Pokemon Du Ký

Chương 193: Chương 193: Khách không mời mà đến!




- Cốc cốc cốc~

- Ai gọi đó???

- …

Có nên nói tôi là thỏ luôn không nhỉ???

Này là một vấn đề rất đáng giá để suy tính. Người nào đó trong lòng linh tinh suy nghĩ, tay nhưng không ngừng công việc gõ cửa.

- Cốc cốc cốc~

- Chờ chút... ra ngay đây!!!

- …

Giọng nghe có chút nghẹn ngào. Mà mà… tiếp tục gõ cửa đi!

Cần mẫn… cần mẫn~

Trong phòng…

Xoa xoa khóe mắt ửng hồng, một cô gái nhỏ có mái tóc đuôi ngựa màu vàng nhanh chân chạy ra mở cửa chính, trong lòng thật tò mò thời điểm này còn có ai lại tới gõ cửa nhà mình. Tâm trạng chợt nhiên hơi sợ. Nên biết hiện tại cô đang ở nhà một mình đây.

- Kétttt…!!!

Cánh cửa mở ra, ánh nắng hoàng hôn đỏ chiếu thẳng tới làm cô bé lóa mắt trong giây lát. Người khách lạ đang đứng trước cửa cũng vì thế cả người như bị một lớp ánh sáng phủ lên xung quanh, phía chính diện vì vậy trở nên hơi tối lại… không nhìn rõ được dung mạo. Cảm giác thật âm trầm!!!

Tĩnh lặng trong giây lát…

- Anh vào được chứ?

Nhìn cô bé tóc vàng đối diện vẻ mặt nghệt ra nhấp nháy mắt nhìn mình không nói chuyện, không biết rõ nguyên do trong đó chàng trai chỉ đành giọng buồn bực lên tiếng trước đánh thức đối phương. Tiếp đó, cậu chàng rất tự nhiên bước qua cánh cửa vào nhà….

Anh có chút đói!!!

- A… khoan đã… này… này phải…???...

Sau giây lát đầu tiên lóa mắt đứng im, hành động tự nhiên của đối phương hiện giờ làm cô gái lập tức chóng mặt núc ních. Đây là người nào với người nào a!!! Sao có thể??? Sao có thể … có thể… tự dưng vào nhà người khác một cách… thản nhiên như vậy???

Cô nàng lắp ba lắp bắp muốn hô quát đối phương hành động như vậy là không đúng! Muốn răn dạy… phản đối… kháng nghị… Khả năng bởi cả tòa nhà giờ chỉ có một mình cô sinh sống, bà nội vừa mất khiến cô gái trong lòng giờ vẫn còn loạn tùng phèo. Một mình ở nhà sợ hãi khiến cô gái có lòng mà lực không đủ, miệng mấp máy ngập ngừng nói mãi không thành câu.

“Người này không phải” là người xấu đi???

A!... Chẳng lẽ là kẻ trộm??? ”

Tâm tình giật thót hoang mang lo sợ.

“Không đúng! Đâu có kẻ trộm nào biểu hiện như vậy!

Chẳng lẽ là bệnh nhân tâm thần trốn trại???

… Lúc này chạy đi báo cảnh sát Jenny liệu có khiến hắn ta…”

Cô bé sợ run! Bước chân không tự chủ cách một khoảng cách đi theo sau kẻ không mời mà đến này vào nhà.

Phía trước, người khách không mời mà đến- Black hiện tại đang nhàn nhã đánh giá bốn phía. Khi nãy đứng bên ngoài quan sát cậu đã biết đây là một căn nhà trệt, đếm sơ sơ cả tòa nhà có một phòng khách chính và phải có tới ba bốn gian phòng ngủ gì gì đó.

Hiện tại cậu chàng đang nhìn chính ra là gian phòng khách lớn ở giữa. Trong phòng trung tâm chính bày biện một bộ bàn ghế bằng gỗ khá lớn nhưng tương đối thông thường. Phía xa đối diện đơn giản là tủ gỗ kê dưới ban thờ. Trên mặt tủ còn có đặt mấy đĩa hoa quả, bánh kẹo đồ cúng. Trên ban thờ có treo ảnh thờ, có nến, có bát hương đang cháy nghi ngút. Bên trái gian phòng là một chiếc phản lớn cùng một lối cửa nhỏ đi sang mấy phòng trong. Bên phải cũng có lối đi đồng thời còn xếp đặt một tủ quần áo lớn có nạm gương soi, có trên kệ đặt ti vi,… Black còn nhìn thấy xa xa bên cạnh đó một chiếc võng xếp.

Thản nhiên tự đắc sờ thứ nọ sờ thứ kia, trong ánh mắt sợ run lẩy bẩy của cô gái nhỏ sau đuôi Black bước chân chậm rãi tiến vào mấy gian phòng nhà trong. Mặc dù mặt tái nhợt sắp khóc, cô gái nhỏ vẫn kiên cường kiên cường bước chân theo sát không dời. Tất nhiên trong lòng cô hiện tại đã bắt đầu suy tư có nên hô gọi hàng xóm chạy sang hàng yêu phục ma gì gì đó hay không? Đơn giản chưa gọi là bởi vì Black vẻ ngoài trông thật sự rất bình thường, không có chút gì giống như là bệnh nhân mới trốn trại tâm thần cả. Khả năng hành động của đối phương…

Thật quỷ dị a~ Thật quỷ dị!!!



- Nha! Có phòng trống???

Một căn phòng ra dáng mục đích sắp xếp dành cho khách nghỉ lại xuất hiện trước mắt Black. Bên trong ngoài một chiếc giường kê trong góc phòng và chiếc tủ đầu giường đặt đèn ngủ ngoài ra đã không còn gì cả. Tất nhiên chủ yếu nhất là trên giường không có trải chiếu hay chăn đệm gì hết. Này mười phần mười phòng không có người ở rồi!

Ánh mắt Black giờ nhìn trở về phía cô gái nhỏ sau lưng.

Cô gái mắt còn đỏ hoe ngờ nghệch nhìn lại cậu chàng.

Moahhh~ … Thật đáng yêu!!!

- Từ giờ trở đi anh sẽ ở lại căn phòng này!!!

Black vẻ mặt cười gian xảo, tự tin hào phóng buông lời. Nội dung ngược lại không khó đoán trước. Tất nhiên này đó đối với cô gái theo đuôi phía sau nãy giờ thì chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Và thế là…

- Oa… oa… oa…~

Không kìm lòng được. Tiếng khóc kinh thiên địa khiếp quỷ thần của cô nàng vang vọng khắp không gian. Nhìn cô bé gái nhỏ nhắn hai tay dụi dụi mắt. Vẻ mặt bơ vơ bất lực, mười phần bị dọa sợ... Nước mắt tràn mi, chảy như đê vỡ tổ… Âm thanh to rõ ràng rất có thể đã kinh động tới hàng xóm láng giềng!!!

Black bối rối vãi!!!

Đời không như là mơ a!!! Cậu chỉ còn cách nhanh chân chạy tới… chạy tới… chạy tới gần!

Cô bé quay người bỏ chạy!

- %$^@*$^@%&*([email protected]*(@%#

Chửi thề một câu, cậu chàng tăng tốc lên. Cùng lúc đó phía bên ngoài tòa nhà, người ta chỉ nghe thấy được một tiếng khóc thật to đột nhiên vang lên một chút rồi dừng lại. Hàng xóm láng giềng cũng không ai để ý lắm. Ai nấy đều biết chủ nhân căn nhà này vừa mất người thân, có tiếng khóc vang lên thật đúng rất bình thường. Mọi người hiểu ý mà không ai tiến đến quấy rầy gia đình. Bởi vậy kẻ nào đó đang ở trong nhà rất yên tâm thoải mái thực hiện hành động tà ác của mình. Một chuyện rất rất tà ác đang diễn ra~

… Đang diễn ra~

Ngày cũng bởi vậy thật nhanh kết thúc. Hôm nay là một ngày bình thường.

Có lẽ vậy!



Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Vừa đấy mà đã một tuần lễ trôi qua kể từ ngày Black tới thành phố Viridian này. Hiện tại lại là sáng sớm, và bởi thế tất nhiên cậu chàng còn đang say giấc nồng ở trên giường.

Lăn lăn… cựa quậy người buổi sáng, một vật gì đó mềm mềm ấm ấm va vào người cậu. Theo thói quen, Black dang rộng vòng tay to lớn hữu lực của mình ôm nó vào lòng.

Mềm mềm ấm ấm thật thích!!! Cảm giác có gối ôm thật tuyệt vời~

Dù cho nó có nhỏ nhỏ và ngắn ngắn một chút!

Mèm!... Còn hơi màn hình phẳng nữa~

- Anh Black… nhanh… nhanh rời giường~

Một giọng nói ngập ngừng pha chút nũng nịu vang lên kèm theo hơi ấm cơ thể. Khung cảnh mơ mơ màng màng, rất Lolita cảm giác! Cuộc sống đôi khi thích ý như vậy đấy~

- Ngoan!... Để anh ngủ thêm một chút nữa!!!

Cậu chàng giọng điệu mơ mơ hồ hồ đáp lại. Vòng tay lại ôm thật chặt thật chặt hơn. Cảm tưởng…

- Không được! Anh mau mau dậy đi~ Trời đã sáng lắm rồi!

Giọng nữ rất kiên quyết khó chơi.

- Mà mà… để anh ôm thêm chút nữa!!!

Cậu chàng giọng không quan trọng lần nữa mơ mơ hồ hồ qua loa đáp lại.

- Dậy đi nào!... Dậy đi nào!... Dậy đi!!!... Dậy còn ăn cơm sáng này!

Nài nỉ… nài nỉ rồi dần dần giọng nói pha chút tức giận ra lệnh.

- Được rồi! Được rồi! Anh dậy đây … dậy… đây…~

Kẻ nào đó cơ thể vẫn không chút nhúc nhích. Nếu lẳng lặng nghe thậm chí rất có thể nghe thấy từng tiếng ngáy nho nhỏ phát ra.

Tiếng cười khúc khích thật nhỏ vang lên.

Thật sự là…~

“ lắc lư… lắc lư… lắc lư…”

Black cơ thể bị người đẩy qua đẩy lại khiến cho chao đảo quay cuồng như đang vượt qua bão cấp chín. Này hiện tại thật đúng là không thể giả bộ ngủ được nữa rồi. Anh nổi giận đùng đùng mở choàng mắt nhìn về phía kẻ đang gây rối, lấy hết sức lực bình sinh ném bay chiếc gối ôm trong tay!

À… này nãy giờ thật sự chỉ là gối ôm mà thôi. Chủ nhân của giọng nữ hiện tại vẫn còn đứng ở mép đầu giường đây này.

Một cô gái nhỏ tầm 8, 9 tuổi tóc vàng buộc đuôi ngựa. Cô bé đang ôm trong tay một chú Rattata cái có cài hoa trên đầu, ánh mắt đáng thương hề hề, đang ra vẻ vô tội nhìn về phía cậu chàng.

Tốt rồi! Black người như quả bóng xì hơi, giận rỗi lúc vừa rời giường giờ không cánh mà bay. Tất nhiên cơn buồn ngủ kéo trở lại khiến hai mắt cậu lần nữa nhíu lại mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Có điều cậu chàng vẫn đứng dậy, như kẻ ngủ mê ngùng ngoằng đi làm vệ sinh cá nhân. Cũng vì vậy cậu không nhìn thấy được phía sau lưng mình cô gái nhỏ vẻ mặt thật nhanh biến đổi thành tươi cười vui vẻ hôn đánh rụp lên đầu Rattata như chúc mừng dũng sĩ một lần nữa huy hoàng chiến thắng ma vương.

Ngày ngày đều như thế bắt đầu! Khóe miệng cười cười, Black nhìn chính mình trong gương mà tự nhủ như vậy. Tất nhiên cô gái nhỏ sẽ không biết những điều này là được rồi.

Một ngày mới bắt đầu.



Kết thúc chương 193.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.