Pokemon Dị Điểm

Chương 411: Chương 411: Kẻ đi tìm nơi bản thân thuộc về




Tại 1 nơi nào đó trong 1 thế giới nào đó, tại lục địa Eden vĩ đại, nơi đã sinh ra 1 đế chế Inkas có 1 không 2 trong lịch sử với những chiến công như chinh phạt phương Bắc của những Barbarians tự xưng là Viking, phương Nam với những kẻ có nước da dị hợm cưỡi những cổ chiến xa bất bại.

Và phương Đông với những kẻ có chiều cao thấp bé yếu hèn, nhưng đó lại là 1 câu chuyện hoàn toàn khác mà chưa chắc sẽ được kể, nơi mà chúng ta hướng tới lần này chính là phương Tây với rặng núi cao nhất thế giới, nơi mà Inkas chưa bao giờ đặt chân tới được.

Tương tự với những kẻ tồn tại tại mặt phía bên kia của rặng núi vô danh kia vậy, đó là vùng đất nơi mà Inkas chưa bao giờ được đặt chân tới hay thậm chí là nghe qua, vùng đất tự do cuối cùng và cũng là vùng đất của những thử thách, nơi sinh sống của những “chiến binh” cuối cùng của bầu trời xanh thẳm.

(Không phải khinh ai cả nhưng nếu lấy cái nhìn của người Châu Âu vào thời đó thì phía Bắc của Viking không khác gì man di, phía Nam của Ai Cập thì miễn bàn, phía Đông của châu Á thì đúng là thấp bé thật mặc dù có rất nhiều người đã từng công sang đây như Attila hay Thành Cát Tư Hãn.

Nhưng để chuyện đó qua 1 bên, phương Tây đương nhiên là để chỉ châu Mỹ với tộc da đỏ, tuy cách nhau rất xa nhưng đây là thế giới khác, nên cũng miễn bàn chuyện địa lý, có điều để ngăn cách rõ ràng thì sự tồn tại của rặng núi vô danh có thể xem như là 1 vật cản như biển vậy.)

Ngay lúc này, tại vùng đất tự do cuối cùng kia, tại bộ lạc Rìu Đá nằm ngay dưới chân rặng núi vô danh đã bắt đầu có những đống lửa được dựng lên, lửa là thứ duy nhất có thể tạo ra ánh sáng khi về đêm đối với họ và cũng chính là thứ duy nhất có thể giúp bọn họ cảm thấy an toàn hơn trước màn đêm vĩnh hằng cùng với những bầy thú dữ đang nhằm ngó lấy họ.

Trên thực tế thì việc chiếm được 1 vị trí như thế này để xây dựng lên bộ lạc Rìu Đá cũng ám chỉ rằng tộc nhân của bộ lạc này rất mạnh, có thể nói là mạnh nên mới có thể định cư ở đây, vì sao ư? Bởi vì bất cứ chủng tộc nào, dân tộc nào cũng có quan niệm riêng về nơi mà bản thân sẽ tới sau khi chết.

Viking phương Bắc có đồi Kiếm (nhái Valhalla), nơi mà các chiến binh Viking chết trận trên chiến trường có thể tới sau khi chết, những chiến binh uy mãnh của vùng đất phương Nam có mẹ sa mạc hùng vĩ, những người tới từng phương Đông cũng có sóng biển vỗ về.

Và tại Inkas, nơi mà thần Mặt Trời Ru được tôn sùng thì đó cũng chính là nơi an nghỉ cuối cùng của bọn họ, bất cứ dân tộc nào cũng có nơi để trở về sau khi chết theo quan niệm của họ, đó là nơi mà bọn họ có thể nghỉ ngơi và gặp lại những chiến hữu, gia đình của mình.

Đồi Kiếm của phương Bắc, mẹ sa mạc của phương Nam, biển cả của phương Đông hay là Ru của Inkas đều là 1 hình thái đại diện cho vùng đất nơi mà các linh hồn sau khi chết có thể tới đó để an nghỉ và tương tự với những người nằm ở mặt bên phía của rặng núi vô danh.

Bọn họ tin rằng bản thân sau khi chết thì linh hồn sẽ bay lên phía trên của rặng núi mà không 1 ai có thể vượt qua kia và hội tụ với thân nhân trên đó, đúng vậy, đối với họ, mặt bên kia của rặng núi này chính là vùng đất của những linh hồn, nơi mà bọn họ có thể được thực sự an nghỉ.

Việc bộ lạc Rìu Đá là bộ lạc mạnh nhất trong tất cả những bộ lạc tồn tại tại vùng trời tự do này cũng là điều dễ hiểu mà thôi, bởi vì bọn họ tin rằng khi bản thân chết đi càng gần rặng núi thiêng liêng này thì linh hồn của tổ tiên cũng sẽ dễ dàng dẫn dắt họ tới nơi mà họ cần tới hơn.

Nói dễ hiểu ra thì đến cuối cùng, những nơi này cũng chỉ là những nơi tồn tại trong tâm niệm, tâm linh của không biết bao nhiêu thế hệ con dân sinh sống tại nơi này, bọn họ sinh sống ở những môi trường khác nhau và có những cách nhìn khác nhau về hành trình sau khi chết, thứ mà không 1 sinh vật sống nào có thể trở về để kể lại cho trên này được.

Đến cuối cùng thì tất cả chỉ là ảo nhưng nó cũng chính là trụ cột tinh thần của những chiến binh như bọn họ, các Viking không sợ chết bởi vì họ biết bản thân phải chết trên chiến trường 1 cách oai hùng để có thể đến được đồi Kiếm, những người sinh sống tại phía bên kia của rặng núi vô danh cũng tương tự như vậy.

Bọn họ tin rằng cách thức mà họ sống và thứ mà họ để lại sau khi chết là 1 câu chuyện, thứ mà tổ tiên có thể thông qua đó để đưa ra những chỉ dẫn nhằm giúp bọn họ tới được nơi mà bọn họ cần tới, nhưng khác hoàn toàn so với 4 nơi trước, rặng núi vô danh thực sự tồn tại 2 hướng.

Nó chỉ là quá cao để leo mà thôi, nhưng khó leo không có nghĩa là không thể leo qua được và cái gì tới cũng đã tới, đã có kẻ thực sự trèo qua được rặng núi kia để rồi chứng kiến tất cả, đáng tiếc rằng hắn không có ý định trở về nơi mà hắn gọi là nhà mà tiếp tục tiến lên nhằm hướng tới vùng đất “bên ngoài” rặng núi vô danh kia.

Câu chuyện của hắn được những người bạn mang về để các thầy tế cùng già làng thổi phồng, có người thì bảo hắn đã thực sự đi tới được thế giới của người chết rồi được chào đón nồng nhiệt bởi những kẻ tới trước, có người lại bảo hắn đã té chết dọc đường.

Cũng có người nói rằng hắn không thấy thứ gì ở phía bên kia ngoài khoảng không vô tận cả, v.v, 1 câu chuyện có rất nhiều dị bản nhưng điểm chung của nó đến cuối cùng vẫn là câu chuyện của 1 chàng trai 18 tuổi đã thành công trèo lên được rặng núi cao nhất, nơi mà chưa ai từng đặt chân tới.

Đó là nguồn cảm hứng cho những câu chuyện bên những bếp lửa, cho những sử thi mãi mãi lưu truyền, cho những con người đi sau tiếp nối hành trình của ước mơ nhưng không biết là phải chờ đến bao lâu mới có 1 kẻ như “hắn” nữa xuất hiện, kẻ có thể thực sự mang về cho người dân ở nơi đây 1 sự thật đằng sau tất cả, 1 sự thật phủ phàng và trần trụi nhất từng thấy.

Còn về câu chuyện của hắn về hành trình tại bên kia rặng núi vô danh sau 50 năm cũng đã có kết quả, hắn thấy rất nhiều thứ nhưng cũng đồng thời chẳng thấy được gì cả, hắn học hỏi được nhiều tri thức nhưng đồng thời cũng mù tịt về tất cả, hắn tin tưởng vào quan niệm về cái chết của những vùng đất nhưng cũng đồng thời chẳng biết mình thuộc về đâu.

Niềm tin của hắn đã bị sụp đổ hoàn toàn sau khi hắn đạt tới được đỉnh của rặng núi vô danh, đó là niềm tin vào vùng đất nơi mà tổ tiên của hắn đang an nghỉ, niềm tin về chuyện có thể gặp lại những chiến hữu đã khuất, niềm tin về chuyện có thể tìm lại được phần thiếu sót của chính bản thân mình.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục bước đi vì bản thân hắn biết phía bên kia là 1 vùng trời hoàn toàn mới, đó là những nơi mà hắn chưa bao giờ được đặt chân tới, đó là những tri thức mà hắn chưa được biết đến, đó là những con người mà hắn chưa được gặp gỡ, đó là những câu chuyện mà hắn chưa được trải qua.

Trải nghiệm là thứ giúp hắn vượt qua được sự mất mát của niềm tin, bắt đầu với việc thậm chí còn không biết cách giao tiếp với người dân của đế chế, hắn từ từ học hỏi và chỉ sau 1 tháng hắn đã nghe hiểu được đại khái nghĩa của những cuộc trò chuyện để từ đó dần cải thiện thêm về mặt tri thức của chính mình.

Tiếp đó hắn trải qua được sự phản bội đầu tiên trong đời bởi chính kẻ hắn gọi là người bạn đầu tiên tại chân trời mới, nếu hắn không sớm hiểu được ngôn ngữ của Inkas thì chắc hắn đã trở thành 1 tên nô lệ bị mắc kẹt trong chiếc lồng của tên buôn nô lệ nào đó.

Hắn đã giết chết tất cả và rời đi nơi giúp hắn học được những tri thức đầu tiên về thế giới bên rìa rặng núi vô danh, dựa vào khả năng học tập của mình, không lâu sau hắn đã trở thành 1 Gladiator dưới trướng của 1 tên thương nhân có nghề là bên thứ 3 cho đấu trường tên Horus.

Horus là người mà hắn kính trọng nhất trong tất cả, không coi khinh kẻ sở hữu nước da khác màu, không bóc lột những nô lệ mà bản thân sở hữu, khóc thương cho những kẻ thậm chí còn không thuộc trong hệ thống giai cấp, 1 con người lương thiện tồn tại trong xã hội nơi giai cấp là tất cả.

Thông qua Horus, hắn không chỉ đạt được tiền tài, những đấu trường đủ lớn để thể hiện bản thân cũng như kiểm tra chính mình mà còn là những chữ viết, đúng vậy, học nói chỉ là bước đầu tiên, tiếp đến hắn cần học chữ để có thể đọc những thứ được gọi là sách.

Chuyện dạy chữ đương nhiên Horus cũng đồng ý, bởi vì ông ta thực sự coi hắn như 1 thành viên trong gia đình lớn này hơn là 1 kẻ ngoại lai không rõ danh tính nào đó, nhưng càng dạy thì ông ta lại càng phát hiện ra hắn là 1 thiên tài trong khả năng ghi nhớ.

Chỉ với 8 buổi dạy sau giờ hắn đã nhớ hơn 19 chữ trong bảng 26 chữ cái của Inkas, thậm chí hắn còn có thể thông qua đó để đọc hiểu và ghép những chữ cái lại thành những từ mà hắn đã từng thấy qua, 1 tài năng đáng kinh ngạc, Horus còn tưởng hắn là đứa con rơi nào đó của 1 học giả nổi tiếng.

Nhưng trước khi kịp dạy xong toàn bộ tất cả thì Horus cùng đoàn của ông ta đã bị tập kích bởi chính đối thủ của mình, giải thích rõ hơn thì Horus làm nghề là bên thứ 3 cho đấu trường, nó y hệt như những đội tuyển thể thao từ các quốc gia ở hiện tại vậy.

Gladiator là 1 nghề mua vui cho khán giả nên cũng không khó hiểu lắm nếu như có những bên thứ 3 quyết định tạo ra 1 “đội” của riêng mình nhằm ăn tiền từ đấu trường hay nói đúng hơn là lãnh chúa, dù sao việc đào tạo ra 1 Gladiator toàn diện là cực kỳ tốn tiền.

Các quý tộc cũng chỉ dám dùng nô lệ cùng tử tù để mua vui hơn là các Gladiator mà bọn họ đã bỏ tiền ra để vun đắp thành tài, chính vì thế nên chất lượng của các trận đấu thực sự không quá được đảm bảo nên việc nghề bên thứ 3 cho đấu trường được ra đời trong hoàn cảnh như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Mà đã tồn tại dưới hình thức này thì đương nhiên cũng không chỉ có 1 bên làm độc quyền ăn 1 mình từ lãnh chúa, cạnh tranh là chuyện quá đỗi hiển nhiên và cuộc tập kích này cũng chính là do xung đột bên trong ngành không hơn không kém mà thôi.

Sau cái chết của Horus thì hắn đã cùng những người sống sót lập lên 1 đội lính đánh thuê và bắt đầu viết lên những biên niên sử hào hùng với những câu chuyện đi kèm những chiến công không tưởng như dành chiến thắng trước đội lính đánh thuê mạnh nhất cả đế chế chỉ với hơn 20 người, đưa vị hoàng tử bị bỏ rơi lên ngôi, v.v.

Hành trình của hắn ta tại chân trời mới chỉ có thể tóm gọn bằng 2 chữ sử thi, nhưng thứ còn lại sau những cuộc phiêu lưu đó là gì? Đúng vậy, đến cuối cùng thì hắn vẫn không thể vượt qua nổi được thứ niềm tin đã được gây dựng lên trong những câu chuyện mà hắn nghe lúc nhỏ. Truyện Light Novel

Hắn cảm thấy hối hận khi đã vượt qua rặng núi vô danh đó, bởi lẽ chính hắn đã chứng minh cho sự thật và cũng chính cái sự thật đó đã đánh đổ quan niệm kéo dài hàng ngàn, hàng chục ngàn năm của tổ tiên hắn, hắn chính là kẻ đã khiến cho những linh hồn của những anh em, những thế hệ sau của hắn không có nơi để về.

Bởi vì hắn tin rằng bất cứ linh hồn nào cũng phải có nơi mà nó cần tới, chính hắn là kẻ đã làm đổ vỡ tất cả và giờ đây không còn nơi nào có thể để hắn trở về an nghỉ nữa cả, hắn cứ như 1 lữ khách đi lạc giữa dòng đời, không có nơi để trở về, vậy linh hồn của hắn sẽ đi đâu sau khi hắn chết?

Hắn cảm thấy bản thân thật lạc lõng, chính vì thế nên hắn đã tìm tới những niềm tin khác như là chỗ dựa cho tâm hồn của bản thân như Ru hay đồi Kiếm nhưng dù thử qua bao nhiêu lần, được giáo hội, con dân nơi đó chào đón đến bao nhiêu thì niềm tin của hắn vẫn luôn mục nát như vậy.

Có thể nó đã sớm như vậy ngay khi hắn phát hiện ra thứ không nên được lộ ra ngoài ánh sáng, đến cuối cùng thì hắn vẫn thực sự quá trống rỗng, 1 kẻ không có niềm tin, 1 kẻ không còn nơi để trở về và bây giờ tại khoảnh khắc cuối đời của mình, hắn vẫn luôn tự hỏi rằng liệu bản thân sẽ đi đâu.

Trên tay hắn lúc này là biểu tượng Mặt Trời của thần Ru nhưng hắn cảm thấy thật trống rỗng, ông ta không chào đón 1 kẻ ngoại lai như hắn, hắn cũng đã sớm không còn tin vào ông ta nữa, đến cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là 1 kẻ ngoại đạo không có nơi để về không hơn không kém.

Nhưng ít ra hắn biết rằng bản thân sắp tìm được ra câu trả lời cho câu hỏi mà hắn đã tìm kiếm gần như cả đời này, nó có thể là thứ mà hắn vẫn luôn trông chờ, 1 nơi để an nghỉ sau khi chết hoặc cũng có thể là 1 hành trình lưu lạc với 1 kẻ không có niềm tin như hắn.

(Nếu ai chưa biết thì đây là Barbarian's Quests, chưa có Vietsub đâu, cũng chỉ tình cờ đọc được do lục 1 số bộ truyện hàn mới ra gần đây, đọc cũng được, nó kể về hành trình của 1 kẻ như đã mô tả, đánh mất niềm tin vào tín ngưỡng của mình và không có nơi để thuộc về.

Tuy hiện tại mới gia nhập vào giáo phái thờ thần Mặt Trời Ru của lục địa trung tâm nhưng ai biết được? Theo cách nhìn của 1 kẻ đọc truyện thì hắn cũng chẳng thờ phụng gì thần Ru, tức là hắn chỉ cần chỗ dựa tinh thần đơn thuần chứ không phải là 1 thứ mà hắn có thể đặt niềm tin vào.)

...

“1 kẻ bị quên lãng, 1 kẻ đánh mất niềm tin, 1 kẻ bị chính tín ngưỡng của mình bỏ rơi, 1 kẻ lưu lạc ở nơi đất khách, 1 kẻ không có tên, đúng hơn là có tên nhưng không xứng với nó, giờ hành trình của ngươi vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi chết đi, rất thú vị đấy.”

Cánh tay khô quắc của Lucifer bắt đầu có những cử chỉ lạ thường trước lời nói của Ruqik, hành trình diệt “bò” của bọn họ cũng đã đi quá nữa rồi, dọc đường đương nhiên bọn họ cũng sẽ cố gắng khai thác những thông tin về đầu bên kia thông qua câu chuyện của những đám bọ này.

Với 1 kẻ là tồn tại đầu nguồn của tất cả linh hồn như Lucifer thì dù không thuộc quyền của ông ta, ông ta vẫn có thể vượt quyền để thăm dò chúng tận gốc được, dù sao đám đứng sau mớ linh hồn được đưa tới đây cũng chỉ ở tầm cận thần, đôi khi dò ngược lại rồi tiện tay đập bẹp mấy tên này luôn cũng đỡ 1 chút rắc rối cho tương lai.

Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở ngang đó thôi, cả Lucifer cùng Ruqik đều không tồn tại sự cảm thông với những con “bọ” như thế này, bọn họ biết mình cần phải làm gì và nên làm gì, có điều giờ đây Ruqik đã động tâm trước 1 câu chuyện nên mọi thứ sẽ dần đi chệch hướng ra bên ngoài.

“Ta hiểu điều đó Lucifer, tuy tên đầu nguồn cũng đã chết nhưng nếu linh hồn này vẫn tồn tại thì 1 tên khác có nhiều quyền năng như ngươi thậm chí là thần tối cao bên đó vẫn có thể thông qua móc neo này để liên tục khai thác thông tin từ chúng ta.

Chính vì thế nên ta định sẽ mang hắn đi gặp ngài ấy, đó là cách duy nhất để có thể kết thúc chuỗi duyên phận của hắn và thực sự cho hắn 1 kiếp sau đúng nghĩa hơn là tiếp tục tồn tại như 1 con 'bọ' có thể trở thành mối nguy hại lớn cho chúng ta trong tương lai.”

Lucifer nghe xong thì tiếp tục biểu lộ ra hàng loạt những cử chỉ khác nhau nhằm đại diện cho ý chí của chính mình, vụ việc này đương nhiên không ổn và Ruqik đang làm mọi thứ ngày trở nên rắc rối hơn, 1 biến số như thế này đôi khi đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn họ rồi.

“Đây là ý chí của ta và ta tin vào nó, tên này sẽ là 1 tên phù hợp để thống trị vùng đất lãng quên kia, dù sao ngài ấy tạo dựng nó lên nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa kẻ nào đủ khả năng để thống lĩnh vùng đất đó được, tuy không chắc chắn nhưng ta vẫn muốn để tên này thử 1 lần.

Đương nhiên là chỉ trong trường hợp tên này đủ khả năng mà thôi, 1 cơ hội đơn thuần không hơn không kém, 1 kẻ trống rỗng, không có bất cứ thứ gì đáng lưu ý như hắn có khi lại thành công, hơn cả để tiến được vào nơi đó thì ta tin rằng cả 2 chúng ta cũng sẽ sớm quên hắn mà thôi.”

...

“Có cảm thấy hối hận không Sana?”

“1 tên ngốc như ngài hỏi được 1 câu như thế này vào 1 lúc như thế này thì quả đúng là chuyện lạ đời đấy.”

“Như ta đã nói lúc đó rồi, chọn đi con đường này thì ngươi sẽ không bao giờ nhìn lui lại được nữa, có hối hận cũng bằng đó mà thôi, mà ít ra thì ta vẫn chưa ngu bằng tên Dialga kia có đúng không? Ta vẫn cảm nhận được thứ cảm xúc, phần khiến ngươi vẫn luôn là Sana.

Đôi khi ở lại và chết đi với tư cách là 1 sinh vật cấp phàm lại là 1 sự lựa chọn đúng đắn đấy, ngươi có thể trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cảm nhận được những cảm xúc trần tục và hơn cả là ngươi có thể chết bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất.

Hiện tại ngươi đã là 1 với không gian, miễn là ta vẫn còn tồn tại thì ngươi không chết được, đôi khi cái giá phải trả để nhận được tri thức cùng sự bất tử vĩnh hằng lại là thứ sẽ khiến ngươi hối hận về quá khứ của bản thân vào những lúc như thế này chẳng hạn.”

“Nói sao nhỉ? Dù sao thời gian cũng chẳng thể vào quay về lại được, hơn cả tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình cả, mà thật ra thì nếu không chấp nhận thì tôi cũng sẽ chết không nhắm nổi mắt thôi, với 1 Astro Girl như tôi thì đây là con đường mà tôi phải đi.

Ít ra thì ngài vẫn cho tôi đủ thời gian để nói lời tạm biệt có đúng không? Cuộc sống là vậy, đôi khi có cái được cái mất, nếu chúng ta không đánh đổi thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta đạt được tới ước mơ sau cùng được, dù trong mắt họ thì tôi đã chết rồi đi chăng nữa.”

“'Sana is eternal' nhỉ? Chẹp, ít ra thì ngươi đã vượt qua được thử thách của ta và trở thành thư ký có đúng không? Mà ta tin rằng những kẻ ngươi có thể xem là bạn đồng hành cũng sắp xuất hiện rồi, có 1 số đã tồn tại từ rất lâu *Ouroboros, cá thể Kirin cuối cùng*, có 1 số mới được sinh ra gần đây *Staff of Hermes* và có 1 số sắp tới sẽ được sinh ra *IRyS, 1 con chuột nào đó*.

Ngươi không cô đơn Sana, chỉ cần tiếp tục bước đi thì sớm muộn ngươi cũng sẽ tới được nơi mà ngươi thuộc về, từ bỏ tư cách làm người không có nghĩa là sẽ mất đi tất cả mà ngược lại, giờ đây ngươi đã có thêt tìm ra được những kẻ có thể cùng ngươi đi hết hành trình mang tên cuộc đời này.”

P/s: o7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.