Pokemon Du Ký

Chương 196: Chương 196: Một ngày bình thường 3




Thời gian trôi qua. Không không đãng đãng bên dòng sông nhỏ giữa rừng, một cặp cô bé cậu bé giờ đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Cậu bé trai vẻ mặt thích ý nằm tựa đầu lên đùi cô bé gái. Khung cảnh hài hòa và êm ái.

- Giọng hát của em hay thật đó!

Black véo nhẹ lên đôi má cô gái nhỏ, miệng cất giọng trêu chọc.

- Th… thật vậy sao?

Yellow mặt đỏ dần như trái táo chín, xấu hổ xấu hổ nhỏ giọng hỏi lại.

- Tất nhiên rồi! Em phải tin tưởng vào con mắt nhận xét của anh chứ!!!

Cậu chàng rất tự tin đáp lại.

- Nhưn… phải… nhận biết hát hay hay không… là bằng đôi tai cơ mà???

Cô nàng vẻ mặt ngượng ngùng lên tiếng kháng nghị. Giọng nói càng về phía sau càng nhỏ giọt. Nếu không phải Black đang gối đầu lên đùi đối phương thì sợ rằng cậu khó lòng mà nghe hết được.

- Mà mà… ý anh là tầm nhìn… tầm nhìn em hiểu không???

- Yên tâm đi! Phải biết trước đó báo đài còn rầm rộ nói lối sáng tác của anh đang mở đầu cho trào lưu âm nhạc mới cơ đấy! Cái này có thể nói rõ anh thừa độ chuyên nghiệp đi à nha!

Cầm bàn tay nhỏ bé của đối phương nghịch nghịch xoa xoa, cậu chàng miệng qua loa đáp lại. Nghe nghe xong, dù cho câu trả lời của cậu chàng không mấy liên quan nhưng cô nàng cũng không tiện nói thêm gì. Tiếp đó là một lần cố gắng dịch chuyển vị trí cơ thể cũng như cố gắng thoát khỏi thoát khỏi bàn tay của kẻ nào đó đang tác quá. Tiếc là vẫn không thành công… Yellow vì vậy nhận mệnh.

Lại sau đó, người nào đó một lần lại một lần mở băng phát nhạc nền, cô nàng vì vậy xấu xấu hổ hổ theo nguyện vọng của ai đó tiếp tục cất lên tiếng hát. Cái gì tình tình yêu yêu a~… anh anh em em a~… thề non hẹn biển… sinh sinh tử tử a~… gặp gặp chia chia… hợp hợp ly ly linh linh tinh tinh beng… một loạt một loạt khiến cô gái nhỏ cả quá trình vừa hát vừa mặt đỏ tim đập thình thịch, biểu hiện đáng yêu cứ thế ùn ùn hiển hiện mà ra.

Á à… kẻ nào đó nghe nghe nhìn nhìn mà trong lòng thật sảng khoái. Cái này gọi là cái gì nhỉ???

À… Cái này gọi là cao! Cao của cao! Cao của đỉnh cao!!!

Cái này gọi là lolita dưỡng thành kế hoạch! Gì gì đó quả nhiên thích thích nhất rồi. Hơn nữa khởi nguồn từ âm nhạc! Đủ cao quý, đủ tư tưởng, đủ lãng mạng lại dễ đi sâu, vô tri vô giác thấm đẫm vào lòng người. Đây quả nhiên là đỉnh của đỉnh! Và chỉ ở đây mới có mà thôi! Và rồi vì thế cả buổi chiều từng lời ca êm dịu trong sáng vẫn còn vang vọng mãi.

Một ngày thật tuyệt!



Thời gian lại trôi a trôi…

Trời rất nhanh đã ngả chiều tà. Đã đến lúc dắt cô nàng nhỏ bé trở về nhà. Giúp đỡ Yellow trèo lên lưng Ponyta. Nhìn cô gái bé bỏng vui vui vẻ vẻ ôm nàng Rattata tiểu thư trên tay, Black theo sau nhảy thoắt lên ngồi ở phía sau. Trên vai cậu chàng tượng tự cũng đang ngồi vắt vẻo một chú Pikachu. Không trung là Pidgeot đang bay lượn. Eevee và Dratini thì mỗi đứa ngồi chễm trệ lần lượt phía trên đỉnh đầu của Ponyta và Exeggutor.

Ngoại trừ Magikarp không tiện di chuyển trên đất liền nhảy vọt lên được Black ôm trong tay giờ đang trợn mắt nhìn đó nhìn đây, còn lại tất cả đám pokemon hiện tại đều nhiệt nhiệt náo náo cùng đi về nhà. Nhìn từ xa khiến người cảm giác như một gia đình lớn đang ùn ùn kéo nhau di chuyển vậy. Cảnh tượng quen thuộc như thế đã xảy ra liên tục mấy ngày hôm nay. Yellow cũng đã quen. Hiện tại cô nàng đang cười thật vui khi giúp đỡ Rattata chỉnh sửa lại vòng hoa nhỏ trên đỉnh đầu.

Luôn cảm giác cuộc sống như vậy thật ấm áp!

Yellow trong lòng thầm nhủ như vậy khi len lén liếc nhìn người nào đó đang ngồi đằng sau lưng. Từng tia từng tia nắng chiếu sáng khiến bọn họ bóng dáng dần dần trùng lặp lại vào nhau,… trải thật dài… thật dài…



Băng qua từng đoạn đường dài xuyên qua phố phường, Black và Yellow cuối cùng cũng coi như trở về nhà. Lúc này cả hai sao sánh với thời điểm từ khu rừng trở về đã có thêm không ít rau quả đậu thịt… làm thức ăn buổi tối. Trời cũng đã nhá nhem tối rồi.

Cửa mở, thắp sáng ánh điện trong phòng, hai người rất ăn ý mang mọi thứ nguyên liệu vừa mua ở chợ vào phòng bếp. Đã đến lúc chuẩn bị bữa tối. Như mọi hôm Black thường sẽ để Yellow giúp đỡ rủa rau củ quả thức ăn vân vân còn minh thì nhận phần công việc nấu. Khả năng có lẽ một phần bởi ám ảnh từ cơm rang trứng hoặc có lẽ tự biết mình không thể ở đây được lâu thêm nữa. Cậu chàng ngày nay quyết định tay nắm tay dạy cô nàng nấu ăn.

Nghe nói trước kia người ta còn thường xuyên vận dụng đám pokemon hệ lửa để nhóm bếp nấu nướng, pokemon hệ nước để chuẩn bị nước đun, một đám pokemon còn có thể dùng chiêu thức sắc bén sắt nguyên liệu thức ăn… Nói chung tới hiện tại cũng vẫn còn có pokemon chuyên môn làm việc nhà, làm bếp, chăm sóc sức khỏe các thể loại. Tiếc là đám pokemon hiện tại của Black là không trông cậy vào được rồi.

Rửa thức ăn, cắt gọt, chế biến thêm gia vị. Tất cả ngăn nắp tuần tự tiến hành dưới bàn tay của Yellow và sự chỉ đạo bên ngoài của Black. Đặt nồi lên bếp rồi nhóm lửa. Mọi chuyện có vẻ như rất dễ dàng. Yellow cũng không có năng khiếu nhà bếp sát thủ thường thấy trong đám nhân vật hoạt hình. Nhìn nồi cơm nồi canh do chính tay mình hoàn thành đang đặt trên bếp lửa, Yellow khóe miệng nở nụ rực rỡ. Black bởi vậy cũng rất cao hứng. Cậu chàng vì thế cũng liền tranh thủ chia sẻ chút kiến thức nhà bếp ít ỏi vốn có của mình. Hai người vừa trông bếp vừa nói chuyện với nhau thật vui.

Chẳng biết từ lúc nào mùi thơm nồng của cơm chín, hương vị ngọt ngào của thức ăn cũng đã lan tỏa khắp nhà bếp. Cơm canh thức ăn có vẻ như đã xong rồi. Một chút đánh tiếng! Hai người chia nhau đi tắm rửa để nhanh nhanh chuẩn bị ăn cơm. Nhà bếp cũng vì vậy trở về với yên tĩnh.



Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cơm nước buổi tối thậm chí cũng đã xong rồi. Black liền đơn giản ngồi trên ghế cùng với Yellow lẳng lặng xem chương trình truyền hình. Này cũng là thói quen gần đây cậu mới có. Ừm! Thói quen kể từ khi đến ở tại nơi này. Trên ti vi lúc này đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập có cái tên Cậu bé rừng xanh. Black nghe nghe mà cảm tưởng như mình đang xem phim Tac- zăng.

Mà mà… nội dung phim từ lời kể của Yellow (cậu bắt đầu xem từ nửa chừng phim). Nói chung nội dung phim ngược lại thật giống như phim hoạt hình Vua sư tử ngày xưa. Phim kể về một cậu bé bị vô tình bỏ rơi trong rừng sâu, cậu chàng sau đó được nuôi nấng bởi một con Exeggutor vui nhộn lắm lời cùng với một con Paras nhát gan nhưng rất tốt bụng.

Nửa chừng còn gia nhập thêm một con Nidoking to khỏe mạnh mẽ tính cách có chút hầm hầm hừ hừ nhưng khá hiền lành. Bộ ba này tập hợp lại với nhau cũng rất buồn cười. Nguyên nhân bắt nguồn chính từ sự vô ý hậu đậu của Exeggutor khi chăm sóc cậu nhóc rừng xanh khiến trận chiến tranh giành con cái của con Nidoking thất bại thảm hại. Kẻ thất bại Nidoking còn vì vậy bị xa lánh xua đuổi ra khỏi đàn trở thành một con Nidoking lang thang.

Tất nhiên sau đó liền xuất hiện sự tốt bụng giúp đỡ của Exeggutor và Paras để rồi tứ đó Nidoking bị cảm hóa chấp nhận gia nhập với bộ đôi trong công việc vú em mới của mình. Mỗi tập phim là những tình cảnh hài hước buồn cười đồng thời không thiếu phần sâu lắng đậm tính nhân văn của bộ ba trong việc chăm sóc đứa nhỏ.

Từ việc dỗ dành cho cậu bé đừng khóc mà cả ba chạy ngược chạy xuôi náo loạn tất cả mọi pokemon ở khu rừng. Cho tới nhưng cuộc phiêu lưu mạo hiểm như ngôi nhà ma quái của Ninetales, trộn lẫn vào đội quân kiếm ăn của đám Rattata. Hay như cả trò chuyện về những ước mơ thầm kín của Paras nhát gan khi muốn biết bay một lần để rồi hai cậu bạn vì thế liên tiếp tung ra hàng loạt hàng loạt những chiêu trò ý kiến dở khóc dở cười.

Cuộc trả thù tình địch của Nidoking hay như tình yêu chớp nhoáng của chàng Exeggutor… Thật nhiều thật nhiều tình huống mới mẻ tầng tầng lớp lớp xuất hiện trên màn ảnh.

Một bộ phim không tồi thôi!

Đây là nhận xét của Black sau khi xem một thời gian. Nghe Yellow nói đây là siêu phẩm của năm nay đấy. Black nghĩ lại cảm giác thế giới quả nhiên còn rất nhiều điều thú vị mà cậu đã vô tình bỏ quên. Sau này không thể tiếp tục để như vậy. Con người sống ở đời không phải là cầu một cái thoải mái sung sướng hay sao??? Định kiến dư luận hay cái nhìn của mọi người đôi khi …

Thật không quá quan trọng.

Số đông chưa chắc đã là đúng. Sự thật không hẳng sẽ giống như bề ngoài. Và vì thế…

Cậu cuối cùng đã có quyết định cho riêng mình. Có lẽ ngày mai nên đi tới nơi đó một chuyến. Thứ gì đến rồi cũng phải đến. Không thể trốn tránh mãi được. Black ngồi thẫn thờ thở ngắn than dài.

Phim đã tới lúc kết thúc! Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Hiện tại là giờ đi ngủ. Hai cô cậu trẻ tuổi cũng vì thế chia tay nhau về phòng đi ngủ. Một ngày cứ như vậy kết thúc.

Một ngày bình thường cuối cùng!!!

Có lẽ vậy~



Kết thúc chương 196.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.