“ Vụt... vụt...” “ Pặc”
Thanh âm xé gió vang lên, trong mắt của đám nhóc đang quan chiến chỉ thấy được hai bóng đen lao vào nhau.
Nhưng rất nhanh tất cả thanh âm đều ngừng lại.
“ Phù cuối cùng cũng kết thúc.” Nhìn tình cảnh trên sân ông thầy cảm thán.
Không ngoài sở liệu, kẻ thắng là thiên tại hiện tại của gia tộc Uchiha, Uchiha Itachi.
Tên nhóc còn lại mặc dù rất không tệ, nhưng cùng lắm cũng chỉ được coi là nhân tài mà thôi. So với nội tình hùng hậu của thiếu tộc trưởng gia tộc Uchiha thì còn kém xa.
Chẳng thế mà giờ đây kẻ bị khống chế không thể động đậy không ai khác chính là Lâm Phàm.
Cánh tay trái của hắn bị Itachi nắm lấy kéo ngược về phía sau, lưng của hắn bị Itachi dùng một chân đạp lên khiến hắn hơi khuỵu xuống và không thể nhúc nhích.
Đau nhưng hệ thần kinh của hắn có thể thừa nhận được nỗi đau gấp rất nhiều lần như vậy.
Đừng quên trước kia hắn đã phải trường kỳ chịu đựng nỗi đau kinh khủng như thế nào khi tập luyện cùng Primal Torterra. Đó mới gọi là tận cùng của nỗi đau.
Còn hiện tại nhằm nhò gì!
Chính vì như thế mà khi người ta cho rằng hắn đã chắc chắn phải thua thì trong đầu hắn đã hiện ra vài phương án để giúp mình thoát thân, thậm chí là có hy vọng chuyển bại thành thắng.
Nhưng trong số đó chỉ có một là khả thi.
“ Ài! Vẫn là ta còn quá yếu, nếu là trước kia thì dễ rồi.”
Vừa nghĩ Lâm Phàm vừa làm theo cách khả thi nhất ở thời điểm hiện tại để thoát khốn.
Cờ rắc!
Tiếng xương gãy và chệch khớp khô khốc vang lên trên sân đấu.
Vẻ mặt của mọi người cũng theo đó mà biến đổi, từ quả là thế vẻ mặt tất cả đều bị thay bằng ngạc nhiên và trấn kinh.
Ngay cả Itachi cũng bị kinh ngạc bởi những gì diễn ra trước mắt.
Lâm Phàm vậy mà mượn vào lực ép của Itachi, tăng thêm lực vào khớp vai, sinh sinh đem khớp vai của mình bẻ gãy để nhoài người thoát thân.
Itachi và mọi người có thời gian kinh ngạc còn Lâm Phàm thì không.
Ngay khi thân thể lấy lại được một chút không gian hoạt động, Lâm Phàm lập tức nén đau, quay người, vung lên nắm đấm còn lại công kích Itachi.
Một cú đấm của hắn đem còn đang trong lúc kinh ngạc Itachi đánh bay.
Đến đây Lâm Phàm mới triệt để thoát khốn bởi Itachi lúc này đã đem cánh tay trái tội nghiệp của hắn kia buông ra.
Cánh tay rủ xuống giữa không trung một cách vô lực bởi xương cánh tay đã sớm bị tách rời khỏi vị trí khớp ban đầu. Dù vậy Lâm Phàm vẫn lao về phía Itachi để tự sáng tạo lợi thế cho mình. Ai bảo hắn muốn thắng được trận này đâu!
Sau một cú lộn nhào Itachi đã vững vàng đứng thẳng trên sân đấu. Gò má truyền đến đau đớn khiến khóe mắt của Itachi nhăn nhăn.
Nhưng thay vì tiếp tục tấn công Itachi lại ngây người nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Phàm.
Một đôi mắt thật sự quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, sự bình tĩnh mà Itachi chỉ thấy được ở cha mình khi lâm trận.
Đồng thời trong đầu Itachi không khỏi hiện lên một suy nghĩ “ Nếu là mình ở trong trạng thái đó còn sẽ giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ như vậy sao?”
Không mất quá lâu để một câu trả lời phủ định hiện lên trong đầu của Itachi. Và cũng không mất quá lâu để Lâm Phàm tiếp cận được vị trí của Itachi.
Đợi Itachi phát hiện ra sự sai lầm khi thất thần của mình thì cũng là lúc cú đấm của Lâm Phàm đã được tung ra, mục tiêu đương nhiên vẫn là khuôn mặt điển trai của Itachi.
Nhưng khi cú đấm của Lâm Phàm cách mặt của Itachi chưa đầy một centimet thì đột nhiên khựng lại.
Lâm Phàm hướng ánh mắt khó hiểu về phía Itachi, bởi hắn cũng không biết tại sao kẻ được coi là thiên tài như Itachi trong chiến đấu mới chịu có một cú đấm lại đột nhiên ngây ngốc đứng cho hắn công kích đâu.
Rồi đột nhiên Itachi như ngốc tỉnh, hắn mỉm cười nhìn về phía Lâm Phàm, rồi đột nhiên giơ tay nói lên ba chữ “ Ta nhận thua!” trong ánh mắt đầy khó hiểu của mọi người.
Chính Lâm Phàm cũng khó hiểu về quyết định này của Itachi, thậm chí trong nội tâm của hắn còn có đôi chút khó chịu, bởi hắn còn chưa chiến được tận hứng đâu.
Dẫu sao đường đường chính chính đánh bại kẻ được coi là thiên tài cũng là một việc gì đó đáng để người ta cảm thấy vui vẻ.
Mặc dù hắn cũng không hề nắm chắc có thể đem đối phương đánh bại, nhưng một khi liều mạng rồi thì ai biết được kết quả cuối cùng đâu!!!
“ Itachi chủ động nhận thua, Lâm Phàm gianh được chiến thắng chung cuộc.” Tuyên bố sau khi, ông thầy lập tức đem phần thưởng lấy tới giao cho Lâm Phàm.
Nhận được phần thưởng, Lâm Phàm cũng chẳng thèm quan tâm những thứ khác, hắn muốn thật nhanh đi nghiên cứu những thứ này để đề cao thực lực của bản thân.
Dù sao trong suy nghĩ của mình, Lâm Phàm thấy hiện tại bản thân thật sự quá quá quá yếu.
Liếc nhìn Itachi một chút, Lâm Phàm lập tức quay người rời đi sân đấu và hướng thẳng về phía khu rừng quen thuộc.
Nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm vẻ mặt của Itachi bình tĩnh lạ thường, nhưng ngọn lửa chiến ý nhen nhóm trong mắt đã bán đứng nội tâm không bình tĩnh của Itachi.
“ Thật là một người thú vị.”
Thú vị đến mức Itachi muốn đem những thứ mình dễ dàng có được vun đắp cho đối phương, không vì gì khác, chỉ vì hắn muốn có một đối thủ thực sự ngang tầm để kích thích bản thân mình mạnh lên.
Dù sao thì đứng ở đỉnh phong cô độc quá lâu khiến cho Itachi dần mất đi sự khát khao đối với sức mạnh.
Nhưng sự xuất hiện của Lâm Phàm để cho sự khát khao này trong lòng Itachi lại một lần nữa được nhen nhóm trở lại.
Lâm Phàm vừa khuất bóng, Itachi cũng lập tức rời đi, hắn cũng cần phải luyện tập thật chăm chỉ để có thể mạnh lên. Sự chăm chỉ này sau ngày hôm nay có thể sẽ được gia tăng thêm mấy lần thì không một ai biết được.
Hai kẻ mạnh nhất vừa đi khỏi, sân đấu lập tức như ong vỡ tổ.
Đủ loại thanh âm bàn luận như thủy triều ùa về tràn ngập, chủ đề chính đương nhiên là về trận chiến còn đang dang dở vừa xong.
Cũng theo đó mà Lâm Phàm đã là cái tên được đặt ngang hàng với Itachi và vô hình chung hắn cũng đã hấp dẫn được một đám fan nhí ủng hộ mình...
Nhưng trong lúc này, sự chú ý của Lâm Phàm đã sớm bị những phần thưởng kia hấp dẫn sạch sẽ rồi!