Woa, phụ thân, ở đây thật nhộn nhịp chắc kinh thành sẽ đông vui hơn phải không ạ??
- Ừm, chắc rồi!!
Lần đầu tiên trong đời ta được nhìn thấy “chợ cổ đại” thực tế như vậy. Đồ vật ở đây bày bán thật đẹp mắt.
“ - Thằng ôn con, mày dám ăn cắp bánh của tao à? Tao đánh cho mày chết.”
Thấy phía trước có nhiều người tụ tập lại thêm tiếng đánh mắng, bản tính tò mò của ta trói dậy, ta liền kéo phụ thân chen vào đám đông.
Sau khi hỏi han mấy người xung quanh ta cũng biết rõ tình hình. Hóa ra là thằng nhóc kia nhân lúc lão bán bánh không để ý cuỗm mất của hắn mấy cái bánh quế. Mất có vài cái bánh chẳng lẽ lão không thể nhân từ tặng thêm cho thằng nhóc mấy cái nữa hay sao mà đánh mắng nó giữa đường giữa chợ vậy cơ chứ. Cái này thì ta có thể chắc chắn người hiện đại và người cổ đại rất giống nhau.
- Phụ thân, người giống hắn đi, trông hắn thật đáng thương.
- Thân mình lo chưa xong thì không nên can thiệp chuyện của người khác. Bản tính con người vốn là vậy. Con cần học cách vô tâm đi bởi nếu con nhân từ với kẻ khác cũng đồng nghĩa với việc con đem mạng sống mình ra dao bán.
- Nhưng mà...phụ thân, giúp hắn lần này đi. Đôi khi giúp người thì sẽ được người giúp lại mà.
- Bây giờ ta hỏi con. Vì sao những người có mặt ở đây lại không giúp cho thằng nhóc đấy?
- Bởi vì họ vô tâm! Họ không biết quan tâm người khác. Nhưng con không thể. Phụ thân người giúp hắn đi mà.
- Được! Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng.
- Vâng!!
Mè nheo mãi phụ thân mới đồng ý giúp thằng nhóc kia. Ta vẫn không hiểu tại sao phụ thân lại nói như vậy. Như kiểu phụ thân đã từng trải qua vậy. Phụ thân thật sự vô tâm vậy sao? Phụ thân nói ta phải vô tâm. Vì sao chứ? Con người cũng phải có lòng thương hại mà? Ta quả thực vẫn chưa hiểu rõ phụ thân.
- Chúng ta vào kia nghỉ chút. Cũng sắp tối rồi.
- Vâng.
***
- Khách quan, hai vị dùng gì?
- Ừmm, Điệp nhi con dùng gì?
- Tùy phụ thân thôi ạ!
Ta làm gì biết ở cổ đại đồ ăn nó như thế nào. Tốt nhất là để cho người của thời đại này tự xử. Nói ra chỉ làm cho bị nghi ngờ.
- Lấy cho ta một phần vịt hấp muối, hai bát phở và một đĩa màn thầu là được.
- Có ngay, xin khách quan chờ chút.
- À, cho ta một phòng trên lầu.
- Vâng!!
***
Ăn xong no nê ta cùng phụ thân lên phòng nghỉ. Ta cứ có cảm giác cái tửu lầu này làm sao ý. Không hề có cảm giác an toàn. Không biết phụ thân có cảm thấy như ta không.
- Điệp nhi đồ hôm nay con ăn nhiều không?
- Dạ? Cũng ít lắm, con chỉ ăn nửa tô phở với hai cái màn thầu thôi.
Bẩm sinh ta ăn rất ít ăn nhiều một chút là không chịu nổi. Tại sao phụ thân lại hỏi như vậy?
- Vậy bây giờ hãy uống thuốc này rồi nôn hết ra.
- Sao lại thế ạ?
- Cứ làm theo lời ta đi. Nôn hết sạch càng tốt.
Cảm thấy kì quái nhưng ta vẫn làm theo. Càng kì lạ hơn nữa là phụ thân không cho ta ngủ. Bắt ta phải đứng yên trên sàn nhà cùng người. Rốt cuộc là có chuyện gì đây.
- Buồn ngủ chứ!?
- Tất nhiên rồi ạ!?
- Á, người làm gì vậy?
- Cứ ngủ đi, ngủ rồi thì khi nghe thấy bất kì tiếng động gì cũng không được mở mắt.
Nằm trong ngực phụ thân ta cứ rắhc mắc. Tình tiết này sao giống trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Càng nghĩ càng thấy sợ ta liền quẳng hết ra sau đầu, vùi mặt vào ngực phụ thân mà thiếp đi. Ngực phụ thân thật ấm áp.
Ta không biết rằng khi ta chợp mắt không bao lâu thì một chuyện quái dị sảy ra. Ta phải biết ơn rằng nếu lúc đấy ta mà thức chắc chắn nó sẽ đeo đuổi ta cả đời.