Sau tầm 15 phút chờ đợi thì anh phục vụ cũng đem đồ ăn lên, Riley lại tiếp tục tip tiếp cho anh ta 10 pokewazt dù bản thân cậu cũng không nỡ, dù sao tiền giờ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.
Bây giờ Riley chỉ còn đúng 100990 pokewazt mà thôi, nhưng mặc kệ cậu có đang đau khổ như thế nào đi nữa thì đám pokemon cứ thấy đồ ăn là lại sáng hết cả mắt lên, chúng không hiểu được nỗi lòng của 1 người làm trainer như cậu.
Gạt nước mắt, đau khổ qua 1 bên, Riley bắt đầu cùng Riolu dọn dẹp bàn ăn, thực đơn hôm nay là cơm chiên cho Kadabra, Riolu là một chồng bánh kếp được tưới mật ong lên.
Còn Gloom là tô cơm sườn ngọt, Riley cũng đặt cho mình một hộp cơm sườn nướng, nói chung là rất đơn sơ, không khác gì đi ăn cơm bụi là bao trừ việc đây là cơm ăn chực và nó thực sự rất đắt.
Vì đã được Riley dạy về cách ăn từ tốn trên bàn ăn nên cả 3 cũng ăn chậm lại, chứ mấy lần trước không khác gì 1 bãi chiến trường, ngoài ra thì Riolu có vẻ thích ăn bánh kẹo hơn là ăn cơm.
Kadabra, Gloom thì cái gì cũng được miễn là đồ khô/ngọt và đừng quá khó ăn, có vẻ nuôi hai con này dễ hơn Riolu gấp nhiều, không biết ngày mai hết ăn chực rồi thì như thế nào đây.
Hay là đi theo nhóm của Ash để ăn chực đồ của Serena và Brock tiếp? Đó là 1 ý tưởng hay, vì đi theo nhóm nên chi tiêu cũng góp vào mà trong nhóm lại toàn phú ông, phú bà nên chắc cũng không ép kẻ hèn như Riley phải nôn qua nhiều tiền ra.
Riley càng suy nghĩ về vấn đề này thì lại càng cảm thấy hợp lý, chứ nói thật thì nếu muốn nuôi cả 3 con này và 3 con nữa trong tương lai thì mình cậu gánh không nổi đâu.
Đến lúc đó 1 là theo nghiệp thợ săn như Nara, thậm chí là gia nhập vào hiệp hội thợ săn để nhận các loại nhiệm vụ để kiếm tiền 2 là tới Goldenrod city để ăn bám Whitney.
Cái đầu tiên thì quá nguy hiểm, bản thân Nara cũng cực kỳ khinh bỉ đám này và nhận xét chúng là cặn bã của mọi loại cặn bã, “nhiệm vụ” không có gì không có, thậm chí chúng còn ép thợ săn nhận nhiệm vụ chỉ định.
Giết chóc, hiếp dâm, chơi gay, chết thay, rửa tiền, thông dâm, v.v tất cả đều có trong “nhiệm vụ”, về căn bản là tổ chức này cực kỳ thối nát, nếu có tham gia thì chỉ có đám người hồi phục là có tiềm năng.
Nhưng về căn bản thì đám người hồi phục lại không thích Aura Guardians cho lắm, đúng hơn thì tổ tiên của đám này về căn bản chính là khắc tinh của Aura Guardians.
Tuy bị suy thoái từ rất lâu rồi nhưng chúng vẫn có thể phân biệt được ai là Aura Guardians, dù sao Aura Guardians vốn dĩ không phải là người, tất cả đều là những con quỷ mang trong mình 1 lớp da để giả dạng thành người mà thôi.
Đám người hồi phục cũng tương tự như vậy, chỉ là 1 đám gà công nghiệp thích dùng hào quang để lừa đám người phàm, tuy suy thoái thành hình dạng giống với con người nhưng cái khí chất vẫn khác biệt rõ rệt.
Điểm chung duy nhất của cả 2 chủng đều là gia luyến của thần, Aura Guardians là của Mew đại nhân còn người hồi phục là của Shaymin, tuy quan hệ của 2 vị trên không tới nổi nào nhưng bên dưới thì phải gọi là không quay đầu được nữa.
Còn cái thứ 2 thì tới khi nào Riley không chịu nổi thì sẽ làm, dù sao trả thù cũng phải do tự mình trả, chuyện của gia tộc cũng vậy, Aura Guardians nên tự mình đứng lên thay vì nhờ các thế lực bên ngoài giúp đỡ.
Sau khi ăn uống xong xuôi thì Riley bảo tất cả cùng vào vệ sinh răng miệng rồi bắt đầu nghỉ trưa, trong khi đó thì cậu tiếp tục suy nghĩ về cách để kiếm tiền hiệu quả trong tương lai.
Một lúc sau, anh phục vụ gõ cửa phòng của Riley để lấy bát đĩa xuống, lần này thì cậu thấy anh ta tươi tỉnh hơn hẳn lên, chắc là đang có việc gì đó rất vui.
Hỏi ra thì Riley mới biết được là gần đây anh tiếp tân này đang lên kế hoạch để hẹn y tá Joy đi chơi nhưng bây giờ mới có can đảm để hẹn cô ấy, dù sao thì giai cấp của cả 2 cũng cách biệt khá xa.
Riley nghe xong thì nói câu khá lắm với anh chàng rồi dơ ngón tay cái lên, phải biết bất cứ y tá Joy ở bất cứ phân bộ pokecenter nào đều có thực lực thiên vương trở lên cả.
Nếu 1 người muốn hẹn hò, thậm chí là kết hôn với 1 Joy thì người đó thứ nhất phải đủ điều kiện để hỏi cưới cái đã, thứ 2 là thực lực, cực kỳ ít người trên thế giới có đủ cả 2 thứ.
Nhìn sơ qua thì có vẻ chàng trai trước mặt Riley thiếu cả 2 nhưng biết đâu được, lỡ như cưới được thì lại hay, nói chung với tư cách là người ngoài thì Riley ủng hộ anh ta vô điều kiện.
Anh ta cũng cảm ơn Riley vì hai lần tip đó, ban đầu thì anh nghĩ là người ở bộ phận phục vụ như mình chẳng bao giờ vươn tới được gia tộc quản lý cả chuỗi pokecenter nên thôi.
Nhưng nhờ cậu là anh ta có động lực hơn, tiến tới gần y tá Joy hỏi và kết quả là hai người hẹn nhau đi chơi vào cuối tuần, Riley nghe thấy cũng chúc mừng anh ta rồi cả hai chào tạm biệt.
Anh tiếp tân này có thể vào làm tại pokecenter thì đương nhiên phải có thân phận không đơn giản nhưng nếu để so sánh gia tộc đứng sau chuỗi pokecenter trải dài hết cả 8 region thì vẫn còn quá sức.
Gần như chẳng ai có thể dùng cách thông thường để cưới được 1 Joy cả, nên những cách như thông gia hay ở rể thì sẽ có khả năng hơn là cưới về.
Mà không phải ai cũng có thể ở rể của gia tộc khổng lồ này, họ có thể là người ở tầng lớp dưới cùng nhưng chắc chắn là họ đều đã được thông qua các giai đoạn chọn lọc kỹ càng.
Bỏ qua vấn đề này, Riley nhìn lại trong phòng thì đã thấy cả ba bắt đầu lục Smash Bros ra chiến rồi, Riolu vẫn bị đánh văng đầu tiên như mọi khi còn Kadabra thì như thể một thực thể bất bại.
Kadabra căn bản là bất bại ở trên sàn, dù có bị cả ba nhân vật kia vây công đi nữa thì nó vẫn có thể né tránh tất cả rồi trực tiếp đẩy cả ba xuống sàn được, không chỉ chênh lệch về trình độ, thao tác đơn thuần mà còn cả về độ phản xạ nữa.
Chơi được 1 lúc thì Riley nói chúng đi ngủ thì cả ba mới tắt máy để leo lên giường đi ngủ, chắc cậu phải nghĩ biện pháp không thì ba con này thành nghiện game mất, mà thật ra chúng nghiện thật rồi còn đâu.
Nhưng chuyện cai nghiện này phải để tính sau thôi, việc quan tronh nhất hiện tại là ngủ để bổ sung năng lượng cho 1 buổi chiều dài kế tiếp, cậu còn phải dẫn cả ba ra ngoài train nữa.
Cả nhóm tỉnh dậy vào lúc 2 giờ chiều, Riley nói tất cả đi vệ sinh nhanh chóng để chuẩn bị ra Route 2 train tiếp, hơn cả là 5 giờ Ash còn có trận thách đấu nữa chứ.
Tầm 2 giờ 30, cuối cùng Riley cùng đám pokemon cũng ra tới được Route 2, dọc đường ra thì cậu còn bị dặn dò là cẩn thận bọn người xấu ở bên ngoài vì gần đây Pewter city không được yên ổn cho lắm.
Đi sâu vào trong rừng, thực ra đây chỉ là vùng biên giới giữa Route 2 và cách rừng hoang dã, nơi sống của hầu hết các tộc đàn và tộc quần của pokemon, thấy được 1 vị trí ổn áp thì Riley mới phóng tất cả ra để bắt đầu hành trình train.
Pokemon sống ở đây chủ yếu là hệ bọ như Beedrill và hệ bay Pidgeotto, trên cây còn có một số loài như Pineco, Ledyba, Ledian, Ariados, Spinarak, ngoài ra còn có kha khá loài khác như Rattata chẳng hạn.
Ngoài ra thì vì bị khắc hệ hoàn toàn nên hoàn cảnh train của Gloom không mấy lý tưởng lắm, Kadabra cũng vậy nhưng nó vẫn có thể càn quét tất cả nhờ stats vượt trội của bản thân còn Riolu thì đang luyện tập Aura để nâng lên trình độ sơ cấp bằng cách dồn nén Aura Sphere.
Bởi vì Aura Power của cả hai được liên kết với nhau nên Riley cảm giác được việc Riolu đã gần với ranh giới đột phá lắm rồi còn về phía cậu thì cũng tương tự như vậy như vậy.
Trong 4 ngày lang thang trong rừng, Riley cũng rất hay luyện tập Aura, vào Pewter city thì tuy có ít lại đôi chút nhưng vẫn hay ngồi thiền cùng Riolu để củng cố thêm Aura trong người.
Khả năng cao là vào ngày mai thôi, cả hai sẽ cùng đột phá lên sơ cấp nhưng Riley và Riolu không muốn như vậy mà muốn tiếp tục dồn nén để đi được xa hơn, cả 2 đều muốn mỗi cấp đều phải thật hoàn mỹ.
Trải qua 2 giờ train thì Riley bảo tất cả dừng lại, dục tốc bất đạt nên cậu không trông mong là pokemon của cậu sẽ tăng lv nhanh chóng mà mong là chúng đi đến đâu chắc đến đó.
Trong khi nghỉ ngơi thì Riley cũng bắt đầu kiểm tra một hồi thông số của chúng bằng pokedex thì được kết quả là như sau:
Riolu, lv 24->25, move không học thêm gì cả. Gloom, tư chất 104 lục ->110 lục, move không học thêm gì cả. Kadabra lv 25->26, move không học thêm gì cả.
Tư chất của Gloom vẫn đang tăng dần lên hàng ngày như thường, đây là 1 dấu hiệu cực kỳ tốt đẹp, còn Kadabra thì đã đạt được tới mốc 162 chàm nên cũng không tăng được nữa.
Trừ khi Riolu và Riley tới được cảnh giới Hero of Aura và khiến Aura Seed hai người hòa làm một rồi dung nhập vào cả hai thì mới có thể tiếp tục tăng lên tiếp được nữa.
Tới lúc đó thì giới hạn tư chất sẽ tăng lên, từ ở mốc 151 chàm nhạt, nay sẽ được nâng lên bán hộ thần, đây chính là cả 1 khung trời mới đối với tất cả mọi pokemon.
Nhưng để tới cảnh giới đó thì còn xa vời lắm, tới Riley tài năng nhất lịch sử là Riley•Aaron đời trước chỉ dừng lại ở cấp bậc thầy, không phải là không có người tài năng hơn mà căn bản anh ta là người trẻ nhất lên cấp bậc thầy.
Ngoài ra thì không phải vì Riley•Aaron lên không được mà Lucario của anh ta chưa vào tư chất của thần nên cả hai bị chùn bước tại đó, đương nhiên đó chỉ là giả thuyết được lưu truyền trong gia tộc, chứ chẳng ai biết được là nếu tư chất của Lucario thành hộ thần thì có thành hay không?
Đáng lý ngay từ lúc ban đầu, cả 7 gia tộc đã thống nhất là chỉ có 5 cảnh giới thôi nhưng Mew đại nhân đã quyết định thêm vào cảnh giới thứ 6 và cũng là người thiết lập nguyên tắc cho cảnh giới đó.
Việc đưa một con Lucario lên 181 hộ thần là không dễ, cách đơn giản nhất là nhờ Mew đại nhân chúc phúc nhưng các đại nhân lại nói nó không thú vị.
Cách thứ hai là dồn tài nguyên nhưng tài nguyên đâu dễ cướp như vậy, vào hàng tỷ năm trước, trước cả khi “cổ đại” của hiện tại được hình thành, trước cả thời đại đầu tiên.
Những tộc đàn, tộc quần không nhờ tới sự phụ thuộc của cây sinh mệnh đều là những tộc đàn cực kỳ mạnh, nhờ vậy mà tài nguyên của nó cũng rất nhiều, việc tranh tài nguyên của chúng là khó đến không tưởng.
Gia tộc Aura Guardians hồi đó còn được bọn chúng đặt biệt danh là chó săn trung thành nhất của vị thần nhỏ bé, đơn giản là vừa ra quân thì các tộc đàn, tộc quần đó là co cụm lại thì sao mà cướp được.
Chưa kể còn có khi bị các tộc đàn khác ngư ông đắc lợi, rồi còn đám cận thần không muốn mặt nữa chứ, vậy nên mà cảnh giới đó tới nay vẫn chưa có ai đủ sức để đạt tới được.
Cảnh giới này như khoảng cách giữa những pokemon bình thường với các thần linh vậy, cơ bản là không với tới được vì 1 bên chỉ có loanh quanh trong 1 cái hộp còn 1 bên đã vượt qua tầm kiểm soát của vô hạn cái hộp.
Chủ yếu là do giới hạn cơ chế truyền thừa của Riolu nữa, giới hạn của nó chỉ giúp đưa tư chất tới bán hộ thần mà thôi, muốn tới hộ thần thì vẫn cần thần vật hoặc 1 đống tài nguyên đẩy lên.
Nhưng bây giờ Riley đã có chúc phúc của Mew, việc liệu có thành Hero of Aura hay không phụ thuộc vào sự nỗ lực của cậu và Riolu, đương nhiên vẫn có thể thất bại vì cách lên chỉ là giả thuyết ngay từ đầu rồi.
Nhìn pokedex thì bây giờ đã 4 giờ 30 nên Riley thu tất cả lại rồi chạy vội về pokecenter, cậu mở cửa phòng, tắm rửa cho mọi người rồi thay một bộ đồ khác, 5 giờ là trận đấu của Ash bắt đầu, cậu còn phải đi cổ vũ nữa.
Riley cố gắng làm nhanh hết mức có thể, thấy thời gian dần trôi qua và đương nhiên là cậu sẽ không kịp nên sau khi làm xong bản thân thì cậu bảo Kadabra giúp 2 đứa còn lại làm cho xong.
Còn Riley thì lau khô người rồi thay bộ đồ mới phơi khô và trực tiếp phóng như bay về phía Boulder gym, hy vọng là khi cậu tới thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
May mắn là Riley tới vừa kịp lúc Pikachu cho Geodude một đòn Thundershock lăn ra bất tỉnh, cậu xin lỗi Serena và Misty về chuyện tới trễ rồi hét to cổ vũ Ash như lời xin lỗi cho nhân vật chính vì đã tới muộn.
Ở góc bên phải, đám em của Brock thấy Riley cổ vũ ghê quá thì cũng bắt đầu đứng dậy cổ vũ nhiệt tình cho Brock, dù sao thì với chúng cậu ta căn bản chính là 1 người hùng.
Brock lúc này nghe thấy được những lời cổ vũ, động viên đó thì như được buff thêm 120% công lực, cậu ta cười to, khẳng định chiến thắng của mình rồi thả Onix ra tiếp tục dùng Mud Sport.
Theo Serena thì ở trận Geodude vì Ash cho Pidgeotto lên đầu nên Geodude đã trải được 3 lớp Mud Sport, tức là ngang với số lớp Mud Sport bao phủ sân vào chiều hôm qua.
Bây giờ Onix xuất hiện lại trải thêm 3 lớp nữa, căn bản là Brock không chừa lại bất cứ cơ hội mong manh nào cho Ash cả, cậu ấy cũng nhân cơ hội này cho Pikachu phóng Thundershock về phía Onix.
Cú Thundershock này mạnh tới mức phá hủy được các tảng đá xung quanh những nơi mà nó đi qua, quá mức kinh khủng, đất hấp thụ điện là chuyện ai cũng biết, tuy vẫn có trường hợp sét đánh xuống đất tạo thành các lỗ nhưng để làm được tới mức độ này thì căn bản là quá kinh khủng.
Nhưng khi chạm vào người Onix thì nó mới lộ ra hiệu quả của 6 tầng Mud Sport là lớn đến như thế nào, nó căn bản là không có bất cứ hiệu quả gì cả, việc này cho thấy được chiến thuật Mud Sport only của Brock đã thành công đến bất ngờ.
Pi thần dù có đặc tính siêu cấp gian lận như Overload đi nữa thì bây giờ cũng không thể nào làm xước được người của 1 con Onix có tới tận 6 lớp Mud Sport này.
Brock thấy rất rõ kết quả nên cậu ta bắt đầu cười to rồi tiếp tục cho Onix buff 2 tầng Rock Polish, Ash không từ bỏ cho Pikachu bắn Thundershock liên tục về phía con Onix khổng lồ kia.
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, Brock thấy vậy thì cũng quyết định đưa ra kết quả chung cuộc sau cùng bằng cách cho Onix tiến tới gần Pikachu với một tốc độ chóng mặt rồi Bind nó lại.
Ash thấy Pikachu đang cạn Hp dần vì Bind thì cho Pikachu liên tục phóng Thundershock, lần này mạnh tới mức nó đánh loạn xạ khắp sân đấu, thậm chí đã đánh cháy luôn bóng đèn trên trần nhà.
Đòn này làm Hp của Onix giảm còn 90% nhưng tiếc là Pikachu đã ngất đi trong khi còn 2% máu, có điều làm tới ngang đây cũng đã chứng minh rõ Ash và Pikachu mạnh như thế nào rồi, họ thua là bởi vì khắc hệ mà thôi.
Brock thấy vậy thì cũng nói Onix thả lỏng Pikachu ra và nói với Ash rằng là hãy dừng việc hành hạ pokemon của cậu lại đi, rõ ràng kết quả đã ngã ngũ ngay trước mắt rồi.
Thi đấu hay thách đấu đi nữa thì đôi khi cũng phải biết điểm dừng của bản thân là ở đâu, pokemon cũng là một cá thể sống chứ không phải là một công cụ để chết thay cho sai lầm ngu dốt của bản thân.
Ngoài hoang dã muốn giết bao nhiêu, bắt bao nhiêu thì tùy cậu nhưng đã thi đấu, thách đấu ở trên khán đài này thì phải có trách nhiệm với pokemon của mình.
Vì nó cũng đang nỗ lực hết sức mình để bán mạng cho cậu đấy, Ash nghe thấy vậy thì khuôn mặt tràn đầy vẻ cay đắng, cậu ấy chấp nhận sự thật là bản thân không thể nào thắng Brock được.
Nhưng ngay lúc này thì ngọn lửa từ những chiếc đèn bị những cú Thundershock kinh khủng của Pikachu giật nổ kia bắt đầu vươn tới được hệ thống chữa cháy tự động.
Nước từ vòi cứu hỏa khẩn cấp bắt đầu rơi xuống làm Mud Sport trên sân đấu bắt đầu trôi đi 1 cách nhanh chóng, Onix cũng mất Hp dần dần theo thời gian do bị khắc hệ.
Pikachu nhờ nước cũng bắt đầu tỉnh dậy, Misty từ khán đài nói với Ash là điểm yếu của Onix là nước nên cậu cũng cho Pikachu giật Thundershock vào vũng nước bên cạnh Onix khiến Hp của nó rơi xuống chỉ còn lại 5%.
Onix gục xuống, Ash chỉ còn một đòn nữa là thắng và dành lấy huy hiệu này và tiếp tục hành trình của bản thân lại Kanto region nhưng vào lúc này, đám em của Brock chạy tới ngăn cản Ash ra đòn quyết định.
Brock nói đây là một trận đấu công bằng, bình đẳng hoàn toàn dưới sự giám sát của bên máy giám sát của liên minh nên các yếu tố xuất hiện bên ngoài cũng có thể chấp nhận được.
Nếu có trách thì Brock cũng chỉ có thể tự trách bản thân vì chính tay cậu ta đã mềm lòng vào phút chót khiến cho Pikachu vẫn còn 2% Hp, tuy nó đã bất tỉnh nhưng theo luật của liên minh thì vẫn chưa tính là thua hoàn toàn. Kiếm Hiệp Hay
Ash nghe thấy lời nói này của Brock làm cậu ấy nhớ lại cảnh Onix thả Pikachu ra, rồi cậu ấy nhớ lại tâm nguyện ban đầu của bản thân, thế là cậu ất xin lỗi Brock rồi từ bỏ quyền thách đấu rồi cùng với Pikachu rời đi.
Misty thấy vậy cũng chạy tới khuyên can Ash, rõ ràng cậu ấy chỉ còn đúng một đòn nữa thôi là có huy hiệu rồi thì lại từ bỏ đúng là đồ ngốc, không phải ai cũng có thể may mắn như thế này được đâu.
Riley và Serena thì tôn trọng quyền quyết định của Ash vì lần này việc cậu ấy làm là hoàn toàn đúng, mỗi trainer đều có quyết định, cách nhìn nhận, con đường riêng của bản thân, Ash cũng vậy, đây là con đường mà cậu ấy đã chọn ngay từ đầu.
Khi cả 4 đang đi về phía pokecenter trong bóng chiều tà thì Brock đổi theo trao huy hiệu cho Ash, cậu ta cũng hiểu rằng nếu thiếu đi huy hiệu này thì Ash phải chờ tới năm sau mới có thể tiếp tục hành trình của mình tại Kanto league được.
Hơn nữa năm nay còn là 1 năm rất đặc biệt, phải 1 năm dài tới tận 12.2 năm, quá dài nhất là đối với 1 trainer nhiệt huyết như Ash, nếu nói cậu ấy dừng lại 12.2 năm thì sao có thể cơ chứ?
Lúc đầu Ash không nhận rồi Brock cũng bắt đầu kể 1 câu chuyện, 1 sự thật về bản thân cậu ta, thế giới này quá lớn còn thành phố này quá nhỏ nhưng tôi bị bó buộc và phải ở lại đây vì tương lai của các em nên không thể đi ra được.
Hy vọng cậu có thể nhận lấy huy hiệu này và giúp tôi đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia, Ash nghe xong thì cũng hiểu được nổi lòng của Brock nên đã nhận lấy nó và hứa rằng sẽ mang nó đi nhìn từng ngóc ngách trong Kanto region này.
Brock thấy vậy thì gật đầu thỏa mãn, dù cậu ta vì gia đình mà không thể ra ngoài được nhưng có người sẵn sàng giúp cậu ta là cậu ta đã tháy quá thỏa mãn rồi.
Khi cả 2 đang bắt tay nhau để chào tạm biệt nhau lần cuối thì chợt đằng sau có một giọng nói vang lên:
“Brock à, thế giới này rộng lớn đến vậy con không muốn tự mình đi xem một chút sao? Con không muốn tham gia Kanto league, giải đấu đỉnh cao nhất region này hay sao?
Không phải là ước mơ trở thành một breeder bậc thầy của con vẫn chưa thực hiện được sao? Cứ đi đi, ta sẽ ở lại lo lắng cho gia đình này, gia đình mà ta đã bỏ rơi suốt 5 năm.”
Nghe thấy vậy thì cả nhóm quay đầu lại thấy Flint giờ đã cởi chiếc mũ len và bộ râu giả ra, khuôn mặt này giống Brock tới 98%, 2% còn lại là các nết nhăn do tuổi già.
Ash cũng bất ngờ rằng khi người đã giúp mình lại là người bố tệ bạc bỏ gia đình đi suốt 5 năm nhưng cậu ấy quên rằng tới thằng fan ruột như tác cũng không biết bố cậu ấy là ai.
Brock nghe vậy thì sững sờ, bất ngờ vì bố của mình đã trở về nhưng cậu ta càng bất ngờ hơn là có người sẵn lòng hy sinh vì cậu ta để cậu ta được đi ngắm nhìn thế giới.
Brock nói là cậu ta cần một đêm để suy nghĩ đã rồi cùng Flint trở về nhà, trên đường thì Ash rất tự hào vì huy hiệu đầu tiên của mình, dù Brock đã nhường thấy rõ.
Sau khi dùng bữa cùng nhau xong thì ai về phòng nấy, lúc này đã 7 giờ nên Riley cũng không quên đem đồ ăn của đám pokemon lên, dù sao ăn muộn cũng không quá tốt cho sức khỏe.
Lúc cả đám đang ăn thì Riley bắt đầu gọi cho Whitney để báo cáo về việc ngày hôm này, Whitney nói là cậu Ash này quá yếu, nếu không có cái đặc tính quỷ dị kia thì đừng hòng thắng được ai.
Sau khi nghe xong đoạn sau thì Whitney cũng dở khóc dở cười vì quyết định của Brock khi đưa huy hiệu cho Ash, cô ấy thực sự không thể hiểu được mấy thứ như này vì chủ nghĩa của cô ấy là muốn thì tự mình đi làm.
Nhưng Whitney cũng cảm thấy đồng tình với Brock ở trong câu chuyện này, cậu ấy vì gia đình nên chưa bao giờ rời khỏi Pewter city cũng có thể dễ hiểu nếu cậu ấy cần một đêm để suy nghĩ.
Hai người tiếp tục trò chuyện 1 số vấn đề lặt vặt đến tận hơn 8 giờ 30 thì mới tạm biệt vì tối nay Whitney cần train cho con Vigoroth nhận được từ buổi dã ngoại.
Vì bản thân Slakoth mới vừa tiến hóa thành Vigoroth nên cần phải khắc phục độ lười của Slakoth, đây cũng là giai đoạn năng động nhất trong 3 hình dạng của nhà Slaking, nếu không để tới khi nó lên Slaking thì sẽ lười chảy mỡ mất.