Phù Dung Giang Hồ

Chương 12: Chương 12: Thâm tình




Trang viện lăng gia cả một buổi chiều không hề được yên ổn, người người đi đi lại lại, không ngừng nghĩ, nhưng cũng không ai dám bất cẩn gây ra bất kỳ lỗi lầm nào, tâm trạng chủ nhân không được tốt, không, phải nói là cực kỳ không tốt, cho nên không ai dám bất cẩn cả.

Từ lúc được đưa về đây, tiểu nguyệt đã lâm vào hôn mê, dương tử phong luôn luôn túc trực bên cạnh, chưa từng rời đi nửa bước, cũng không nói bất cứ lời nào.

“chủ nhân đại phu đã tới, hay là để ông ta xem cho tiểu nguyệt trước đi” – thanh ngọc lên tiếng, nhìn tiểu nguyệt trước đây lanh lợi hoạt bát, bây giờ nằm im không nói tiếng nào, còn chủ nhân thì thất thần như vậy, giống như một cái xác không hồn, thật khiến cho người ta đau lòng.

Dương tử phong vẫn không động đậy, ngồi im trên giường, lẳng lặng ôm tiểu nguyệt, ôm nàng rất chặt, giống như sợ buông tay thì nàng sẽ biến mất vậy, từ trước đến giờ hắn chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ.

“nè, dương tử phong, ngươi rốt cuộc có muốn cứu tiểu thư nhà ta không vậy, ngươi mau buông tiểu thư ra để đại phu còn khám cho người nữa” – phán quan hiện giờ đang rất tức giận, nếu không phải tại cái tên dương tử phong này, tiểu thư sẽ không bị thương, vậy mà bây giờ còn ôm tiểu thư khư khư không cho đại phu khám.

“chủ nhân, người hãy bỏ tiểu nguyệt cô nương ra để cho đại phu xem , nếu không sẽ không kịp nữa đâu” – xích long bên cạnh cũng khuyên ngăn.

“dương tử phong, ngươi có phải muốn tiểu thư nhà ta mất máu đến chết không hả” – phán quan phẫn nộ quát lớn.

Lúc này dương tử phong mới trấn tỉnh lại, hắn đang làm cái gì thế này, chẳng phải hắn gấp mang nàng về đây để cứu nàng sao, bây giờ hắn lại không để đại phu xem cho nàng, không lẽ hắn muốn nàng chết sao, không nàng tuyệt đối không được chết, nàng chết rồi thì hắn phải làm sao đây, hắn khó khăn lắm mới gặp một nữ nhân khiến hắn yêu, khiến hắn động tâm, khiến hắn muốn bảo vệ, nâng niu, hắn tuyệt đối không để nàng chết được.

“mau, ngươi mau qua đây xem cho nàng” – dương tử phong định thần quay sang đại phu nói.

Đại phu khom người ngồi xuống, kiểm tra vết thương của tiểu nguyệt , rồi quay sang bẩm báo với dương tử phong.

“vết thương của cô ấy không sâu, chỉ cần rút chủy thủ ra, sau đó cầm máu rồi nghĩ ngơi sẽ không có chuyện gì nữa” – nghe xong mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm, tất nhiên ngoại trừ một người.

(TT : không nói cũng biết là ai rồi; Bo :con ngọc phụng chứ ai; TT: sao ta ghét con này quá; Bo :ta cũng đâu ưa đâu; TT : ta muốn làm thịt nó Bo : ngươi làm đi, ta đi nghĩ; TT :uy, chơi tồi quá bỏ một mình ta lại là sao)

“vậy ngươi mau giúp tiểu thư nhà ta rút ra đi”- phán quan bên cạnh nói.

“được, nhưng có điều sẽ hơi đau, các vị hãy giữ cô nương ấy lại đi”

“ta …không…sao…ngươi cứ…rút ra đi”- tiểu nguyệt hơi thở suy yếu lên tiếng..

“Nguyệt nhi”

“tiểu thư”

“tiểu nguyệt”

“Nguyệt nhi, không sao đâu, có ta đã ở đây, nàng sẽ không sao đâu” – dương tử phong đau lòng ôm nàng vào lòng.

“ngươi… có thể rút ra …được rồi”

“được, cô nương, cô ráng nhịn một chút, sẽ xong ngay thôi”

“Nguyệt nhi, nếu như nàng thấy đau có thể cắn ta” – dương tử phong vừa nói vừa đưa tay về phía tiểu nguyệt.

“chàng khờ quá, ta không cần, …..đại phu ngươi có thể bắt đầu”

“được”- đại phu vừa nói xong, vươn tay đặt trên thanh chủy thủ cắm trên ngực tiểu nguyệt, sau đó nhanh chóng rút nó ra. Mọi người cứ tưởng tiểu nguyệt sẽ la lớn, nhưng nàng lại cắn chặt môi không hé nửa câu, việc này khiến cho rất nhiều gia nô trong phủ khâm phục, họ là nam nhân nhưng cũng chưa chắc không la tiếng nào, vậy mà nàng một tiếng cũng không la, thật là kiên cường mà. Sau khi rút chủy thủ, đại phu lập tức cầm máu cho tiểu nguyệt,đáng lý ra còn định băng bó vết thương, nhưng dương tử phong lại giành làm, do tiểu nguyệt bây giờ đã không có vấn đề gì, mọi người đều biết điều đi ra ngoài, bây giờ là giây phút để cho chủ tử của bọn họ giải bệnh tương tư mấy hôm nay, lúc đầu phán quan một mực không chịu đi, kết quả bị thanh ngọc và xích long một người tay trái, một người tay phải xách lôi ra ngoài.

“ Nguyệt nhi nàng thấy thế nào rồi”- sau khi băng vết thương cho nàng xong, dương tử phong ngồi tựa vào giường ôm tiểu nguyệt, để nàng dựa vào ngực của hắn, từ nãy đến giờ hắn một lúc cũng không buông nàng ra.

(TT : ca này lợi dụng lúc người ta bị thương ăn đậu phủ của người ta nà, kì quá đi, không chịu đâu )

“ta không sao, ta đã nói là ta không chết dễ dàng như vậy mà” – giọng nói tiểu nguyệt do bị thương nên rất nhỏ, không giống như ngày thường nữa, điều này càng khiến cho dương tử phong đau lòng, bảo bối của hắn giờ đây vì hắn mà trở nên như thế này, hắn tuyệt đối sẽ khiến cho kẻ làm nàng bị thương trả giá đắt, những gì nàng chịu hắn sẽ bắt kẻ kia chịu gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy, khiến cho hắn muốn chết không được muốn sống không xong, nghĩ đến đây trong mắt của dương tử phong hiện ra tia sát khí, oán hận,lạnh như băng, thật khiến cho người ta rùng mình mà.

“ chàng không sao chứ”- tiểu nguyệt nhận thấy tia khác thường trong mắt của hắn, nhưng do không thể đọc được suy nghĩ của hắn nên nàng không biết hắn nghĩ gì, cho nên chỉ có thể vươn tay vuốt lên khuôn mặt của hắn và hỏi han.

“ta không sao nàng không cần lo cho ta”- dương tử phong lập tức hồi thần quay sang tiểu nguyệt mỉm cười, ôn nhu, trong giọng nói tràn đầy sủng nịnh nhưng cũng có đau lòng.

“chàng bỏ mặt nạ xuống được không, chẳng phải chàng đã hứa với ta, khi chỉ có hai ta chàng sẽ không đeo mặt nạ sao”

Dương Tử Phong không nói thêm câu nào liền lập tức bỏ mặt nạ xuống, khuôn mặt hắn bây giờ đã tiều tụy hơn mấy ngày trước rất nhiều.

“mấy ngày nay bộ chàng không nghĩ ngơi, không lo cho bản thân sao mà ra nông nổi thế này” tiểu nguyệt đau lòng nhìn hắn, tên này thật ngốc mà, vừa nói, lệ vừa từ hai mắt chảy ra, chảy dọc theo hai má của nàng,

“đừng khóc, nàng đừng khóc, ta sẽ đau lòng, chẳng qua mấy ngày nay ta lo cho nàng nên mới không ngủ không ăn được thôi, bây giờ nàng đã trở về, ta sẽ nhanh chóng tẩm bổ để trở lại như xưa thôi, ….nàng đừng khóc nữa”- dương tử phong dùng tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt nàng, nhìn thấy nàng khóc lòng của hắn thật sự rất đau, đời này hắn tuyệt đối sẽ không để nàng rơi bất kỳ giọt lệ nào nữa.

“ được, ta không khóc, mà vừa rồi chàng nghĩ gì thế”

“ ta đang nghĩ, nên xử trí kẻ làm nàng bị thương như thế nào, ta nhất định phải đối xử hắn tử tế , nếu không thì danh hiệu đại ma đầu mà người giang hồ đặt cho ta chẳng phải là hư danh sao”

“ ai nói chàng là đại ma đầu chứ, trong lòng ta chàng không phải là đại ma đầu, chàng là dương tử phong của ta, là nam nhân vì ta mà mạo hiểm tính mạng, vì ta mà rơi lệ” – tiểu nguyệt tức giận nói, nhưng mà lời vừa nói ra, lập tức muốn cắn đứt lưỡi của mình, Lãnh tâm nguyệt, mày vừa nói cái gì thế này, cái gì mà dương tử phong của ta chứ, uy, đúng là cái miệng hại cái thân mà .

“nàng vừa nói gì ta nghe không rõ, nàng có thể nói lại lần nữa được không”- rõ ràng vừa rồi nghe từng chữ một, nhưng dương tử phong vẫn muốn nghe lại lần nữa, nghe được những câu này từ miệng của nàng hắn thấy hạnh phúc vô cùng.

“ta chỉ nói một lần, không nói lần thứ hai” –tiểu nguyệt có chút ngượng.

“nói đi, ta muốn nghe”

“không nói”

“nói đi”

“không”

“nếu nàng không nói ta sẽ phạt nàng”

“ phạt ta, chàng làm sao phạt ta”

“ cho nàng hai sự lựa chọn, một là nói lại lần nữa, hai là ta sẽ phạt nàng”

“ta không nói, thử xem chàng phạt ta thế nào”

Dương tử phong mỉm cười nhẹ nhàng, một tay nâng cằm nàng, một tay giữ sau đầu của tiểu nguyệt, từ từ cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cái lưỡi ướt át luồn vào trong miệng của nàng đến từng ngóc ngách, có trời mới biết, bao nhiêu ngày nay hắn nhớ vị ngọt cuả nàng đến mức nào, hắn cứ như vậy luồn lách, tìm kiếm cái lưỡi của nàng, tiểu nguyệt từ từ đặt hai tay choàng qua cổ của hắn, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn, hai cái lưỡi cứ dây dưa, quấn quýt lấy nhau, dường như qua cả thế kỷ, khi trong ngực cả hai tuôn lên một luồn khí nóng, khi dương tử phong phát hiện hắn còn muốn hơn nữa thì mới buông nàng ra, bây giờ nàng đang bị thương nên dù gì cũng không tiện.

“ chàng …chàng thừa lúc ta bị thương, không có sức phản kháng ức hiếp ta” –tiểu nguyệt đỏ bừng mặt cúi đầu.

“ ta nào có, là tại nàng không chịu nghe lời nên ta mới phạt nàng đấy thôi” – dương tử phong áp cằm lên trán nàng vừa cười vừa nói, giây phút này hắn thật sự rất hạnh phúc.

“ta không biết, là chàng sai, là chàng ức hiếp ta”- tiểu nguyệt bực tức biểu môi.

“được, là ta sai, là ta sai, như vậy được chưa”- dương tử phong cười đưa tay véo mặt của tiểu nguyệt.

“chàng không được xử lý tên kia, hắn làm ta bị thương ta sẽ xử lý hắn”

(TT : tiêu rồi giao cho tỷ, tên kia còn thảm hơn Nguyệt: kệ ta ; TT: được ta không quản nữa)

“được , mọi chuyện điều theo ý nàng”

“ta mệt rồi, ta muốn nghĩ ngơi”- tiểu nguyệt hờn dỗi, nằm xuống giường quay lưng vào trong không thèm quan tâm đến hắn.

“được vậy nàng nghĩ đi” –hắn kéo chăn đắp cho nàng sau đó ngồi ở mép giường, hoàn toàn không có ý định rời đi.

“tại sao chàng còn không đi ah, ta muốn nghĩ ngơi” – thấy hắn còn chưa đi tiểu nguyệt quay lại hỏi.

“lúc nàng bị bắt, ta đã từng hứa với bản thân, nếu nàng quay về, ta từ giờ sẽ nửa bước cũng không rời khỏi nàng”

“ tùy chàng” – nhìn thấy thái độ kiên định của hắn, tiểu nguyệt hiểu rõ, nam nhân này một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Thế là hôm đó cả đêm có một kẻ lẳng lặng ngồi trên giường nhìn mỹ nhân ngủ say, nửa bước cũng thật sự không rời khỏi phòng, 7 ngày sau đó cũng vậy hắn luôn túc trực bện cạnh nàng, nhờ chăm sóc tận tình mà vết thương của tiểu nguyệt bây giờ đã đỡ bảy tám phần.

Tại hoa viên lăng gia, một nữ tử ngồi trên ghế nằm, bên cạnh có một nam tử đang ngồi lột nho từng trái đút cho nữ tử ăn, cảnh tượng này khiến cho cả đám người lăng gia há hốc mồm, nếu không phải mấy ngày nay đã nhìn quen cái màn này, thì có lẽ sẽ có kẻ chết vì sốc mất thôi.

“Nguyệt nhi, tiếp trái nữa nào”- dương tử phong ngồi bàn cạnh bóc nho đút tận miệng cho tiểu nguyệt, việc này khiến cho rất nhiều nữ tử trong lăng phủ hâm mộ, nhưng lại có kẻ ghen ghét càng ngày càng nhiều ( TT : khỏi nói cũng biết là ai rồi) .

“ta tự ăn được chàng không cần phải như vậy”

“ta biết”

“vậy thì chàng…” –còn chưa nói hết đã bị một trái nho chặn họng.

“nhưng vết thương của nàng chưa khỏi hẳn”

“ta bị thương ở ngực, không phải ở tay”

“ta thích làm”

“chàng….” – tiểu nguyệt chỉ biết lắc đầu cười khổ thôi, nam nhân này thật là.

Không khí đang đầm ấm vui vẻ thì bị một giọng nói hớt hãi phá tan

“tiểu thư,…tiểu thư,..nguy rồi, tiểu thư nguy…rồi”- phán quan hớt hãi chạy vào, khuôn mặt xanh mét.

“lão phán có chuyện gì vậy, ông làm gì mà gấp như vậy, nguy cái gì chứ, có gì cũng từ từ nói” –tiểu nguyệt nhẹ nhàng nói, nhưng dương tử phong thì lại không vui, lão già này thật biết phá rối người khác mà.

“tiểu thư, lão bạch…lão bạch vừa báo…nói..nói người đó trên chiến trường bị trúng tên độc hiện giờ đang nguy hiểm đến tánh mạng” – phán quan hớt hãi nói.

“cái gì, trúng tên độc đang nguy hiểm đến tính mạng” -tiểu nguyệt vừa nghe lập tức nhảy dựng lên.

“đúng vậy, tiểu thư bây giờ xem ra chúng ta phải đi gấp mới được”

“chẳng phải lão bạch và lão hắc ở đó sao, tại sao lại trúng tên chứ”

“nghe nói tên đó vốn nhằm vào tên chủ tướng của tử la quốc, người đó vì cứu hắn cho nên mới đỡ tên và bị thương”

“cái gì, đỡ tên, lão phán lập tức thu dọn chúng ta lên đường ngay”

“vâng tiểu thư”

“đợi đã, Nguyệt nhi vết thương của nàng còn chưa khỏi, không thể vất vả được” – dương tử phong nãy giờ ngồi bên cạnh nghe cả hai nói chuyện, thì đoán người mà họ nói chắc là người lần trước mà lão phán bảo rất quan trọng với nguyệt nhi, thì hắn cực kỳ khó chịu.

“tử phong, vết thương của ta không sao rồi, ta nhất định phải đi” –tiểu nguyệt quay sang mỉm cười nói với hắn.

“không được,ta không cho nàng đi cứu tên đó, doanh trại có quân y, tên đó lại vì cứu tướng quân mà bị thương hắn nhất định sẽ được đối xử tử tế” -dương tử phong bực dọc nói.

“ai nói ta đi cứu hắn chứ”

“tiểu thư, không cứu vậy đi làm gì ah” – phán quan khó hiểu.

“đúng vậy, vậy nàng đi làm gì” –dương tử phong cũng khó hiểu.

“trừng phạt a, ta bảo đã chơi thì phải chơi cho thắng, trở thành tứ quốc đệ nhất quân sư, nhưng mà bây giờ quân sư tử la quốc còn không làm được, vậy mà còn để mình bị thương, thật là làm ta tức chết đi mà, Giang Ngọc Nhi lần này ta không quần cho ngươi một trận nhừ tử, thì chẳng phải uổng công chúng ta làm bạn với nhau 15 năm nay rồi sao”

“Giang ngọc nhi, ý nàng nói người đó chính là cái kia bạn thân của nàng, ngọc nhi tiểu thư gì mà lần trước lão phán đã nhắc đến đó hả”

“đúng ah, chứ chàng tưởng ai”

“không có, ta không tưởng ai cả” –cứ tưởng nàng nói là nam nhân thì ra là nữ nhân, lần này đúng là ăn dấm chua không đúng rồi.

“lão phán ngươi còn đứng đó làm gì, mau đi chuẩn bị đi ah”

“vâng tiểu thư”

Kết quả là tiểu nguyệt cùng dương tử phong, thanh ngọc, xích long và phán quan cùng nhau lên dường đến chỗ ngọc nhi, để lại sau lưng là ánh mắt ai oán của lăng ngọc phụng, ả cũng đâu thể làm gì, chủ tử đã quyết định việc gì thì không thể thay đổi, đành chờ cơ hội khác vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.