- Thật sao? Em chưa đến đó...
- Thật, chị đến đó hai ba lần rồi, toàn là món cá hấp. - Ngân Hà ngồi trên sofa che miệng cười
- Em đến 2 lần, lần đầu ăn cá nướng lần thứ hai là cá hấp bia. - Phương Nhi cũng cười, trong phòng khách vang lên tiếng cưới nhẹ nhàng của cả hai chị em
Bỗng cửa lớn xuất hiện đôi nam nữ bước vào, sự xuất hiện của nam nhân khiến hai chị em họ đứng bật dậy. Hạ Phương Nhi hai mắt sáng chói nhìn về phía hắn, ánh mắt của cô là vô cùng tình cảm.
- Chị, em với Vũ về rồi. - Dũ Sa Lệ uốn éo ẻo lả nhìn về phía Ngân Hà đầy thách thức, Ngân Hà cũng không quá ngạc nhiên. Lần đầu gặp Dũ Sa Lệ là giao thừa năm ngoái, lúc đó cô ta vừa mặc váy dạ hội vừa chạy đến nhà tìm hắn lúc nửa đêm.
Khi đó có đôi co mất câu, không ngờ người phụ nữ này cũng thực nhỏ mọn hôm trước hôm sau đã công bố muốn Ngân Hà công khai xin lỗi cô ta trên sóng truyền hình, khóc lóc kể lể. Lúc đó hắn biết nhưng vẫn giữ cô ta bên mình để chọc tức Ngân Hà nhưng vô hiệu.
- Dũ tiểu thư đến thực không đúng lúc rồi, phiền cô đi cho, được không? - Ngân Hà rất ôn nhu bình tĩnh nói chuyện với Dũ Sa Lệ
- Chị, là em đưa cô ấy đến, ăn cơm thôi mà. Không phải ngoài Sa Lệ thì Hạ tiểu thư cũng là người ngoài sao? - hắn liếc Phương Nhi đang đứng kế bên Ngân Hà, cô cúi đầu núp sau lưng Ngân Hà
- Phương Nhi khác, cô ấy không phải khách không được chào đón. - Ngân Hà thẳng lưng che chắn cho Phương Nhi, dù sao cô bé này cũng chỉ mới 15 tuổi bị liếc như vậy không sợ mới lạ
- Ở đây có ai không chào đón Dũ tiểu thư không? - hắn nói lớn, cả đám người hầu im lặng khẽ liếc nhìn nhau. Họ biết phận mà, ai dám nói chứ...
- Chị Ngân Hà, em cũng không phải khách không được chào đón. - Dũ Sa Lệ hóng hách, Ngân Hà nhìn mà chán ghét phát điên
- Cô... - Ngân Hà định cãi gì đó thì Phương Nhi ngăn lại, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay của cô.
- Chị Ngân Hà, bỏ đi.
Ngân Hà bất mãn thở dài, sau đó cô liếc nhìn hắn và người phụ nữ xa lạ đó. Ngân Hà kéo Phương Nhi vào phòng ăn bỏ mặc cả hai người bọn họ muốn làm gì thì làm.
Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên trên bàn đầy đủ như nhà hàng, các cô hầu gái ân cần xếp canh cho từng người. Hắn ngồi giữa và Ngân Hà ngồi bên phải tay hắn, bên trái là Dũ Sa Lệ và kế bên Ngân Hà là Phương Nhi.
- Phương Nhi, em thử món canh đi, canh bí đỏ là món đặc quyền của dì Lý, nấu bí rất dẻo, canh rất thơm. - Ngân Hà ân cần
- Dạ. - Hạ Phương Nhi ôn nhu húp chén canh bí đỏ trước mặt, Ngân Hà cũng cầm chén lên rất tao nhã mút từng thìa bỏ vào miệng.
- Canh bí dù có ngon thì cũng bị ăn rồi sẽ bỏ thôi, đâu gây ấn tượng gì. - Dũ Sa Lệ khuấy khuấy chén canh bí nhìn Hạ Phương Nhi khinh thường
Phương Nhi bỏ chén canh xuống nhìn Dũ Sa Lệ khinh thường ánh mắt, cô im lặng nãy giờ là để họ ăn hiếp sao? Nhưng, nếu cô tức giận chắc chắn sẽ mất khôn, phải bình tĩnh.
- Dũ tiểu thư, chị thích ăn món gì? - Phương Nhi lau miệng
- Hỏi làm gì, dù sao cô cũng không biết thưởng thức. - Dũ Sa Lệ cười khinh thường
- Chị chỉ cần trả lời thôi, đừng nói nhiều quá. - Phương Nhi cúi đầu cười sau đó ngẩng lên nhìn Dũ Sa Lệ
- Súp hải sản kiểu Pháp là món tôi thích nhất.
- Tại sao chị lại thích nó? - Phương Nhi lại hỏi
- Sao cô ngu quá vậy, nó ngon nên tôi mới thích. - Dũ Sa Lệ bị hỏi nhiều nên tức giận, Ngân Hà nghe vậy bỗng che miệng cười không ngừng
- Vậy chị có ấn tượng với nó, chị cũng thực là nói một đằng làm một nẻo nha! - Phương Nhi nhẹ nhàng cười mỉm, Dũ Sa Lệ hiểu ra thì quá muộn, cô bị đem ra làm trò cười cho cả đám người hầu xung quanh
- Ăn cơm đi. - hắn đau đầu, gắp nhanh thức ăn vào chén Dũ Sa Lệ. Không nhìn lại quá vội hắn liền gắp ức gà đầy dầu mỡ vào chén cô ta, Dũ Sa Lệ nhìn chằm chằm miếng ức gà mà muốn khóc, cô có bao giờ ăn ức gà đâu? Sao lại...
- Dũ tiểu thư, ăn đi, em trai tôi rất ít gắp thức ăn cho nữ giới. - Ngân Hà che miệng cười, con gái sợ nhất ức gà, hôm nay cô gặp may rồi
Dũ Sa Lệ tức giận trừng mắt nhìn Ngân Hà, miễn cưỡng gắp bỏ vào miệng nhưng nhanh chóng buồn nôn và muốn nhả ra ngay. Cô ta sợ nhất mùi vị mỡ loảng ra trong miệng, rất kinh khủng.
Ngân Hà và Phương Nhi che miệng cười, họ nhìn nhau. Hắn nếu biết trước đã không mang theo Dũ Sa Lệ về nhà, đúng là phiền chết đi được mà.