Pokemon Du Ký

Chương 198: Chương 198: Bạn cũ trở về




Thời gian thật nhanh trôi qua…

Trong lúc Black có chút mất tập trung ghi nhớ lấy những điều cơ bản khi làm một tên Rocket cao tầng. Được rồi, có khá nhiều điều cần cậu phải ghi nhớ và chúng nó đều cần Giovanni tự mình nói ra. Ai bảo cậu bay lên cấp tốc như thế chứ, không giống như thành viên bình thường từng bước từng bước tiến lên mà là đột nhiên được cất nhắc bay vọt lên xếp thứ 5.

Hừ! Nói hay lắm là thủ lĩnh đứng hàng thứ 5 của Rocket… Hắc! Thử hỏi có ai sẽ đi nghe theo mệnh lệnh của một tên thủ lĩnh mới chơi nhảy dù lên tới chức vị như cậu. Nhảy lên quá nhanh cũng có nghĩa là thành viên nòng cốt trung tâm của bản thân tất nhiên không có.

Lại không nói đám cấp dưới cực khổ biết bao nhiêu mới leo lên được những vị trí kia. Đang thảnh thơi thỏa mái tự nhiên nhảy đùng ra một cái tên nhóc miệng còn hôi sữa từ đâu đâu lên làm cấp trên của mình… Bọn chúng nghe lời cậu mới là lạ. Liên quan tới lợi ích, tới sự công bằng, tới thăng quan tiến chức thì cho dù thế giới này đã rất phai nhạt kì thị tuổi tác cũng sẽ nổi bật lên chứ nói chi là chuyện muốn chúng nghe lời.

Đặc biệt là thế lực Rocket tồn tại biết bao lâu nay hiển nhiên đến lúc này đều đã theo bản năng tự mình hoàn thiện cơ cấu của mình. Các thành viên trong tổ chức đều được chia ra dưới sự chỉ huy của Koga, Surge và Sabrina, ba người này lại nhận lệnh từ Giovanni. Lúc này làm gì còn thành viên thừa nào mà cho cậu lãnh đạo. Đấy là còn chưa nói tới vừa mới đây thất bại thảm hại ở thành phố Saffron, Rocket vì thế mà bỏ ra không ít thành viên tinh anh nòng cốt thì lại càng không có người chuyển ít ỏi thủ hạ còn lại sang tay người khác.

Nói tóm lại muốn có thuộc hạ trung thành chịu nghe sai khiến thì xin mời cậu tự lực cánh sinh, tụ đào tạo lấy đi nhé. Cái chức vị mới này quả thật là một cái danh hiệu suông, nhìn thì cao to chứ chẳng có quyền lực nhân sự gì. Nhất là nó còn gây thù hằn với không ít cấp bậc cán bộ phía dưới. Muốn tạo uy quyền cũng khó khăn nha! Cảm quan đã xấu thì muốn đào tạo người từ đầu cũng sẽ khó khăn. Người mới có tài năng không sang chỗ ba vị thủ lĩnh kia đi sang nơi cậu làm gì…

Có điều những chuyện này Black tạm thời không cần lo nghĩ. Cái cậu nhìn trúng hiện tại khi gia nhập Rocket đơn giản chính là tiền bạc, khoa học kĩ thuật công nghệ cũng như kĩ năng chiến đấu bí truyền các loại mà thôi. Chỉ riêng việc không cần bận rộn ngược xuôi kiếm tiền mưu sinh như trước cũng giúp cậu giành ra không ít thời gian để tăng cao thực lực rồi. Đấy là còn chưa kể tới điều kiện chăm sóc lũ pokemon trong tay cũng sẽ bởi có tài chính sung túc mà tăng cao lên thấy rõ. Trước không có tiền còn cần phải kiêng khem chứ giờ…

Cũng giống như Giovanni, Black hiểu rằng ở thế giới này sức mạnh bản thân mới là quan trọng nhất. Đợi khi thuộc hạ là cậu mạnh hơn tên cấp trên Giovanni này thì…

Hê hê, khi đó tuyệt đối sẽ có chuyện vui để xem!

Mong rằng ngày đó sẽ sớm đến!

Black trong đối mắt có một thứ ngọn lửa gọi là dục vọng đang hừng hực thiêu đốt. Có lẽ nó sẽ thành công truy luyện sức mạnh cho cậu hoặc ngược lại đốt cháy tự làm mất đi tính mạnh của bản thân.

Ai biết được! Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì chuyện…

Là do người làm!

Hãy chờ xem!



Giảng giải luật lệ gần tới hồi kết, Giovanni giọng hơi chút thay đổi…

- … Cuối cùng, này là món quà gặp mặt ta giành cho cậu. Hi vọng cậu sẽ hài lòng…

Dứt lời, đối phương một cánh tay hạ xuống muốn lấy ra pokeball bên hông. Phía bên kia Black theo bản năng lùi lại nửa bước tuy nhiên rất nhanh cậu liền ổn định lại. Dù sao tới giờ phút này Giovanni hầu như không còn lý do gì để tấn công cậu. Cũng không để Black nghi hoặc lâu hơn, Giovanni đã liên tục ném ra bốn quả pokeball. Khoảng cách giữa hai người vì vậy thật nhanh liền xuất hiện thêm ra bốn con pokemon.

- Rhyhorn? Butterfree? Beedrill... và Fearow???

- Cái này…???

Black vẻ mặt ngẩn ngơ.

- Ùm…ò….

- Rầm rầm… rầm rầm… rầm rầm…

- Rhyhornnnn …!!!!

Rhyhorn vừa xuất hiện liền kêu lên thật lớn mọt tiếng rống rồi chạy hùng hục hùng hục, lao đầu về phía Black. Khoảng cách của cả hai vô cùng gần bởi vậy chỉ khoảnh khắc sau đó nó liền có thể đâm sầm vào người cậu chàng. Cho dù vậy Black cũng không mảy may có ý tứ né tránh.

Quả nhiên, ngay khi cơ thể khổng lồ của Rhyhorn muốn va vào cậu nó liền ngay lập tức dừng lại tốc độ. Dù vậy, Rhyhorn theo quán tính vẫn khiến cả cơ thể nó đẩy xô thật mạnh lên người Black khiến cậu ta ngã ngửa ra nền đất phía sau. Rhyhorn vẻ mặt vui vẻ vui vẻ không ngừng dùng lưỡi liếm liếm khuôn mặt cậu chàng để tỏ rõ vui mừng. Hành động của nó chẳng khác nào chú chó cún rời nhà thật lâu ngày giờ mới quay trở về vậy. Black cũng từ phút ban đầu nghi ngờ dần chuyển thành niềm vui khôn xiết. Tiếng cười hồn nhiên khi xưa đã thật lâu không thấy trên khuôn mặt giờ thình lình xuất hiện trở lại.

- Rhyhorn! Thật sự là cậu sao???

- Ha ha… ha ha… ha ha ha… Tốt… quá tốt rồi … Quá tốt rồi…

- A … ha ha… A… ha ha ha… Được rồi... Được rồi!!!

- Đừng liếm!... Đừng liếm nữa!... Tớ cũng rất vui mà!!! Để tớ đứng dậy cái đã nào…!

Vất vả lắm mới thoát khỏi sự quấy rối của Rhyhorn, Black sau khi đứng dậy liền ánh mắt tha thiết nhìn về ba con pokemon phía trước mặt.

Butterfree, Beedrill, Fearow và cộng thêm cả tên Rhyhorn ngốc nghếch đang ở bên cạnh. Bốn con pokemon này không phải ai khác mà chính là bốn con pokemon cậu làm mất khi chiến đấu với Surge ở thành phố Vermilion. Sau đó cậu còn có lần đi theo Blue đột nhập vào trụ sở của Rocket ở thị trấn Lavander để tìm kiếm tung tích của chúng nhưng cũng không thành công. Sau đó đã xảy ra thật nhiều thật nhiều chuyện nhưng cậu vẫn không tìm được manh mối về sự tồn tại của chúng. Thậm chí có lúc cậu cảm giác như mình muốn buông xuôi cho việc tìm kiếm rồi. Ai ngờ hiện tại Giovanni lại đưa chúng trả lại cho cậu.

À phải rồi! Đối phương là ông trùm tốt cao của tổ chức Rocket. Hơn nữa cậu trước đó đã từng có mặt trong danh sách truy sát của Rocket, như vậy pokemon của cậu bị thành viên Rocket mang đi lúc ở Vermilion hẳn cũng sẽ được tìm ra cách ly riêng. Hiện tại Giovanni muốn đưa trả chúng lại cho cậu cũng không phải chuyện gì khó khăn. Hơn nữa động tác này thu mua lòng người quả thực… rất hữu hiệu. Quan cảm của Black hiện tại khi nhìn về phía đối phương cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Sao vậy???

- Beedrill, Fearow, … là tớ đây mà! Tớ là Black đây!!!

- Các cậu làm sao vậy???

Vui vẻ chẳng được bao lâu, Black vẻ mặt giờ khó hiểu nhìn về phía Beedrill và Fearow vẫn đứng y nguyên ở nơi xa xa. Lúc nãy cậu giang rộng hai tay muốn chào đón mấy đứa chạy tới, ai ngờ chỉ có Butterfree lững thững lững thững bay tới còn Beedrill và Fearow hoàn toàn không có phản ứng gì. Ánh mắt cậu rất nhanh nhìn chằm chằm về phía Giovanni.

Quả nhiên vẫn là tên đáng ghét!!!

Black giờ cần một lời giải thích!!!

- Cậu nhóc đừng nhìn ta như vậy! Ta cũng chỉ nhận lấy chúng hơn một tuần nay mà thôi. Ta cũng không cần thiết phải làm thêm gì mờ ám có đúng không? Chuyện của chúng lúc này ta thật sự không biết! Hơn nữa… hẳn là cậu phải hiểu rõ chúng hơn ta chứ?

Giovanni nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội. Thú thật hắn ta cũng rất tò mò về tình huống hiện tại là chuyện gì đang xảy ra. Không phải là trả lại pokemon cho đối phương sao không? Chẳng lẽ còn diễn ra việc pokemon không nghe lời chủ nhân. Hẳn không đến nỗi vậy chứ? Lần trước thấy tình cảm của tên nhóc này và đám pokemon dưới tay tốt lắm cơ mà.

Đáng nhẽ cả hai con Beedrill và Fearow đã đi theo cậu nhóc không ít thời gian hẳn sẽ không vì bị thất lạc hơn nửa năm thời gian liền trở thành không muốn nhận chủ nữa chứ??? Giovanni ánh mắt giờ cũng tò mò vô cùng, quay mắt sang nhìn về phía hai con pokemon.

Beedrill và Fearow vẻ mặt vẫn y nguyên như cũ.



Phía bên kia…

- Thôi nào Beedrill, Fearow! Tớ xin lỗi vì đã không giải cứu được cho các cậu sớm. Hẳn là mọi người đã phải chịu không ít khổ cực khi bị đám người kia bắt giữ hả?

- Có điều chuyện đó giờ đã đi qua rồi. Tớ hứa sẽ không để mọi người phải trải qua những chuyện như thế nữa.

- Tớ hứa đó!!!

- Xin hãy tha thứ cho tớ đi!

Black giơ giơ lên một bên tay làm động tác xin thề, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn về phía hai con pokemon. Giovanni nghe nghe đối phương nói xấu đám thủ hạ dưới tay tuy rằng có chút không vui trong lòng tuy nhiên nhờ lòng dạ sâu đậm vẻ mặt hắn ta cũng không chút thay đổi nào trong suốt quá trình Black nói chuyện. Ánh mắt của hắn ta từ đầu tới cuối vẫn nhìn thật kĩ hai con pokemon mong muốn tìm ra lời giải đáp. Trong đầu suy nghĩ trở lại biểu hiện của hai con pokemon trong hơn một tuần nay.

Nơi hai con pokemon đang ở, chỉ thấy Beedrill vẫn lẳng lặng vỗ cánh trên không trung không mảy may ý tứ di chuyển. Fearow biểu hiện còn tệ hại hơn, thân hình đứng trên mặt đất, nó thậm chí còn ngoảnh đầu đi nhìn về nơi khác trong suốt quá trình Black nói chuyện. Thái độ bất hợp tác mười phần!!!

Cậu chàng giờ thật sự có chút hoang mang.

Đây là chuyện gì xảy ra???

Đợi thêm giây lát, thấy hai con pokemon vẫn không có chút nào dấu hiệu muốn đi tới, Black cũng không chần chờ nữa liền quyết định tự mình đi sang.

Được rồi! Hai tên nhóc này giận rỗi gì mà kinh thật đấy. Đã chúng không muốn đi tới thì để cậu ngược lại đi sang dỗ dành vậy. Tim là chỉ cần cậu thật chân thành xin lỗi là hai tên nhóc này sẽ ngoan ngoãn trở lại thôi. Chân vừa nhấc lên đi được một bước…

- Beedrilll…!!!

- Fearowwww!!!!

Hai con pokemon đột nhiên hét lên cảnh báo khiến Black thân hình ngưng lại. Tiếp sau đó hành động của hai con pokemon đã trở thành kí ức day dứt mãi, thật lâu thật lâu im sâu không thể xóa nhòa trong lòng cậu.

Kí ức không thể quên!!!

Chỉ thấy Beedrill và Fearow sau khi kêu lên đe dọa liền cùng nhau vỗ vỗ cánh bay về phía Giovanni đứng ở phía sau. Hai con pokemon thân hình bay tới nơi hắn ta đang đứng. Beedrill bay trên đỉnh đầu, Fearow đậu lại ngay dưới chân đối phương. Cho một cảm giác…

Hai đứa chúng nó là thuộc về Giovanni!

- Chuyện… chuyện này là vì sao???

Tiếng nói đến đây im bặt lại.

Cậu không hiểu! Hoặc có lẽ đang cố trốn tránh hiện thực bày ra ở trước mắt. Không khí tĩnh lặng lại. Không một người lên tiếng. Cảm xúc đè nén…



Kết thúc chương 198.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.