Trong phòng khách, ánh mắt mà Hạ Phương Nhi nhìn Hứa Thế Vũ trông vô cùng khác lạ, có cái gì màu hồng cứ chớp nháy trong đôi con ngươi nhỏ bé. Hứa Thế Vũ nghiêm mặt vẫn rất lạnh lùng uống tách trà, đôi khi nhìn qua Ngân Hà có chút yêu thương gì đó.
- À, Vũ em khi nào rảnh? - Ngân Hà cảm thấy khuôn mặt có chút ửng đỏ bèn lảng sang chuyện khác
- Tối nay. - hắn nhàn nhã trả lời cứ như rất đúng với tâm trạng hiện tại vậy, tối nay thì chỉ có rảnh khi lên giường thôi. Ngân Hà bỗng im lặng, Hạ Phương Nhi chỉ 15 tuổi làm sao hiểu được thiếu nữ 25 và nam nhân 23 đang nói gì.
- Chị à, sao mặt chị lại đỏ như thế? - cô nghiêng đầu hỏi Ngân Hà
- À, không, không có gì tại chị bị nóng trong người thôi. - Ngân Hà sờ sờ má mình
- Có cần em giúp chị hạ nhiệt không? - hắn quan tâm hỏi, Ngân Hà e sợ uống mấy ngụm nước sao đó liền lắc đầu
- À, Phương Nhi, em mới đến đây chị muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng, em chịu không? - Ngân Hà nhém chết vì bị sặc nhưng lại bình tĩnh nhìn Phương Nhi nói sang việc khác
- Chị không cần phiền phức thế, thực ra em cũng không quen ai ở đây. - cô gãi đầu
- Không sao đâu, chỉ tổ chức trong gia đình thôi không có ai đâu. - Ngân Hà nắm tay Phương Nhi vỗ vỗ nhẹ, Phương Nhi nhìn về phía Thế Vũ chỉ mong anh có thể rảnh.
Trên thương trường nhiều năm mắt yêu tinh hắn còn nhìn ra huống chi mắt của một cô gái nhỏ tuổi này, nhưng hắn là người vô tình đương nhiên sẽ không để tâm rồi