Lúc này sắc trời đã dần ngả tối, ánh tịch dương nhuốm đỏ cả một vùng trời, vài con chim lượn lờ trên những cành cây cao, ta bảo Bối Bối đặt 2 phòng thượng hạng, gọi một ít điểm tâm rồi thong thả dùng bữa. Đồ ăn tuy không phong phú nhưng cũng có đủ ba món mặn, một món xào, một chén canh cùng cơm trắng. Vì cả ngày đi đường hơi mệt nên ta ăn khá nhiều, sau đó bảo tiểu nhị dẫn lên phòng. Ta vừa bước lên cầu thang vừa ngắm nghía xung quanh, khách điếm này trông khá đẹp mắt với ba dãy nhà đối diện nhau, mỗi dãy hai lầu, khách nhân từ phương xa ra vào nườm nượp. Ta thầm đánh giá trong lòng, bất chợt có bóng người lướt qua ta, một mùi hương từ gỗ tử đàn thoảng tới vô cùng dễ chịu. Ta ngẩn ngơ quay đầu lại, thấy người đó đã đi đến cửa, chỉ còn lại một bóng dáng thẳng tắp như cây tùng, vạt áo màu tử y khẽ tung bay theo nhịp chân. Dù đang đội nón che mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy mái tóc đen dài như thác nước tùy ý thả ra sau ót, một cỗ hơi thở cuồng mị khó cưỡng bao quanh hắn.
Trăm lần lướt qua nhau kiếp trước,
Không bằng kiếp này một lần ngoái đầu theo.
Bối Bối thấy ta ngây ra thì không khỏi ngạc nhiên :
Phượng tỉ tỉ, có chuyện gì vậy? Tỉ không khoẻ ở đâu à?
Ta bối rối quay mặt đi, khẽ đằng hắng:
Không...không sao, đi nghỉ thôi.
Bối Bối chăm chăm nhìn bộ dáng vừa chán nản vừa tò mò của ta, vài lần định lên tiếng hỏi nhưng lại thôi. Có lẽ là sợ ta thấy phiền.
Nằm trên giường trằn trọc, chắc tại không quen ngủ ở ngoài, ta đành ngồi dậy, tìm cách phi thân lên nóc nhà trọ hóng gió. Cầm bình rượu trong tay, bỗng nhiên lại thấy nhớ rừng đào vô cùng.
Mặt trăng bị mây đen bao phủ, gió thổi tung vạt áo đỏ rực của ta. Thị trấn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, ngoại trừ căn phòng phía bên dãy nhà kia đối diện với phòng ta vẫn chập chờn ánh nến. Giờ đã là canh hai, đáng lí nên ngủ được một giấc rồi, hay người đó cũng mất ngủ giống ta?
Ngồi được một lúc, cảm thấy đầu óc quay quay, thần trí mơ mơ hồ hồ, ta loạng choạng đứng dậy, muốn đi về ngủ, lại lảo đảo một cái, ngã thẳng xuống dưới đất. Kỳ lạ nhất là thân thể đã rơi xuống đất mà không thấy đau một tí nào, trái lại còn có cảm giác đang lơ lửng giữa không trung, một luồng khí mát lạnh tùy ý bao quanh người.
Ta cố sức mở to mắt, phía trước mơ hồ hiện ra một bóng người, toàn thân vận một bộ tử y, tóc dài đen mượt, mùi đàn hương quẩn quanh chóp mũi ta.
Trời đất xoay chuyển, mặt trăng không còn bị che lấp vội toả ra ánh sáng bạc lóng lánh, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trong tay một nam nhân xa lạ, ta hoảng hốt, nhưng men rượu đã bốc lên, bèn vung tay tát thật mạnh vào mặt hắn. Hiển nhiên người đó vô cùng bất ngờ, cánh tay ôm ta cũng siết chặt hơn. Trước khi ngất ta chỉ kịp nhìn thấy một cái nhíu mày thật sâu cùng một bên má đỏ ửng đẹp như tạc. Ta thật không biết, một cái tát này đã vô tình đem rắc rối đến cho ta, mà lại còn là một cái rắc rối thật lớn, khiến cuộc sống sau này của ta bị đảo lộn hoàn toàn.
Ánh nắng mang chút hơi sương xuyên qua khung cửa. Ta tỉnh giấc sau tiếng gọi khẽ của Bối Bối, mơ hồ cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng thập phần cổ quái. Trong mộng, ta suýt thì rơi xuống đất, lại được một nam nhân đỡ lấy, vội nhìn xuống người mình, may thay y phục vẫn còn nguyên. Cố nhớ lại hình dáng vị nam nhân kia, lại chỉ nhớ được một bóng áo tím huyễn hoặc dưới ánh trăng mờ ảo.
Bối Bối nhìn ta nghi hoặc:
Phượng tỉ tỉ, hôm qua tỉ uống rượu sao?
Ta giật mình đưa tay lên mũi ngửi thử, quả nhiên nồng nặc mùi rượu, bèn cười khan hai tiếng, phẩy phẩy tay:
Haha, là khó ngủ nên ta uống một chút, không sao đâu, muội chuẩn bị xong chưa?
Muội làm xong rồi, chúng ta mau đi thôi Bối Bối nói xong liền mang tay nải ra trước, ta chậm rãi theo sau, lúc bước khỏi cửa không tự chủ nhìn lên mái nhà, lại nhìn sang căn phòng tối hôm qua, thấy cửa vẫn đóng im ỉm như chưa từng có ai ở đó.