Sau khi đi kiểm tra bên phía Kong và Jihan 1 vòng xong thì Riley lại tiếp tục hướng tới phía thư viện hoàng gia của Obat-Obatan, nơi lưu trữ và bảo dưỡng mọi tri thức về dược trong xuyên suốt kể từ khi dược quốc được thành lập cho đến tận thời điểm hiện tại.
Hơn cả đây cũng chính là điểm dừng của đám người nhà Ki, về cơ bản thì ở đây không chỉ có mỗi sách vở, thứ sẽ cung cấp cho họ lượng tri thức cần thiết nhất trong giai đoạn hiện tại mà còn có rất nhiều học giả trên khắp Obat-Obatan đồng ý tới đây để giảng dạy cho họ về dược cũng như thuốc theo kinh nghiệm đã tích lũy cả đời của bọn họ.
Nói chung thì đây là 1 cái giá mà bản thân Obat-Obatan bắt buộc phải bỏ ra để có thể kiếm được 1 nguồn cung vũ khí mà gần như chẳng mất cái gì trừ công chúa của bọn họ, Riley tin rằng người dân của dược quốc không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này mà còn cảm thấy may mắn là đằng khác.
Dù sao chuyện nhà người khác cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện nhà của mình, hiện tại chỉ có Jihan là thực sự cảm thấy đau đầu, còn công chúa Lona thì Riley cũng đã thấy qua rồi, cô ấy căn bản là đã sớm chấp nhận số phận này của mình, dù sao cô ấy cũng hiểu kể từ khi cha mất thì người anh của cô ấy đã phải bỏ ra quá nhiều thứ để phục hồi lại uy tín cho gia đình hoàng gia.
Chưa kể tuy Jihan không nhớ hay nói đúng hơn là cố tình không biết nhưng Lona hiểu rằng cái mạng này của cả 2 là do Jenazad cứu lấy, vào cái ngày hôm đó ông ta đã cứu lấy bọn họ khỏi bè lũ liên minh và sau đó chính ông ta đã 1 tay che trời giúp đỡ bọn họ thoát khỏi án tử hình như cha của mình.
Cuối cùng là Jenazad còn trực tiếp bỏ qua lời vào tiếng ra cũng như các vụ lùm xùm ngoài kia để nhằm trực tiếp đưa Jihan lên làm thái tử, rõ ràng ông ta đã cho cả 2 anh em 3 thứ, Lona hiểu rất rõ bản thân mình nợ ông ta tận 6 lần nếu tính thêm phần của người anh ngây thơ.
Đúng như nhận xét của Riley, Jihan vẫn còn quá ngây thơ và chưa hoàn toàn xứng đáng với ngôi vua mà Jenazad đã sớm chuẩn bị cho anh ta, Lona nhận ra điều đó và cũng hiểu ra được rằng đây chính là con đường mà anh trai của cô ấy phải tự đi 1 mình.
Điều duy nhất mà Lona có thể làm hiện tại là gả đi cho Aura Guardians để kéo chỗ dựa cho Jihan, đây là cách duy nhất mà cô ấy có thể làm để trả ơn cho Jenazad và cũng là cách duy nhất để có thể củng cố địa vị lâu dài cho anh trai vẫn đang còn quá non nớt của mình này.
Hơn cả vào cái đêm kia thì Lona cũng đã tự mình xác nhận số phận cho chính mình rồi, cái đêm mà cô ấy đi tới phòng làm việc của phụ vương và nghe lén được thỏa thuận với đám liên minh kia, phụ vương đã bán cô ấy ngay vào cái đêm đó để làm minh chứng cho “lòng hữu nghị” giữa 2 bên.
Đó chính là nỗi đau đầu đời của Lona, nó xuyên thấu tâm can, đau hơn bất cứ vết thương nào và không có bất cứ loại dược, thuốc nào có thể chữa khỏi, còn gì đau hơn khi bị chính gia đình của mình vất bỏ cơ chứ? Nhưng khi thấy nụ cười của Jihan thì cô ấy lại cố nín khóc lại chỉ vì cô ấy hiểu ra rằng mình làm là vì tương lai lâu dài của Obat-Obatan, quê nhà thân thương của cô ấy.
Vì trải qua vết thương đầu lòng nên tâm trí của Lona cũng phát triển hơn so với tuổi, nếu Jihan có cách nhìn chính trị rất khách quan về mọi việc 1 cách quá yên bình do môi trường quá hòa bình của Obat-Obatan tạo ra thì cô ấy lại nhìn nó theo chiều hướng của sự thật.
Lona không tìm đọc các quyển sách lịch sử của Obat-Obatan, không học về các vị quân vương nổi tiếng trong lịch sử của nơi này, không tìm hiểu sâu vào các quyển sách lịch sử, chính trị của quê nhà mà đi tìm tới những quyển sách mà các đời Penginjil mang từ bên ngoài vào.
Đó mới chính là các quyển sách của sự thật thuần khiết nhất nhưng cũng là tàn bạo nhất, những quyển sách ẩn chứa sự vô tâm nhưng lại là tinh túy hàng chục triệu năm của thế giới ngoài kia, là thứ giúp Lona hiểu ra được sứ mệnh của mình trong những thời điểm sắp tới.
Để rồi cuối cùng thì nhờ vào Jenazad nên Lona đã tránh thoát được số phận hy sinh vì đất nước kia 1 lần nhưng đến lần này thì cô ấy đã sớm nghĩ kỹ rồi, Jihan cần 1 chỗ đứng vững chắc và cô ấy sẽ là vật thế thân giúp củng cố thêm vào địa vị của anh trai mình.
Đây chính là sứ mệnh của Lona, cô ấy chấp nhận điều đó và cũng cảm thấy rất vui mừng khi bên phía Aura Guardians thực sự rất nghiêm túc trong cuộc trao đổi lần này, thậm chí gia chủ của nhà Wiz còn tới tận nơi để chính mình đo đạc cũng như cảm nhận về cá thể tên Jihan để đúc riêng 1 món vũ khí cấp chiến tranh cho anh ta.
Điều này cũng đảm bảo rằng sự uy tín của phía Aura Guardians không phải là nói cho xong, bản thân Lona cũng hiểu rằng tri thức về dược đối với Obat-Obatan thực sự không có bất cứ giá trị cụ thể nào cả, phía Aura Guardians cũng chỉ muốn hợp tác vì 3000 năm gần đây thực sự có quá nhiều thứ thay đổi trong ngành dược mà thôi.
Thứ mà bọn họ thực sự quan tâm là tri thức trong hơn 3000 năm qua, về căn bản thì Lona tin rằng phía Aura Guardians có thể học tập xong rồi rời đi và cái giá phải trả chỉ tầm vài chục món vũ khí anh hùng là cùng nhưng giờ bọn họ lại là bên tỏ ý muốn mở trận pháp không gian nhằm lưu thông giữa 2 chiều.
Tức đây là 1 mối làm ăn lâu dài, Lona tin rằng phía ngài Jenazad và Jihan cũng hiểu được vấn đề đằng sau lời đề nghị này nên mới gật đầu nhanh đến vậy, căn bản thì bọn họ là bên có lời sau tất cả, sự hy sinh của Lona chẳng qua chỉ là 1 bằng chứng để chứng minh sự hữu nghị lâu dài của cả 2 bên mà thôi.
Nói chung theo Riley thì Lona suy nghĩ hơi tiêu cực quá đáng, nhưng về mặt bằng chung thì cô ấy cũng đã đoán được hầu hết vụ việc lần này, Aura Guardians chỉ cần Obat-Obatan trong vài năm mà thôi, vì sao cậu lại chịu bỏ nhiều đến như vậy? Đến giá trị của Jenazad cũng không đủ để lấp vào 1/10 chỗ mà gia tộc sẽ bỏ ra để đầu tư vào dược quốc.
Câu trả lời là vì vị siêu nhân được nhắc tới trong ký ức cũng như lời kể của Jenazad, đó mới chính là mục tiêu của Riley, chiến tranh tân võ sắp diễn ra, khi cương và nhu tồn tại độc lập quá lâu thì kết quả đương nhiên là phải có 1 trận chiến nhằm quyết định ra kẻ thắng lợi sau cùng.
Chưa kể đến cái đích tới cuối cùng của tổ chức đại diện cho cương của tân võ, Yami đang nhắm tới sự chuẩn bị kia cho thử thách sắp tới của Deoxys, sự chuẩn bị đã tồn tại trong xuyên suốt hàng trăm năm, Hoenn sắp tới chính là nơi mà tân võ sẽ chứng minh giá trị của bản thân mình.
Hahaha, rất thú vị, đây chính là con đường mà Riley sẽ sử dụng để hướng tới Hoenn, tân võ, may mà gõ cũng là 1 trong những loại thuộc trường phái tân võ nên cậu đương nhiên có thể gia nhập vào cuộc chiến cuối cùng tại đó, còn vấn đề chọn phe thì cậu đã sớm quyết rồi.
Vận mệnh đang chỉ hướng về nhu, dòng Aura đang chảy trong huyết mạch đang mách bảo cậu rằng vị siêu nhân trong lời nói của Jenazad kia chính là kẻ sẽ dẫn dắt nhu hướng tới chiến thắng chung cuộc, cuộc đầu tư này đến cuối cùng cũng chỉ là để tranh thủ 1 lời giới thiệu của Jenazad tới Lương Sơn Bạc.
Đây mới chính là mục đích chung cuộc của Riley trong cuộc hợp tác này, 1 đầu đường dẫn tới Hoenn region và quan trọng hơn là 1 tấm “thiệp mời” có thể giúp cậu trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến sắp diễn ra trong nội bộ tân võ trong khoảng thời gian sắp tới.
Các gia chủ khác cũng hiểu chuyện này nên bọn họ cũng rất sức cố gắng hợp tác với Obat-Obatan 1 cách hài hòa nhất có thể, dù sao như Stuq đã nói trước đó, cạnh tranh cùng 1 mặt hàng trên chính địa bàn của người ta cũng sẽ rất có thể diễn ra sự chống đối kịch liệt trong chính hệ tư tưởng của nhân dân nơi đó.
Việc lấy khoáng sản làm đầu tàu để dẫn tới Hoenn region là có cơ sở nhưng quan trọng là bọn họ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi ban đầu không hề có bất cứ chỗ dựa cụ thể nào như Kanto đã sớm có Riley sắp đặt từ trước cả, chưa kể các đại gia tộc cũng lấy Hoenn làm nơi đặt đại bản doanh của chúng, việc xâm nhập vào nơi này thông qua con đường đó rõ ràng là không quá lý tưởng.
Chính vì vậy nên bọn họ mới phải quay xe và tìm kiếm 1 đầu đường mới thích hợp hơn trong tình cảnh của gia tộc vào thời điểm sắp trong tương lai và cụ thể hơn thì khi gặp được Jenazad thì Riley đã biết được thời cơ của mình đã đến nên cậu mong muốn nhanh chóng nắm bắt lấy nó nhằm tranh thủ tạo sẵn cơ hội từ trước.
Còn về chuyện cưới xin thì bọn họ cũng đã có kha khá kinh nghiệm rồi nên đương nhiên là phải để bên kia chọn trước, tên nào bị chọn thì dù có trạch tới mấy cũng phải ra chấp nhận số phận mà thôi, nói chung là 1 vòng quay hôn nhân phiên bản giới hạn, ai sẽ là kẻ phải đi cưới vợ các kiểu con đà điểu.
Sau khi đi thăm quan xong thư viện hoàng gia thì Riley bắt đầu đi cùng với Jenazad để đi tham quan Obat-Obatan, còn những người khác trong nhóm thì sáng nay đã sớm ra ngoài kia để đi thăm quan từ lâu rồi, chỉ có cậu là bị bỏ lại do bận bịu mấy chuyện sắp xếp giữa 2 bên cũng như phải ổn định cái đã rồi mới dám bắt đầu suy nghĩ tới chuyện đi đây đi đó được.
Sau khi đi được nửa đường thì Riley cũng bắt đầu nhận ra được rằng hòn đảo đã sớm khôi phịc hoàn toàn kể từ trận chiến vào 2 năm trước, có vẻ như chúc phúc của Xerneas đã giúp ích cho người dân Obat-Obatan rất nhiều trong nông nghiệp cũng như khôi phục lại cây xanh, các cánh rừng phòng hộ cho bản thân hòn đảo này.
Nhưng các công trình ở đây vẫn còn hơi quá thô sơ, thậm chí có vài nơi vẫn còn ẩn hiện các dấu tích, chúng là bằng chứng tốt nhất để chứng minh rằng Obat-Obatan đã từng là 1 nơi ngập tràn trong biển lửa, tuy có những cỗ máy khổng lồ đang liên tục hoạt động ngày đêm để xử lý cũng như xây dựng lại phòng ốc, nhà ở cho nhân dân nhưng đây là 1 quốc gia có bề dài 10 triệu năm không hề trải qua chiến tranh, số lượng dân cư căn bản là quá đông dù đã bị chết đu rất nhiều tại vụ việc 2 năm trước đó.
Nói chung là tình hình của người dân Obat-Obatan hiện tại là tương đối ổn định mặc dù vậy, theo đáng giá của Riley thì đây vẫn chưa thể nào gọi là hoàn toàn ổn được, nhưng nhờ vào ý thức của mỗi người dân cũng như tầm ảnh hưởng của Jenazad nên hình hình của nơi này là tương đối ổn định.
Dọc đường thì Riley cũng bắt gặp cạnh những người khác đang giúp đỡ người dân Obat-Obatan trong việc cấy lúa mạ cho mùa vụ sắp tới, nói chung thì bọn họ hòa nhập tương đối nhanh vào cộng đồng của nơi này và cũng được những người dân chấp nhận như là 1 thành viên chứ không phải với cương vị là 1 kẻ hoàn toàn xa lạ từ bên ngoài kia tới đây giống như những tên liên minh kia.
Bản thân Riley cũng không có ý định dừng lại chào hỏi mà tiếp tục cùng Jenazad đi tiếp tới những khu vực trọng tâm còn lại khác và cả 2 quyết định dừng lại ở 1 đỉnh núi, nơi đủ cao để có thể nhìn thấy toàn cảnh phía bên dưới nhưng vẫn không cao tới mức chạm tới tầng mây làm ảnh hưởng tầm nhìn của cậu.
Từ đây cả 2 có thể nhìn thấy toàn cảnh của dược quốc Obat-Obatan này, tuy có tương đối nhiều khu vực vẫn còn ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh nhưng thực sự thì Riley cảm nhận được quốc vận của nơi này vẫn còn đang được vun đắp từng ngày bởi chính người dân nơi đây.
Bọn họ đều yêu mảnh đất này hơn cả chính bản thân bọn họ và sẵn sàng hy sinh vì nó, chính nhờ nó mà họ đã được tới những thành tựu tưởng chừng như không tưởng tính tới hiện tại, cũng nhờ nó mà họ được thủ hộ, bảo vệ cũng như an toàn sống sót qua cuộc chiến 2 năm về trước.
Đây chính là mảnh đất nơi mà tổ tiên của họ nghỉ lại, nơi mà tri thức về dược tiếp tục truyền thừa xuống muôn đời suốt kiếp, là nơi mà các loại trái cây, cây cối, thảo dược trên khắp thế giới tiếp tục đâm chồi nảy lộc, là nơi mà bất cứ dược sĩ nào cũng muốn tiến tới và cuối cùng nó là nhà, là Obat-Obatan của bọn họ.
Riley nghe thấy được giọng hò trong công việc, trong đời sống, trong nội tâm của bọn họ, thứ đang được hát vang truyền khắp cơ thể, khắp đường xá, khắp các con phố, khắp từng nhà cửa, khắp từng cánh đồng, khắp các con sông, suối, khắp các cánh rừng và khắp cả hòn đảo Obat-Obatan này.
Bản thân cây cối, cánh rừng, thiên nhiên, hòn đảo, Obat-Obatan cũng bắt đầu cất vang tiếng ca cùng họ, cánh rừng đang dao động, cây cối đang phát triển, nước đang tiếp tục chảy đi khắp tất cả mọi nơi khô cằn, bị tàn phá bởi chiến tranh, ngọn gió tiếp tục thổi qua các cánh đồng, bìa rừng bất tận ngoài kia.
Giọng hò cứ tiếp tục vang dội từ sáng tới chiều và tối khi mà màn đêm buông xuống, con người bắt đầu tìm đến sự nghỉ ngơi thì bầu không khí cũng yên bình trở lại, màn đêm đang bao phủ lấy tất cả rồi dần dần đưa bọn họ vào giấc ngủ sau 1 ngày làm việc mệt nhọc, chính nó đang bảo hộ lấy bọn họ.
Đây chính là tinh thần của Obat-Obatan, thứ đã được khắc ghi trong mỗi thế hệ con dân, trong từ điệu hò, trong từng bước nhảy, trong từng bài ca, trong từng ngọn gió, trong từng cây cối, sự vật trên hòn đảo này, đây chính là truyền thừa quý giá nhất được kế thừa trong xuyên suốt 10 triệu năm, qua từ thế hệ.
Và đến lúc này nó quyết định truyền đạt lại tất cả cho 1 kẻ, 1 kẻ đang đi trên con đường hiểu để cứu lấy tất cả, Obat-Obatan đang dẫn lối Utoape trên con đường chông gai này của nó và nhắc nhở nó rằng nó không chỉ có 1 mình mà bên cạnh nó vẫn luôn luôn tồn tại những cá thể sẵn lòng hy sinh tất cả vì nó như bản thân người dân với Obat-Obatan và chính Obat-Obatan với người dân của nó.
Tinh thần này là thứ bất diệt, nó hiện hữu bên trong mỗi người dân Obat-Obatan như sự hy sinh của Lona vì tương lai của Jihan, kẻ mang trong mình ước mơ về việc phát triển Obat-Obatan đến với sự thịnh vượng hay Jenazad, kẻ đã sẵn sàng cho cái chết của chính mình vì chính bản thân Obat-Obatan.
Sau khi xem xong cảnh tượng này thì Jenazad dẫn Riley tới 1 nơi cuối cùng, nơi mà nhà Ki từng sử dụng để truyền lại cho thế hệ người Obat-Obatan đầu tiên về các loại tri thức căn bản của dược, là nơi đã bị bỏ hoang trong xuyên suốt hàng triệu năm nay.
Nhưng đồng thời nó cũng là nơi cất chứa bí mật lớn nhất của người dân Obat-Obatan, thứ bí mật liên quan trực tiếp đến Aura Guardians và mãi đến tận thế hệ của Jenazad thì ông ta mới tìm ra được các ghi chú được để lại bởi các Aura Guardians của nhà Ki đó.
Quan trọng hơn là Jenazad hoàn toàn không tìm ra đầu nguồn của những ghi chú đó, chính bản thân ngôi đền đang tự kể cho ông về 1 số thông tin bên lề bí mật đó, nó đang nói với ông ta rằng chỉ thêm 1 bước nữa là tới được sự thật sau cùng và thứ ông ta cần là 1 cá thể Aura Guardians thuần chủng.
Ngay sau khi Riley bước vào ngôi đền thì không cần nói gì cậu cũng đã ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, khí của Jenazad cũng thay đổi gần như 100% so với trước đó, khi thấy được sự thật thì cậu cười vang, tiếng cười của cậu vang vọng khắp nơi khiến bản thân Obat-Obatan không hiểu tại sao lại im lặng đi hoàn toàn và dẫn dắt tiếng cười đi khắp mọi nơi trên hòn đảo này.
Jenazad hoàn toàn không hiểu tại sao Riley lại cười nhưng cậu lúc này thực sự cũng không biết làm gì hơn ngoài cười trước sự ngu xuẩn của tên tổ tiên này, hắn ta đã bỏ ra chừng đó thời gian, hy sinh nhiều đến như vậy chỉ để giúp người dân Obat-Obatan, à không, con cháu của hắn ta và 1 thiên sứ cấp Seraphim thoát khỏi gồng xích của số phận.