“ Tham gia một trận chiến ở đẳng cấp như này, lấy thực lực của ta, quả thật là không có mấy tác dụng mà!”
Nhìn chưa đỡ nổi vài chiêu Mega Charizard X đã bị Primal Groudon giải quyết. Cay đắng đem nó thu hồi, Alain không khỏi cảm khái.
“ Không sao, làm đến một điểm này, với chúng ta mà nói đã là đầy đủ rồi. Tiếp theo việc của chúng ta chỉ là chờ xem cuộc vui mà thôi.”
Không như Alain, Steven không hề lo được lo mất, thay vào đó là phong khinh vân đạm đem Metagross thu hồi, đứng đó xem hai con Pokemon đã bị họ phá đám mà mất đi tiên cơ, khiến không kẻ nào chiếm được Giant Rock trước như mong muốn, do đó chỉ có thể bắt đầu đánh nhau để phân thắng bại.
Một trận chiến này đánh nhau phải gọi là thiên hôn địa ám, bất phân thắng bại và sẽ không biết đến khi nào nếu không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
Một kẻ đến từ bầu trời!
Lúc này bầu trời đen kịt kia đột nhiên bị những luồng ánh sáng vàng rực thần thánh phủ xuống từ trên cao xuyên thủng.
Một tiếng rống kinh thiên vang vọng bầu trời, theo sau là một thân ảnh to lớn phá tan lớp mây đen xuất hiện ở trên không chung.
Đang chiến đấu hăng say, cả Groudon và Kyogre đều bị tiếng rống chấn kinh đến, cả hai đồng loạt ngừng lại tất cả công kích, biểu tình như lâm đại địch mà nhìn về phía thiên không, nơi một con rồng lớn đang ngự trị trên đầu chúng nó.
Rayquaza! Hơn nữa còn là một con Mega Rayquaza!
Xuất hiện với hình dạng này nói lên thực lực của nó ít nhất cũng đã đạt đến Thần thú cấp bậc. Hơn nữa khí thế mà nó tán phát ra thậm chí còn đồng thời áp chế cả Primal Groudon và Primal Kyogre.
Ba kẻ thù truyền kiếp gặp nhau, hơn nữa còn đặt ở nơi có lợi ích khổng lồ ngay trước mặt, không cần nói cũng biết, vừa chạm mặt, cả ba lập tức tấn công về phía đối phương.
Chỉ có điều không phải là chi làm ba phe giao chiến, mà giờ đây, nhận ra sự thua thiệt của bản thân, bộ đôi Primal Groudon và Primal Kyogre đột nhiên liên thủ, tạo thành hai phe giao chiến...
Dẫu vậy thứ người ta thấy được vẫn là thế cục nghiêng về phía Mega Rayquaza.
Đối với thế cục dạng này, đáng nhẽ Steven và Alain phải lấy làm vui mừng, khi điều họ lo lắng ban đầu kia sẽ không xảy ra và Mega Rayquaza vẫn là bá chủ ở Hoenn, đè ép hai con thần thú còn lại, duy trì yên bình cho nơi đây.
Nhưng tất cả những gì họ được chứng kiến trước đó lại khiến họ không thể vui nổi.
Bởi ngay khi con Mega Rayquaza vừa mới xuất hiện một khắc đó, thứ mà họ thấy được rõ ràng, đó là một bóng đen, hay chính xác là một bóng người ngồi trên đầu của con Rayquaza kia.
Điều này nói rõ một điểm mà ai cũng hiểu! Con Rayquaza kia không phải là một con Rayquaza hoang dã, là thần bảo vệ Hoenn địa khu như họ mong đợi, mà nó rõ ràng là một con Rayquaza đã có chủ nhân.
Quan trọng hơn hết là đối với kẻ đó, cả hai người đều không nhận ra đối phương và không biết kẻ đến là thiện hay là ác.
Nếu là thiện thì sẽ chẳng có gì đáng lo, nhưng nếu là ác thì với tình hình hiện tại đang diễn ra, phần thắng sẽ nghiêng về con Mega Rayquaza kia và Giant Rock chắc chắn sẽ rơi vào tay kẻ đó.
Đến lúc đó hậu quả mà nó gây ra thật khó mà tưởng tượng được...
Nhìn về phía ba con Pokemon giao chiến, lại nhìn về phía bóng đen đã an toàn hạ xuống trên thân của một con thần thú khác là Lugia và ở phía xa xa quan sát chiến cuộc, vẻ mặt của Alain và Steven đều không hề tốt đẹp.
“ Chúng ta nên hay không nên giúp Kyogre và Groudon giành lại thế cuộc đây?”
Nghe Alain hỏi Steven chỉ biết cười khổ lắc đầu không đáp, bởi vấn đề này cả hai đều đã sớm có đáp án, khi lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn không ảnh hưởng được đến kết quả của trận chiến ở đẳng cấp kia.
Việc có hay không có bọn họ đều là giống nhau. Cho nên là không can thiệp cho thỏa đáng.
Hơn nữa Steven cũng chưa hết hy vọng, đó là hy vọng đến việc Lâm Phàm sẽ ở đây và hắn sẽ can thiệp vào cuộc chiến này...
Đúng lúc này, hai mắt của Steven đột nhiên sáng quắc nhìn về phía thiên không, nơi viên Giant Rock vẫn đang lơ lửng ở đó kia.
Khi lúc này, một vệt sáng đen sì kẻ ngang bầu trời, lấp tốc độ cực nhanh, không để cho mọi người phản ứng, đã tiếp cận được viên Giant Rock.
Đến đây vệt sáng dừng lại và mọi người cũng thấy được rõ ràng bộ dạng của kẻ phá đám.
Không phải là Lâm Phàm đang cưỡi trên Drageon thì còn có thể là ai!
Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến cho có người vui vẻ có người sầu.
Steven sau đó là Alain dễ dàng nhận ra được Drageon, từ đó biết được kẻ đến là Lâm Phàm, điều này khiến cho tảng đá chặn trong lòng cả hai dần dần tiêu biến.
Còn bóng đen kia xuất hiện một khắc này, chính đang thỏa mãn kỵ trên Lugia xem cuộc vui thân ảnh đột nhiên như một ngọn núi lửa bộc phát không kìm nổi.
Giữa thiên không cũng theo đó mà xuất hiện một tiếng rít gào rống giận khàn khàn như lệ quỷ, kèm theo ngập trời oán hận và sát khí từ kẻ đó phát ra, tập trung tất cả vào Lâm Phàm.
“ L M PHÀM! Là ngươi... là ngươi... dĩ nhiên là ngươiiiii...”
Ngập trời sát khí tập trung vào bản thân khiến đang định gọn gàng thu lấy chỗ tốt rồi rời đi Lâm Phàm cũng phải quay người nhìn qua.
Khi thấy được một kẻ bị áo choàng đen bao trùm toàn bộ thân thể, cưỡi trên một con Lugia cũng đang tỏa ra đầy trời sát ý và oán hận tập trung về phía hắn, hay chính xác là dưới mông hắn Drageon, Lâm Phàm không khỏi hiếu kỳ hỏi.
“ Ta và ngươi có quen sao???”
Đồng thời Lâm Phàm đang kỹ càng đánh giá lại bộ dạng của đối phương, để cố gắng nhận ra xem đối phương là ai trong số những người mình đã gây thù chuốc oán, mà oán niệm của đối phương đối với mình lại sâu đến vậy.
Thân cao chưa đến một mét hai, hẳn là một tên lùn hay khuyết tật. Lớp áo choàng đen phủ kín, nhưng không thể che phủ hết đôi mắt, qua đó để hở ra bên ngoài không phải là đôi mắt của kẻ này mà chỉ là một con mắt. Bởi một bên đã sớm không thấy con ngươi ở trong.
Hơn nữa xung quanh độc nhãn của kẻ này và cả phần con mắt đã biến mất kia, Lâm Phàm thấy được làn da dẻ nhăn nhúm với vô số những vết sẹo to nhỏ chồng chất, giống hệt như những vết bỏng nặng do bị tạt axit vậy.
Cộng thêm khi đó hắn thấy được kẻ này rõ ràng là chủ nhân của con Mega Rayquaza kia. Rõ ràng là một kẻ có thực lực tuyệt đối không thấp và hắn nên ngay lập tức nhận ra đối phương mới phải.
Nhưng cũng chính vì điều này mà trong giây lát Lâm Phàm lại không nhận ra được kẻ này là ai.
Chỉ đến khi tấm áo choàng đen của đối phương như nước nóng sôi trào, bốc lên nghi ngút hắc khí. Một luồng sát khí khác từ trong vô hình dần dần ngưng thực tập trung vào hắn.
Theo sau là sự xuất hiện của một con Darkrai, như hình với bóng xuất hiện ở sau lưng kẻ kia, Lâm Phàm mới lờ mờ đoán được hắn là ai.
“ Uy, không lẽ ngươi là Tobias... Người hận ta như vậy, cộng thêm đồng thời có được hai con Pokemon này, xem ra hẳn là ngươi không sai.”
Mặc cho Lâm Phàm hỏi, kẻ đó vẫn đứng đó, như người điên vậy, liên tục phát ra những tiếng rít gào từ cuống họng, kêu lên tên của hắn, đồng thời lẩm bẩm.
“ Lâm Phàmmm... Lâm Phàmmm... Là ngươi, là ngươi... Không nghĩ tới ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã dám xuất hiện trước mặt ta...”
“ Ngươi đã cướp đi của ta mọi thứ..., ngươi đã cho ta hiểu thế nào là cảm giác sống không bằng chết, ngươi đã cho ta thấy được địa ngục trông ra sao...”
“ Để cảm ta ngươi... Ta sẽ ban cho ngươi cái chết!”
“TA MUỐN NGƯƠI PHẢI CHẾT!!!!!!”