.

Khẩu Tâm mau mắn vận quyền thi triển Nhất Chỉ Kim Cương Pháp, chiêu này gần giống như Nhất Chỉ Thiền nhưng Nhất Chỉ Thiền thiên về âm công. Còn Nhất Chỉ Kim Cương Pháp thì thiên về dương cương, không đả thương địch từ xa mà dùng để điểm huyệt đạo của địch ở phương diện gần kề. Phương pháp này luyện tập bằng cách dùng ngón trỏ xỉa vào thân cây cho đến khi rách da chảy máu. Và bởi vì dùng ngón tay đâm vào vật cứng cho nên chiêu pháp mới gọi là luyện dương cương.

Khẩu Tâm vuốt hai cánh tay của Dương Tiêu Phong từ cổ tay lên tới vai. Vị hòa thượng chuẩn bị phong tỏa huyệt Kiên Tỉnh, chỗ cao nhất của phần vai thì cánh cửa thư phòng bùng mở. Lâm Tố Đình và Khẩu Tâm quay đầu thấy Tô Khất cùng đoàn quân thiết giáp đang phục sẵn, binh khí lăm lăm.

Nhân dịp Khẩu Tâm không để ý, Dương Tiêu Phong giằng tay thoát khỏi tình cảnh khống chế. Trong lúc thực hành động tác rút tay lên thì bức chân dung mà đại tướng quân cất giữ trong tay áo rơi xuống.

Tờ giấy bay lờ đờ đến góc phòng, nơi có hàng kệ với nhiều cây nến đang bừng cháy. Dương Tiêu Phong tức tốc xô Khẩu Tâm sang một bên, thi triển khinh công phi thân đến phía trước hàng kệ rồi dùng tay bóp chặt tiêm đèn, dập tắt hết tất cả các ngọn lửa. Nhân lúc Dương Tiêu Phong chiến đấu với thần đèn và nhặt lại bức tranh, Lâm Tố Đình cùng Khẩu Tâm tẩu thoát bằng đường cửa sổ.

Đoàn quân thiết giáp khua chân rượt theo nhưng chưa chạy được ba thước thì nghe Tô Khất quát:

- Để bọn chúng đi!

Tuân theo mệnh lệnh của phó tướng quân, toán binh lính lập tức dừng chân. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi đưa mắt sang Phủ Doãn đại tướng quân, bắt gặp Dương Tiêu Phong nở nụ cười lạ lẫm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.