P/s: Connor này không phải là Connor kia, thật ra thì không giống lắm về mặt tính cách nhưng cả 2 đều có 1 điểm chung đó là người đã chấm dứt chiến tranh và là 1 trong số cực ít main của AC có thể sống sót trở về.
Có rất nhiều fan, thậm chí là người đã từng chơi qua AC3 đều đã từng tự hỏi về cái kết sau cùng cho Connor, vì Eizo cũng có riêng phần ngoại truyện để kể về hành trình sau khi chính bản kết thúc.
Ta đã quyết định cho Connor của ta đi theo con đường của 1 người sát thủ vĩ đại cuối cùng của hội Brotherhood, trong AC3 thì cả hội đều chết sạch nên có thể nói yếu tố giải tán ở đây cũng không sai lắm.
Connor này đã sống sót nhưng trong sự dằn vặt lương tâm, ông ta đã sống sót đến cuối cùng nhưng tất cả đều đi, tới những người mà ông ta gọi là bạn cũng đang chìm trong sự đau khổ, chính vì thế nên 1 chiến binh như Connor xứng đáng được 1 cái chết hào hùng nhất chứ không phải là chết trên giường bệnh.
Trở lại chủ đề chính, sau khi xác định được vị trí của “đóa hoa” thì mọi người cũng bắt đầu di chuyển lại gần hơn với vị trí mà Riley đã đánh dấu trên bản đồ, phía nam của khu vực đầm lầy chính là nơi cất giữ “đóa hoa“.
May mắn cho cả nhóm là nhà của Connor ở hướng ngược lại là hướng bắc nên không cần lo ngại lắm về việc chạm mặt nhau, hoặc đó chỉ là Riley đang tự nói với bản thân để trấn an chính mình mà thôi, rõ ràng là cậu chưa sẵn sàng cho trận chiến với huyền thoại sống này.
Nếu chạm mặt nhau thật thì chỉ có thể nói là mọi người quá xui xẻo mà thôi, mà chắc cũng chẳng có lý nào mà ông ta lại tới đây cả đâu nhỉ? Những người như Brock đương nhiên là biết được kha khá những câu chuyện về Connor nên cậu ấy đang cố gắng trấn an không khí nặng nề trong nhóm lúc này.
Dọc đường thì cả nhóm cũng đã gặp phải 1 số tộc đàn của đám pokemon hệ độc nên Riley đã dùng Aura để ngăn cho chúng tiếp cận lại gần với cả nhóm cũng như đuổi hết chúng đi để tránh mang lại phiền phức.
Đang đi thì Aura của Riley cũng đã cảm ứng được 1 số thứ được chôn dưới đất nhưng vừa định thăm dò thì nó ngay lập tức biến mất, không thể nào sai được, đây chính là thử thách của Connor hoặc đúng hơn là những thứ để bào mòn sức lực của cậu trước khi tới sân đấu sau cùng đó.
Vì tính tò mò sẽ hại chết con mèo nên tốt nhất là đừng táy máy quá không lại mang họa vào thân, bản thân Riley cũng không muốn tự chơi ngu thử mấy cái bẫy này để tự bào mòn sức của bản thân trước khi thời khắc đó tới.
Cũng chính vì thế nên Riley đã cố tình vừa đi vừa dẫn mọi người né tránh hết tất cả những vị trí đó ra, ban đầu thì lượng bẫy cũng chỉ rất mỏng và có rất nhiều con đường khác nhau để né tránh.
Nhưng Riley phát hiện là khi cậu càng tiến lại gần chỗ của “đóa hoa” thì các điểm sáng đó càng nhiều, điều này cũng ám chỉ việc cậu đã tới được rất gần với sân đấu do Connor đã dựng lên cho cả 2.
May mắn là đống bẫy này vẫn được sắp xếp theo kiểu tạo thành lối đi nên cũng khá đơn giản để cả nhóm thông qua khu vực này mà không đụng phải bất cứ phải bất cứ điểm sáng nào, nhưng điều này cũng là thứ mà Connor muốn, ông ta đang muốn Riley tới thẳng đó bằng 1 con đường duy nhất.
Đây vừa có hiểu là bẫy trong bẫy của Connor mà vừa có thể hiểu là ông ta muốn Riley đi 1 con đường duy nhất để cả 2 có thể gặp mặt nhau 1 cách dễ dàng, cuối cùng thì sau hơn 10 phút đi đường thì họ cũng tới được địa điểm chôn “đóa hoa” tại Safari Zone.
Nhưng Aura đang liên tục cảnh báo Riley chuẩn bị cho trận chiến sắp ập tới kia nên cậu bảo mọi người ở lại bên ngoài cũng như mang lên trang bị của nhà Wiz đã rèn cho cậu.
Nếu thật sự Connor muốn ra mặt thì pokemon cũng chẳng có ý nghĩa gì, ông ta là 1 huyền thoại đã từng xiên chết cận bậc thầy như cơm bữa, việc có thêm pokemon hay không thì cũng vậy mà thôi.
Ngoài ra thì bản thân Connor cũng biết làm sao để xoay các trainer như chong chóng, có thể nói thì ông ta chính là con người mạnh nhất còn sống cho tới hiện tại rồi.
Có điều Gilgamesh là lấy nhục thể phàm trần đi đánh nhau với ma thú rồi bắt đầu xông ra danh tiếng còn Connor, đám 10 gen, giả kim thuật sư là dùng những thứ đến từ bên ngoài để thành danh, dù cũng không thể phụ nhận ra Connor cũng là 1 trong những sát thủ hàng đầu lịch sử.
Khi tới nơi thì Riley biết mình chuẩn bị đối mặt với cái gì và cũng biết vị trí chính xác của ông ta, nhìn sơ qua thì cậu cũng biết là Connor đã chờ cái ngày này từ rất lâu rồi, đây cũng là lý do chính mà cậu không mang pokemon vào, ông ta xứng đáng với cái chết trong đơn đấu.
Dù rằng Riley cũng biết là khả năng cao cậu cũng sẽ phải chôn cái mạng của bản thân tại đây nhưng nếu thật vậy thì cũng chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi, dù sao cậu tới đây cũng là với danh nghĩa của 1 Aura Guardian chứ không phải là 1 trainer.
Aura Guardians thì đương nhiên là chẳng bao giờ phụ thuộc vào cái nghiệp trainer này cả, nếu Riley có thể sống sót qua vụ này thì cũng có nghĩa là cậu đã xứng đáng để học 2 bộ cổ võ kia, nếu chết ở đây thì vẫn chết với danh nghĩa là 1 Aura Guardian cho tới cuối cùng.
Vào lúc này Connor đang đứng trên đỉnh đồi, nơi chôn “đóa hoa” để hút thuốc, ông ta đã để ý sự xuất hiện của cả nhóm từ lâu và cũng biết mục đích tới đây của Riley nên ông ta đã chờ.
Đúng hơn là Connor đang chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, tuy là nói rửa tay gác kiếm nhưng khi cơ thể càng ngày càng già nua thì nó lại thôi thúc ông ta ra ngoài đó.
Connor càng cố gắng để kiềm nén thì cơ thể lại càng thúc dục ông ta trở về với những ngày trước, có thể sau khi chặt đầu tên lãnh chúa cuối cùng xong thì ông ta cũng nên an nghỉ chứ không phải sống quằn quoại như này.
Cho tới 1 năm trước thì có 1 tên béo tới gặp Connor và nhờ ông ta thủ hộ cái thứ này để đổi lại trận chiến cuối cùng mà ông ta đã trông chờ từ rất lâu về trước.
Theo lời tên mập đó thì đây không phải là trận chiến với đám trainer chỉ cần đặt 1 ít bẫy thì dễ dàng xiên chết mà là 1 trận chiến với 1 người đến từ quá khứ.
Ban đầu Connor cũng không tin là còn những người như thế tồn tại nhưng cơ thể lại tự đưa ra câu trả lời, nó thiêu đốt sinh mệnh của ông ta chỉ để chuẩn bị cho trận chiến này.
Bây giờ Connor đã trở lại cấp độ cận thiên vương của thời kỳ đỉnh phong nhưng sau trận đấu này thì dù thắng hay thua thì ông ta cũng đều sẽ nằm lại tại đây cả mà thôi.
Có thể đây là cách mà thành viên cuối cùng của hội Brotherhood đã chọn để kết thúc cuộc đời đầy máu me của mình, thứ mà đáng lý Connor phải làm từ rất lâu về trước rồi.
Sinh ra, lớn lên được đào tạo thành 1 sát thủ hàng đầu nhưng đến lúc cuối đời lại yêu cầu 1 trận chiến để đặt dấu chấm hết như 1 chiến binh, thật là mỉa mai thay.
Connor lúc này trên đỉnh đồi cũng đã rít xong điếu thuốc rồi ông ta nhảy từ nơi cao nhất xuống 1 đống rơm đã được chuẩn bị sẵn từ trước ở bên dưới, 1 pha Leap of Faith tuyệt đẹp là thứ đã làm nên tên tuổi cho không biết bao nhiêu thành viên của hội Brotherhood.
Riley vào lúc này cũng tập trung cao độ, giáp tay, chân của cậu bắt đầu sáng bóng hẳn lên, đây chính là thành quả 2 năm này của nhà Wiz, giáp tay, chân địa chấn.
Và nó cũng là thứ vũ khí duy nhất mà Riley đang mang trên người, như tên thì tùy vào lượng Aura mà Riley đổ vào thì nó sẽ có thể điều khiển được 1 số move hệ đất/đá được lưu trữ trong đó, nếu không có các kỹ thuật được học hỏi từ Heatran thì thứ này còn lâu lắm mới làm xong được.
Sau khi Connor đáp xuống đất thì lập tức lao về phía Riley với 1 tốc độ đáng sợ, nhưng cậu đã có chuẩn bị sẵn cho các tình huống như này rồi nên ngang lập tức phản ứng lại.
Cách đối chiến tốt nhất với 1 sát thủ là không bao giờ được để lộ phần lưng của bản thân, phải di chuyển 1 cách linh hoạt và tốt nhất là nên đấu tay đôi vì không để cho họ có thời gian rảnh để set-up được đống bẫy.
Riley dùng Aura bao phủ khắp người rồi lao vào tấn công Connor, trong khi đó thì cho Stone Edge để chặn lại đường rút của ông ta, dù sát thủ mang tiếng là bại lộ không khác gì mất đi 80% sức mạnh nhưng người của Brotherhood thì khác, họ là sát thủ cận chiến.
Mỗi sát thủ của hội đều rất chuyên về các khoảng cận chiến với số đông, thậm chí họ đều là những chiến binh giáp lá cà hàng đầu ngay trên chiến trường, đây là 1 kẻ thù cực kỳ đáng sợ khi phải đánh trực diện.
Ở phía bên Connor cũng khá bất ngờ về động tác của Riley và pha Stone Edge vừa rồi vì đây là lần đầu tiên ông ta gặp gỡ 1 Aura Guardian nhưng chừng này thôi thì sao có thể làm khó ông ta được cơ chứ.
Connor cũng đang mang trên người bộ giáp tân tiến nhất của hội Brotherhood, 1 trong 10 món bảo vật của hội, vũ khí cấp độ anh hùng của anh hùng thượng nhân, thứ đã theo ông ta suốt gần như cả cuộc đời này.
Bộ giáp ngay lập tức phản ứng lại với ý nghĩ của ông ta, nó đã tạo ra 1 lực đẩy khiến lực của Connor ngang với của Riley rồi tạo ra hiệu ứng Clashing và khiến cả 2 đều bị hất văng ra.
Sau khi lộn vài vòng trên không thì Connor bắt đầu chạy dọc theo bức tường Stone Edge do Riley tạo ra rồi bắt đầu kích hoạt mớ bẫy đã chuẩn bị sẵn từ trước ở dưới đất.
Riley thấy vậy thì ngay lập tức tụ Aura vào chân, dậm mạnh xuống đất tạo Earthquake, phá hủy mớ bẫy của Connor tại sâu bên trong lòng đất, như thế này sẽ làm cho cậu chiếm được ưu thế lớn hơn trong khoảng thời gian sắp tới.
Sau đó thì Riley tiếp tục điều khiển địa hình của cả khu vực này và rồi tạo thành địa hình không có bất cứ nơi nào để ẩn núp, chủ yếu là để phòng ngừa trường hợp Connor dùng thuật ẩn thân rồi nhảy ra đâm lén cậu mà thôi.
Thông qua giáp tay, chân mà Riley có thể sở hữu được Aura Seen phiên bản sóng âm truyền trong đất, tuy phải chân trần mới dùng được và nó chỉ quét các vật thể có dính với đất nhưng thế đã là quá đủ rồi.
Nhưng bên phía Connor cũng không tới đây 1 mình, chiến hữu của ông chính là cặp mắt thứ 2 từ trên trời, lúc này thì ông ta bắt đầu phá đất chui lên lại rồi.
Nếu đã không chơi kiểu sát thủ thuần túy được thì chơi cách mà các sát thủ dùng khi lao vào 1 trận chiến, tận dụng tất cả mọi thứ có thể trên chiến trường này.
Connor từ không khí rút ra 1 cái đoản đao ném về phía Riley, cậu dễ dàng đỡ được nhưng đó chỉ là vật che mắt để ông ta lao vào đánh nhau tay không với cậu mà thôi.
Connor sau khi tiếp cận Riley thì đổi qua chơi 1 tay 1 rìu, bắt đầu dồn hết bình sinh đánh cậu tới tấp, lúc này cậu cũng đang định cho cột đá dựng lên đánh ông ta.
Rõ ràng là Connor cũng đã cảm nhận được chấn động ở dưới đất nên ông ta đã lập tức buông 2 lưỡi rìu trong tay ra, thuận theo lực của cây cột đá đâm lên mà thành công lộn được 1 vòng trên không.
Sau đó thì dù đang ở trên không nhưng Connor vẫn có thể lập tức đổi qua súng ống rồi bắn tới tấp về phía Riley, có điều cậu cũng đã có khiên Aura rồi, nhưng cậu không tính tới được là lẫn trong mớ đạn đó có 1 số viên được tẩm độc từ Muk.
Trước khi lớp khiên Aura của Riley bị sụp đổ vì đống chất độc này thì cậu cũng thả Rock Slide xuống, phủ đầu Connor để 1 lần nữa tách cả 2 ra nhằm khôi phục lại lớp khiên Aura đã mất.
Nhưng bản thân Connor cũng đã trải qua kha khá vụ như này rồi nên ông ta lập tức chạy trên mớ đá của Rock Slide rồi đổi qua dùng bom, bắt đầu ném về phía Riley.
Cậu cũng nhanh chóng dựng 1 bức tường lên để che chắn mớ bom đang dội thẳng vào đây, trong khi đó thì lập tức Dig xuống đất và chỉ để lại 1 hình nhân bằng đất ở lại.
Tất cả đều là nhằm để lừa Connor nhưng ông ta cũng đã tính tới chiêu trò này từ lâu nên đã đặt tận 2 lớp bẫy, khi Riley mới chui xuống đất thì lớp bẫy thứ 2 đó cũng vừa lúc kích hoạt.
Riley cũng lập tức đẩy mạnh mớ đất xung quanh nhằm đưa cả đống bẫy kia ra xa nhưng rõ ràng là đã có vài mũi tên bắt trúng ngay phần lưng của cậu, vài cây chông cũng đã kịp xiên thủng vài lỗ trên mu bàn chân, lúc này thì Connor cũng đã tiếp đất.
Từ đầu đến cuối thì ông ta vẫn luôn giữ được ưu thế tuyệt đối, hơn cả là Connor còn có rất nhiều phương án dự phòng cho tất cả mọi trường hợp mà ông ta có thể nghĩ ra khi phải đối phó với 1 chủng tộc đặc biệt như Aura Guardians.
Lúc này thì Riley cũng chui lên từ mặt đất, cậu lúc này trên người chằng chịt các vết thương nhưng giờ có lui cũng chẳng thể lui được nên cậu lập tức lao về phía Connor đang đứng nhưng ông ta lại ngay lập tức bước lùi rồi ném nguyên 1 quả bom khói vào mặt cậu.
Connor còn kích hoạt thêm mớ nỏ ẩn mà ông ta đã lắp đặt từ trước nhằm biến Riley thành 1 con nhím, ông ta đã thắng, cậu đã phải gục ngã trước 1 bậc thầy, 1 huyền thoại sống, nếu ở trường hợp bình thường thì cậu sẽ cảm thấy rất hãnh diện và vui vẻ đón nhận cái chết.
Nhưng Riley còn đang phải gánh vác sứ mệnh cao cả và ngay lúc này Aura của cậu sôi trào, nó muốn tiếp tục chiến đấu, phần Aura tĩnh vào động liên hợp với nhau khiến 1 kỹ thuật chưa từng tồn tại được sinh ra.
Tĩnh, động hợp nhất, Riley cũng lập tức tạm thời sở hữu được Aura Seen của cảnh giới bậc thầy và hơn cả là Aura của cậu đang trung hòa lại với nhau để sinh ra 1 loại năng lượng gì đó có cảm giác rất giống thần lực của Mew đại nhân.
Ngoài ra thì Aura Seen đã giúp Riley có thể dễ dàng thấy được những thứ mà cậu thấy nhưng không quá rõ và thậm chí không thể thấy hay là 1 chút dự đoán về hành động của Connor trong tương lai.
Nhờ cái này mà Riley dễ dàng lách qua tất cả mũi tên, lao về phía Connor, nếu như những lần trước thì ông ta có thể dễ dàng rút ra hoặc thậm chí là đánh cho cậu răng rụng đầy đất nhưng lần này đã khác.
Riley lập tức biến nơi mà Connor đang đứng thành 1 cái hố sau khiến ông ta mất đi nhịp đánh, nhưng ông ta cũng nhanh chóng mở bộ phản lực lên, có điều cũng vì thế mà ông ta đã lỡ mất 1 nhịp và đã bị lớp 1 Surf toàn đất đánh ập xuống.
Từ đống bùn đó thì Riley cũng ngay lập tức nén cho nó thành 1 cỗ quan tài cát lún để giam giữ Connor lại, không cho ông ta có thể dễ dàng thoát ra khỏi đó.
Sau đó thì Riley cũng đã thông qua Aura Seen để có thể dễ dàng thấy được mọi sự sắp đặt của Connor xung quanh đây và cầm 1 đống đá lên ném về các hướng đó nhằm phá hủy chúng.
Ngoài ra thì Riley cũng để ý tới con đại bàng đang bay trên trời, đây chính là biểu tượng của hội Brotherhood, hội này chỉ dùng những thứ không liên quan đến pokemon để chiến đấu, nhưng cũng đừng nghĩ con đại bàng này chỉ là đại bàng bình thường.
Riley tụ lực lại rồi ném 1 viên đá lên, chỉ với 1 cú ném thì cậu đã thành công ném chết luôn con đại bàng, lúc này thì Connor cũng đã thoát ra được và bắt đầu trồi lên.
Connor bắt đầu nhận thấy việc Riley đã không còn như xưa nữa, tất cả các kỹ xảo của ông ta không còn tác dụng được với cậu bé trước mặt, đặc biệt hơn là khí tức bao bọc xung quanh nó cũng đã thay đổi quá nhiều so với vài phút trước đó.
Connor cũng bắt đầu cảm thấy hối tiếc về cơ thể đã già nua của mình, nếu ông ta còn ở thời kỳ đỉnh phong nhất không, chỉ cần cách đây 20 năm thôi thì có thể đây chính là trận chiến để đời của ông ta chứ không phải trận với tên cận bậc thầy kia.
Nếu đã không có tác dụng thì hãy trở về với lúc ban đầu, lúc mà hội Brotherhood mới thành lập, vẫn chưa có công nghệ tiên tiến, lúc mà chưa thu thập được bất cứ vũ khí của anh hùng nào cả.
Lúc đó thì hội cũng chỉ mới có vài người, nhưng họ vẫn chứng tỏ được vị thế của mình bằng 1 lưỡi dao được giấu kín trong cổ tay, thanh Hidden Blade huyền thoại.
Connor cũng biết ông ta ngay lúc này cũng đã tới giới hạn của mình từ lúc mới thoát ra khỏi cái quan tài cát đó, áp lực đến từ mớ cát đó là quá lớn, nếu không phải ngờ cách hô hấp đặc biệt của hội thì chắc phổi của ông ta giờ đầy cát rồi.
Nếu không phải vì ý chí quyết tử thuần túy thì có thể Connor đã không ra khỏi đó được rồi, ở bên phía đối diện thì Riley đồng dạng cũng đã gần tới giới hạn và cậu đang càng ngày càng cảm thấy trạng thái dung hợp tĩnh động này mất đi sự ổn định vốn có của nó.
Chưa kể là trận đấu này đã diễn ra hơn 10 phút rồi, cả 2 cần đặt ra dấu chấm hết cho trận chiến này, 1 người đã quá già để chiến đấu và 1 cậu bé vẫn chưa đủ khả năng để chiến đấu ở cường độ cao.
Ngay sau đó, cả hai lao vào nhau, Riley vẫn nhanh hơn do đang ở trạng thái bậc thầy, Connor bị ôm lấy thì ngay lập tức dùng lá bài cuối cùng của mình là đâm thẳng vào thái dương của Riley.
Nhưng tiếc cho Connor là lớp giáp Aura của cậu đã hồi phục lại từ lâu, Riley ra 1 đòn cuối cùng để kết thúc trận chiến này, kết thúc cuộc đời của 1 huyền thoại sống.
Tĩnh, động hợp nhất, chỉ với 1 cú đấm mà nó thẩm thấu xuyên qua bộ đồ mà Connor đang mặc, đi vào trong cơ thể, xoắn nát nội tạng của ông ta ra thành 1 mớ hỗn độn.
Trước khi chết thì ông ta ôm lấy Riley, cảm ơn cậu rồi thì thầm cái gì đó, Riley cũng bất ngờ, không tin nổi nhìn về phía Connor nhưng huyền thoại đấy đã trên đường đi tới thế giới kép rồi.
Ông ta đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, hội Brotherhood đã đi trước và chờ đợi Connor, người cuối cùng cũng lâu đến chừng đó, đã đến lúc nên để cho ông ta gặp lại những người đồng bạn, những người thầy xưa kia.
Hội Brotherhood được thành lập vào lúc mà con người cần tới họ nhất và cũng theo thời gian, khi không ai cần đến họ nữa thì họ cũng sẽ biến mất khỏi lịch sử.
Lúc họ đi cũng nhanh như lúc mà họ xuất hiện, gần 500 năm cống hiến nhưng hiện tại mấy ai nhớ tới công lao của những con người đã sẵn sàng hy sinh bản thân, cống hiến mấy chục đời người, thế hệ con cháu chỉ vì 1 tương lai tươi sáng hơn.
Nói thật thì nếu thực chiến trên chiến trường thì tỷ lệ Connor xiên chết Riley ngay 5 phút đầu là rất cao, vì nghệ thuật chiến đấu của hội là càng loạn càng tốt.
Đây chính hội sát thủ và Connor chính là cái đỉnh cao nhất, 1 sát thủ đạt tới cảnh giới bậc thầy vào thời kỳ đỉnh phong nhất khi được kết hợp thêm 10 món bảo vật của hội.
Nhưng tiếc là cả 10 món thì chỉ còn mỗi bộ giáp và cái lỗ mà Connor lấy vũ khí ra thôi, 8 món còn lại đã bị chôn cất tại nơi nào đó chỉ có ông ta biết sau trận tổng tiến công cuối cùng.
Ngay lúc này thì Riley cũng đi tới đỉnh núi cao nhất rồi đào “đóa hoa” lên, có điều mới cầm nó trên tay thì tác dụng phụ của trạng thái tĩnh, động cũng đã tới.
Riley lập tức xuất huyết, ngay cả ở lỗ chân lông và ngất lịm đi, không rõ sống chết, mọi người ở ngoài thì thấy quá im lặng nên đã vào xem và phát hiện cậu đang trong tình trạng cực kỳ xấu.
Nhưng may mắn cho Riley là Mew đại nhân đã kịp tới, kéo cậu vào không gian của ngài ấy rồi cứu cậu 1 mạng, cũng như đánh thức cậu dậy, nhờ thế mà cậu đã qua được 1 kiếp.
Mew đại nhân cũng thưởng thêm cho Riley 1 quả cầu, theo lời ngài ấy nói thì nó sẽ làm bất động tất cả mọi người trong thành phố này trong vòng 1 giờ.
Đương nhiên là trừ đối với những người sở hữu Aura trong người nên đây chính là cơ hội để Riley đi chặt đầu Ocs•Chso xuống, còn vào lúc nào thì tùy vào Riley, nói xong thì Mew đại nhân cũng biến mất cùng “đóa hoa“.
Mọi người còn đang chưa hiểu cái gì thì Riley đã bật dậy, nói với mọi người về chuyện mục tiêu kế tiếp của cả nhóm là nhà của Connor, đây là nơi xuất hiện ở trong lời thì thầm của ông ta lúc sắp chết.