Hạ Phương Nhi đem điện thoại đặt lên bàn trang điểm vừa sấy tóc xong cô ngay lập tức nằm trên giường lớn định ngủ một giấc nhưng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô mệt mỏi ngồi dậy.
Cánh cửa mở ra, người đứng trước là Dũ Sa Lệ với bộ đồ ngủ bằng vải ren cao cấp gợi cảm. Cô ta khoanh tay đứng đó nhìn cô, cô ngây ngốc hỏi - Có việc gì sao?
- Vũ bảo cô qua phòng sách. - Dũ Sa Lệ giọng nói không mấy vui vẻ
Hứa Thế Vũ muốn gặp cô, họ chỉ mới gặp nhau mấy tiếng trước thôi mà. Nhưng có vẻ Hạ Phương Nhi bị nhan sắc của Hứa Thế Vũ quyến rũ, si mê.
Cô bước từng bước vào phòng sách khẽ đẩy cửa vì Dũ Sa Lệ bảo cô đi vào luôn không cần gõ cửa, nhưng thực sai lầm, cảnh tượng Dũ Sa Lệ ôm cổ hôn hắn khiến cô kinh ngạc khó chịu. Thấy cô vào hắn liền đẩy Dũ Sa Lệ ra, cũng không biết vì sao lại gấp như thế.
- Vũ, anh nói chuyện với Hạ tiểu thư đi. Em về phòng chờ anh. - cô ta toàn vẻ khoan dung, đến lúc đi ngang qua cô khẽ liếc ghét bỏ
Hứa Thế Vũ dựa vào bàn làm việc nhìn cô gái ở trước mặt này, cô gái mặc đồ ngủ con vịt hoạt hình màu vàng, trên tóc còn cài một cây kẹp hình con vịt hoạt hình màu vàng. Nhìn thế nào thì cô gái này cũng chưa trưởng thành, cách ăn mặc cũng đủ hiểu rồi.
- Hứa tiên sinh, anh gọi em đến có chuyện gì? - cô bị nhìn đến gượng gạo
- Lại bàn ngồi đi. - hắn hơi giật mình, lạnh lùng nhìn cô ra lệnh rồi đi lại bàn làm việc lấy một hợp đồng đi lại. Lúc hắn đi đến cô đã ngồi vào bàn ngay ngắn, hắn đặt cây viết cùng hợp đồng lên bàn rồi nhìn cô.
- Hợp đồng hôn nhân? - cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, hợp đồng được viết tiếng Trung và một bản dịch tiếng Hàn.
- Phải, tôi cần cô giúp một việc, trở thành vợ tôi trong 1 năm. Sau 1 năm, cô có thể đi rồi. - hắn bỏ tay vào túi quần và nhìn cô, cô như bị bệnh đau tim vậy, cô thừa nhận cô đã bị say nắng bởi vẻ đẹp của Hứa Thế Vũ. Nhưng, đó không phải quá nhanh để tiến đến cuộc hôn nhân giả này.
- Nhưng,... Em không biết diễn xuất. - cô không muốn từ chối, cô cũng không muốn biết lý do hình thành cuộc hôn nhân giả này, cái cô quan tâm là bản thân chính mình và cả tình yêu cô dành cho hắn là thật.
- Cô chỉ cần gật đầu, lắc đầu là xong. Đợi đến khi tôi có được thứ tôi muốn, cô có thể đi. - dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của hắn càng đáng sợ, cô bị cuốn vào cuộc trả thù này, hắn cũng thực có lỗi. Nhưng, để có được Ngân Hà hắn nguyện ý, đến khi hợp đồng kết thúc hắn nhất định trả công cho cô xứng đáng.
Hạ Phương Nhi nghe thế ngây thơ cầm bút lên ký vào hợp đồng, cô thực sự trong sáng như một hồ nước suối tinh khiết. Nhìn bàn tay vẽ đường cong nét chữ trên giấy cô làm cho hắn có cảm giác tội lỗi, nhưng con người sinh ra vốn kiêu ngạo như hắn, đã đi bước đầu phải đi đến con đường chứ.
- Em ký xong rồi. - cô cầm hồ sơ trên tay đưa cho hắn, hắn cầm lấy đặt lên bàn
- Cô có thể yên tâm, phòng ngủ tôi đã bố trí tường ngăn cách, không ai biết chuyện này đâu.
Dư thừa, cô ký tên vào giấy đó chẳng phải là muốn cùng hắn ngủ chung giường sao? Nếu biết ngủ riêng như vậy thì cô tha từ mình đi đăng ký kết hôn cho rồi.
- Cô về trước đi, mai sẽ có người mang lễ phục đến cho cô.
- Lễ phục?
- Đi gặp ông nội, gia đình tôi có truyền thống con dâu trước khi về nhà chồng phải đi bưng trà cho trưởng bối. - hắn quay lưng đi về phía bàn làm việc, ngây cả chú ý đến cô cũng không có
Cô không hỏi nhiều nửa, cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng. Cô ngượng ngùng đóng cánh cửa gỗ lại, cô khẽ mỉm cười, ngây ra ông nội hắn cũng đưa cô về như vậy thì cô có cơ hội rồi. Cô ngây thơ như vậy, thuần khiết như vậy lại bị cuốn vào những cuộc trả thù vô lý của hắn.
Riêng hắn, dáng vẻ thư thái ngồi trong thư phòng có chút tội lỗi. Cô gái nhỏ nhắn đó chỉ là thế thân nhưng sao gây cho hắn cảm giác đau khổ, phải chăng đó mới là thiên duyên?
Không, Hứa Ngân Hà là người phụ nữ cuối cùng của Hứa Thế Vũ này, không thể có thêm ai khác.