Pokemon Du Ký

Chương 161: Chương 161: Đao kề tận cổ




Nơi nào đó trong khu rừng, một người và một pokemon đang không ngừng bước đi.

Đi đầu là một con pokemon khuôn mặt có chút ngờ nghệch đang lật đà lật đật dẫn đường. Đối phương dường như muốn không ngừng tăng nhanh lên tốc độ của mình, khả năng càng cố tình tăng nhanh thì lại càng lộ ra vẻ hậu đậu, hành động vụng về vô cùng. Này khiến tốc độ vì thế không tăng lên mà ngược lại còn giảm xuống.

Bằng chứng là mỗi khi đối phương muốn tăng tốc là y như rằng các cú ngã sấp ngã ngửa, lăn lộn các kiểu đến với nó. Đã vậy ngã xong nó lại vùng đứng lên cố chạy nhanh tiếp. Đôi chân ngắn ngủi lại có màng của loài thú mỏ vịt hiển nhiên trở thành vướng bận vô cùng lớn, sau đó còn phải kể tới thân hình béo ú của đối phương. Nhìn phía trước di chuyển một cách quằn quại như vậy, đi ở phía sau Eric cũng có chút đau ghê cả răng thay cho nó.

Mà mà… đi như vậy không biết bao giờ bọn họ mới đến nơi.

À… đúng vậy. Eric và pokemon trước mặt bây giờ đang đi chung với nhau. Này là do khi nãy con pokemon trước mặt sau khi tiến lại gần cậu cũng không có xuất tuyệt chiêu tấn công hay đại loại gì như cậu suy nghĩ trước đó. Ngược lại đối phương chỉ đơn giản kéo kéo chân Eric ra vẻ như muốn cậu nhanh nhanh đi theo nó.

Lòng tò mò nổi lên, hơn nữa Eric giờ cũng có chút lạc đường. Mang theo tâm lý đi hướng nào cũng là đi nên cậu chàng quyết định nghe lời đối phương. Cả hai cũng là vừa mới xuất phát. Khả năng theo chân một con pokemon vụng về hậu đậu lại chậm chạp như vậy thực sự có chút rất áp lực rồi.

Đi được thêm một quãng, Eric hiển nhiên không muốn chịu đựng chuyện này thêm nữa. Kết quả bỏ qua việc đối phương là pokemon hoang dã hay như người và pokemon vừa gặp mặt,…v v. Nói chung, cậu nhanh chân đuổi lại gần đối phương rồi ôm nó lên, đồng thời nói.

- Mày muốn đi đâu để tao mang đi cho nhanh!

Trong lúc này cậu tương tự đi thẳng về phía trước theo hướng con pokemon nãy giờ di chuyển.

- Psy… psy… psy…

Con pokemon trong ngực ngửa đầu ngơ ngác nhìn Eric, tiếp đó giọng nói có chút hăng hái khua khua tay chỉ huy Eric đi nhanh hơn về phía trước.

Cảm nhận được sự bức thiết của đối phương, Eric bước chân cũng đi theo tăng tốc. Rất nhanh cậu đã chuyển từ đi bộ thành chạy nhanh tiến lên. Cả hai tốc độ lúc này hiển nhiên nhanh hơn nhiều lần so với vừa rồi.



Thời gian trôi qua.

- Vupiii … Vupiii…

Một tiếng kêu là lạ lọt vào tai Eric.

- Psy… psy…

Con pokemon trong ngực dường như đang hưởng ứng tiếng kêu kia. Eric cảm giác có lẽ mục đích con pokemon này mang mình tới đây chính ở ngay trước mắt.

Rất nhanh, trong khi con pokemon trong ngực không ngừng phát ra âm thanh trò chuyện, người và pokemon đã đi đến nơi phát ra âm thanh lạ. Eric chợt phát hiện phía trước phát ra tiếng kêu chính là một con pokemon nhỏ toàn thân màu đỏ thẫm đang nằm ở trên mặt đất. Trông nó thật giống như một con cáo nhỏ. Cái đuôi và nhúm lông tơ trên đỉnh đầu đều giống nhau bị cuộn lại vuông vắn xinh xắn và ngăn nắp.

Có vẻ như nó đang bị thương???

Con pokemon trong lồng ngực giãy thoát khỏi Eric, hấp tấp chạy về phía trước. Rất nhanh hai đứa chúng nó liền tụ tập líu ríu nói chuyện với nhau.

Quỷ thần xui khiến thế nào Eric cũng đi theo tới gần nơi bọn chúng đang đứng.

Một con cáo lông đỏ và một con vịt lông vàng lại làm bạn với nhau ở giữa chốn rừng sâu.

Này quả thật là có chút kì quái. Có lẽ cũng chỉ có lũ pokemon phiền phức này mới có thể tồn tại những chuyện như thế. Eric theo thói quen phàn nàn trong lòng.

- Vupiii… Vupiii…

Ra vẻ là chào hỏi?

Eric gật gật đầu coi như đáp lại. Ánh mắt cậu giờ quan sát kĩ đối phương. Nhất là vết thương trên người nói. Nhìn kĩ Eric không khỏi giật mình.

Ban đầu cậu còn tưởng là nó bị thương ở chân không đi được. Khả năng lúc này nhìn kĩ Eric biết thương thế của nó nghiêm trọng hơn cậu tưởng nhiều.

Toàn thân nó đều là vết máu. Có đã không cũng có chưa ngừng chảy. Và hơn hết là những vết đao cắt da cắt thịt trên người nó. Cảm giác như là nó bị người ta dùng đao không ngừng tra tấn vậy. Nhớ mang máng hình như đám huấn luyện viên đi lữ hành luôn mang theo đồ trị thương khẩn cấp. Có lẽ con vịt bạn nó cho rằng cậu cũng là người như vậy nên mới lôi cậu đến đây. Có điều nó gọi nhầm người mấy rồi. Cậu cũng không giống đám kia có băng chữa thương khẩn cấp.

Mèm!

Đột nhiên có chút ngại ngùng!!!



- Mày còn ổn đấy chứ???

Theo bản năng Eric giọng có chút lo lắng hỏi đối phương. Cậu cảm giác dường như nó đang cố sức tỏ ra không sao trước mặt con vịt bên cạnh. Này một đôi bạn hình như rất thân thì phải.

- Vupiiii…

Giọng nói của con cáo nhỏ hơn nhiều. Nhìn nó gắng gượng như vậy Eric cũng có chút không đành lòng.

- Được rồi. Mày không cần nói gì nữa đâu.

- Tốt nhất là nghỉ ngơi cho tốt.

- Ừm? Tốt nhất là ngủ một giấc. Tao sẽ đưa mày tới Pokemon Center (trung tâm pokemon) để chữa trị.

Eric ôm lấy đối phương vừa lên tiếng nói chuyện.

- Mày cũng đi theo luôn đi!

Nghĩ nghĩ cậu lại ôm luôn chú vịt bên cạnh lên. Nhìn nó quan tâm con cáo này như vậy…

Đã giúp thì giúp cho trót. Tốt nhất là mang cả hai đứa đi luôn.

Khả năng mang lên hai con pokemon cậu mới nhớ ra mình lạc đường. Trước đó khi chưa gặp con vịt lông vàng này ít nhất còn nhớ mang máng đường về. Khả năng hiện tại đi theo nó một lúc quên sạch rồi. Vết thương của con cáo lông đỏ thì sợ càng để lâu càng nguy hiểm. Muốn nhanh nhất tới trung tâm pokemon tất nhiên tốt nhất là trở về Fuchsia.

Chẹp. Không chỉ quên đường về mà cậu còn phải đối mặt nguy cơ bỏ nhà đi thất bại. Ra vẻ vì hai con pokemon không quen biết mà làm như vậy hình như không đáng cho lắm.



Suy nghĩ một hồi, Eric quyết định vẫn là đi trước cái đã. Nếu vì thế mà trở về Fuchsia thì tranh thủ cho hai con pokemon này tới trung tâm pokemon chữa thương. Ngược lại bỏ nhà đi thất bại thì thất bại. Lần này chuẩn bị còn nhiều thiếu xót. Về nhà chuẩn bị thêm đồ đạc cũng tốt.

Hơn nữa nếu chẳng may không về được Fuchsia, không cứu trị kịp cho con cáo nhỏ bên cạnh. Này…

Haizzz! Này cũng không thể trách chính mình được.

Nghĩ rõ ràng Eric liền theo đường cũ mình vừa tới để quay trở lại. Nói chung cậu vẫn có xu hướng quay trở lại Fuchsia hơn. Như vậy ít ra nếu hai con pokemon này có chuyện gì thì cậu cũng sẽ không áy náy trong lòng.

Làm hết sức còn đâu nghe mệnh trời thôi!

Một người và hai con pokemon cứ như vậy đi nhanh trong rừng. Chú cáo lông đỏ đã ngủ. Bên cạnh nó, con vịt lông vàng ngốc nghếch hết nhìn cô bạn bên cạnh lại quay sang nhìn Eric đang chăm chú đi về phía trước. Một cảm giác nào đó nổi lên trong lòng nó. Trên vẻ mặt ngây ngô hiện lên nét đăm chiêu suy nghĩ.

Mọi chuyện yên tĩnh cho đến khi…



- Vùuuuuu…!!!

- Ừm???

Eric rùng mình dừng lại.

Âm thanh vừa rồi nghe như là cơn gió thoáng qua. Có điều…

Đừng đùa!!!

Sâu trong rừng còn có thể có con gió đơn độc mà lại thổi mạnh như vậy.

Định coi cậu là kẻ ngốc chắc!!!

Eric trong chớp mắt quay phắt người lại ý đồ trực diện bắt gặp đối phương. Khả năng cậu chỉ thấy một bóng đen vụt mất đi dưới ánh trăng mờ. Cảm giác ngược lại có chút quỷ dị hắc ám.

- Ai???... Không đúng!... Mày là pokemon đúng không?

- Ừm? Tao không cố ý xâm phạm lãnh địa của màyđâu. Chỉ là muốn mang hai con pokemon này đi bệnh viện chữa thương thôi.

- Cứ như vậy nhé! Coi như chúng ta chưa từng qua đây. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng không phải tốt hơn sao.

Eric trấn định trò chuyện, lòng hi vọng mấy con pokemon hoang dã này có thể văn mình một chút.

Tuy rằng về kiến thức pokemon thì cậu mù tịt nhưng trước đó vì tham gia tranh giành danh hiệu Vương tử, cậu đã giành thời gian nghe cha cậu đã bổ sung không ít tri thức. Chỉ là nhiều thứ cậu không muốn nghe thôi hoặc nghe xong cũng như gió thoảng qua tai. Tuy nhiên không phải tất cả lời kể của ông cậu đều bỏ ngoài tai. Giống như chuyện có thể gặp trong rừng vào ban đêm, lênh đênh biển lớn cái gì cậu cũng coi như là nghe truyện phiêu lưu thám hiểm giải buồn vì vậy nhớ được khá nhiều kiến thức.

Khả năng cha cậu phát hiện điều này còn cho rằng con trai có thiên hướng trở thành người chuyên đi lữ hành nghiên cứu nên về phần sinh hoạt bên ngoài nói không ít và khá tường tận mọi thứ.

Giống như ban đêm đi rừng rất có thể vô ý tiến vào lãnh thổ của một hoặc vài con pokemon hoàn toàn có thể dùng ngôn ngữ giải thích trước rồi nhanh rời đi là được. Nếu gặp phải lãnh thổ của cả đàn thì cách này thường không có tác dụng. Dù sao bản vệ lãnh thổ cả đàn là trách nhiệm và bản phận, có nghiêm khắc kỉ luật cần chấp hành. Khác với lãnh thổ một hoặc vài con trong gia đình có thể hành động tùy theo cảm tính, trực giác.. v v. Nói chung bọn chúng hành động tự do hơn nhiều.

- Vupiii… Vupiii…

Tiếng nói chuyện của Eric làm con cáo lông đỏ tỉnh giấc. Ngay khi cậu chàng đang phân biệt thiệt hơn với kẻ đang ẩn núp gần đó, con cáo cất tiếng kêu liên hồi.

- Mày làm sao vậy???

Eric nghi hoặc nhìn về con pokemon đang bị thương này. Cậu nghe ra được mùi vị nhắc nhở trong đó. Có điều nó lên tiếng không đúng lúc lắm, hầu như đang chặn họng, phá hủy việc giảng hòa của cậu vậy.

Thật không biết là nên cảm ơn hay nên trách nó nữa!



- Psy!!!...

Con vịt bên cạnh đột nhiên giãy giụa kêu lên. Eric đang định răn dạy hai kẻ phá rối này im lặng khi người khác nói chuyện chính là cách biểu thị lễ phép thì…

- Vụtttt!!!

- Rầm!!!... AAAAA!!!!... ặc!

Trong nháy mắt ấy, bóng đen hồi nãy xuất hiện. Eric cả cơ thể bị đối phương xô mạnh bay về phía sau. Ngay khi cậu kêu lên đau đớn vì bị đánh lén, một cảm giác rung rợn sởn cả gai ốc hiện lên trong lòng khiến cậu nén đau im bặt.

Một thanh đao lớn giờ này đang yên lặng kề lên cổ cậu. Hơi lạnh chết choc làm linh hồn như run lên. Ánh trắng chiếu xuyên qua người đối phương khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt kẻ trước mắt.

Tất cả là một bóng hình tăm tối.

Mồ hôi lấm tấm như mưa toát ra.

Một cảm giác thật không hay ho tí nào!

Lần đầu tiên đao kề tận cổ chính là như vậy đấy.



Kết thúc chương 161.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.