Pokemon Du Ký

Chương 130: Chương 130: Tỉnh giấc




Một hòn đảo nhỏ nào đó trôi nổi giữa vùng biển giao giới của Kanto và Johto…

Sáng sớm, Ponyta cõng trên lưng một đám củi khô nhỏ lững thững đi bộ trong rừng. Bên cạnh nó, Exeggutor đang liếng thoắng nói chuyện liên hồi. Nhúm cỏ xanh trên đầu Exeggutor lúc này cũng tương tự nhô ra một đám cành cây khô. Đột nhiên, trong lùm cây nhảy ra một cái bóng xám.

Eevee xuất hiện. Trong miệng ngậm một nhánh cây khô, nó linh hoạt nhảy nhảy lên không trung rồi quăng cành cây lên đầu tên Exeggutor lắm mồm. Cô nàng Ponyta mắt híp lại hàm chứa mỉm cười nhìn mọi việc xảy ra. Ba cái đầu của Exeggutor lập tức la toáng lên phàn nàn kẻ nào đó đang phân biệt đối xử. Có điều xung quanh giờ chỉ còn nghe được tiếng cười nghịch ngợm của Eevee vang vọng, còn thân thể thì đã mất bóng từ bao giờ.

Cứ như vậy, một kẻ nói, một người nghe, một tên loanh quanh tìm kiếm củi khô. Cả ba chầm chậm bước chân hướng về phía bờ biển. Công việc của chúng nó giờ đã hoàn thành.

Xa xa ngoài khơi, Magikarp đang hì hục bơi. Nhờ việc chăm chỉ huấn luyện thường xuyên, thể lực của nó so với đồng loại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bơi lội, tăng tốc truy đuổi trong làn nước biển chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Hiển nhiên lúc này cũng không ngoại lệ.

Đang bơi, một đàn cá xuất hiện trong mắt nó. Magikarp tâm trạng hưng phấn tăng hết tốc lực đuổi tới gần. Tiếng quẫy đuôi vang đánh động lũ cá. Biến cố bất ngờ khiến cả đám giật mình hoảng sợ. Khả năng vừa nhìn thấy bơi tới là một con Magikarp sắc đỏ, râu cá trê, mắt thì thô lố lồi ra,… Vẻ khinh bỉ rõ ràng chợt hiện lên trong mắt chúng.

- Ôi dào~

- Chỉ là một con Magikarp ngu ngốc mà thôi!

- Ừ, mặc kệ nó đi!

- …

- Nó kích động như vậy làm gì?

- Chắc là một tên nhà quê nào đó mới từ sông ngòi ra biển lớn đấy mà.

- XXX, thật mất hứng!

Cả đám cá đang trò chuyện chế giễu kẻ mới tới.

Ít nhất Magikarp cho là như vậy. Bởi lẽ sau giây phút ban đầu giật mình tán loạn, đàn cá sau đó chẳng có phản ứng gì cả. Cả lũ lại nhởn nhơ bơi bơi tại chỗ như lúc ban đầu.

Khốn kiếp!… Lẽ nào lại như vậy chứ!

Tức chết cá!!!

Dù cho Magikarp có là kẻ theo chủ nghĩa ăn chay lâu ngày, giờ phút này nó cũng không kìm được ngay lập tức quyết định đổi hướng trở thành chủ nghĩa ăn tạp. Ừm, coi như là chuẩn bị cho tương lai tiến hóa thành một con Gyarados hùng mạnh làm nền đi.

Lũ cá chết tiệt này!

Ta đâm! Ta đâm! Ta đâm!...

Không còn cách nào khác, Magikarp đành phải dùng thân thể to lớn của chính mình (so lũ cá) dọa dọa đâm vào đám cá đáng ghét kia. Có điều chuyện thật có vẻ không như mong muốn của nó cho lắm. Từ xa trông lại,… thật giống dường như Magikarp đang chơi trò bịt mắt bắt dê với đám cá con vậy. Hình ảnh nó mới hòa hợp vui vẻ làm sao~

- Hôm nay được chơi đùa thật vui!

- Quả nhiên là một tên to xác ngu ngốc!

Lũ cá sung sướng vờn quanh Magikarp.

Vui cái quái gì!

Magikarp dữ dội khó chịu.

Lạy trời!

Đây là một cuộc đi săn có được hay không!!!

Xin hãy mô tả Magikarp đang hùng dũng oai vệ như một vị vua sư tử (nhàn nhã) dồn đám cừu non (đang run rẩy sợ hãi) chui vào vòng vây cảm bẫy. À không! Hãy đổi thành xua đuổi đám trâu rừng ngu ngốc để bài tỏ sự bất mãn của Magikarp vì sự không phối hợp của đối phương.

Lũ cá quả nhiên đều là đám ngu ngốc sao không!

Mệt với chúng nó thật!



Thời gian trôi qua. Chẳng có sự tiến triển nào ở chỗ Magikarp cả. Trên mặt nước, Magikarp cảm giác được có kẻ đang thúc giục mình.

Thật là…

… làm anh thật khó phải đâu chuyện đùa.

… so tên mới tới… mình “ gà ” quá cơ!

Chẹp! Thế là đi tong hình tượng tiền bối cao thâm khó lường trong mắt đàn em mới tới. Đời quả nhiên không như là mơ!

Trong lòng âu sầu uất ức, Magikarp lần nữa gia tăng tốc độ xua đuổi. Nó nhất định phải lùa cho bằng được một con lên sát mặt biển mới thôi.

Cố lên Magikarp!

Tương lai của mày là Gyarados hùng mạnh nhất thế giới~

Magikarp tự nhủ, mắt trợn lên phi thân tiếp tục quần nhau với lũ cá con.

Nó sẽ không bỏ cuộc.

Dù cho đây là một cuộc chiến không cân sức!

Xùy xùy~ Quân địch đông quá ấy mà!

Có lẽ đám bạn sẽ thông cảm cho nó một chút!

Là đi!

Chắc chắn vậy!

Kẻ nào đó thâm trầm nghĩ.



Sâu dưới mặt nước…

Hai tia chớp, một xanh trắng, một thuần trắng cực nhanh lập lòe trong làn nước. Lần này đám cá bị dọa cho nhốn nháo bỏ chạy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… Không biết bao nhiêu tên bị đuổi bơi lên phía trên mặt biển. Magikarp hưng phấn đuổi theo phía sau. Đuôi nó quẫy mạnh, cơ thể hưng phấn như uống nước tăng lực “ Number One ”.

A Lê Hấp! Đã đến lúc bạn thân đây phục thù.

Chạy! Chạy! Chạy nữa đi ~

Ta truy! Ta truy! Ta truy~

Làm một con Magikarp có hữu ích thật vui vô cùng.

Là lá la~ Là là là lá la~



Trên mặt biển, trong chớp mắt một bóng trắng cực nhanh xà xuống dưới.

- Roạt!

- Vèo!

- Pặc!

- Xoẹt xoẹt… xoẹt xoẹt…

Pidgeotto thuần thục dùng móng vuốt bắt một con cá rồi bay ngược lên không trung. Khẽ vung chân, con cá bay vút về cách đó không xa. Nơi đó, một con Pikachu dùng chiêu Subtitute (thế thân) biến phân thân thành một tấm ván lướt sóng lao đang lao vun vút trên mặt biển. Chỗ mũi ván, một con Rattata nhanh nhẹn dùng đuôi chuẩn xác bắt lấy bé cá con vừa bị ném tới. Hai má Pikachu lấp lóe tia lửa điện làm con mồi cứng đờ. Tất cả các bước diễn ra nhịp nhàng ăn khớp vô cùng chứng tỏ việc này đã được cả ba thực hành không ít lần.

Rất nhanh, theo Pidgeotto không ngừng bay lên hạ xuống, nơi ván lướt sóng của Pikachu cũng tích lũy được không ít cá tươi.

Một chuyến ra khơi đánh bắt không tồi!

- Pika pi!

- Pidgeotto!!!

- Rat… rat…

Sương sớm trên biển giờ đã tan dần. Trời xanh mây trắng, mặt nước lấp lánh ánh vàng. Một ngày đẹp trời lại tới. Đã đến lúc thu đội trở về. Cả đám pokemon nối đuôi nhau quay trở lại trên bờ. Công việc đã hoàn thành viên mãn.



Trên bờ cát trắng…

- Phừng phừng… phừng phừng…

- Lách tách… lách tách… lách tách…

Theo từng ngọn lửa Ponyta phóng ra, đống củi khô dần dần bắt lửa. Xiên cá nướng bên trên giờ quay tròn quay tròn. Đám pokemon ngồi quây quần bên nhau chờ đợi cá chín. Chuyện như vậy đã diễn ra được một thời gian dài. Cả lũ từ lúc ban đầu bối rối tới hiện tại đã trở nên quen thuộc vô cùng.

Nhàn nhã~

Bình lặng!

Có lẽ, đây cũng là sinh hoạt bình thường của pokemon hoang dã chăng?

Tiếc là không ai ở đây có tâm tư nghiên cứu những vấn đề này. Exeggutor vẫn như thường lệ lầm bầm không dứt. Ba cái đầu đang tự nói chuyện với nhau không ngừng. Những pokemon khác cũng không lấy làm kì. Tự mỗi người riêng phần mình loay hoay riết thời gian hoặc trò chuyện với nhau.

Pidgeotto đang rỉa lông rỉa cánh. Rattata loay hoay kiểm tra cặp răng cửa của mình.

Có chút hơi dài~

Có lẽ cần mài mài cho mòn đi một chút!

Nó nghĩ vậy rồi liếc nhìn xung quanh. Pikachu và Ponyta đang chăm chút cho những xiên cá. Magikarp đang nghiêm túc truyền kinh nghiệm cho Eevee mới tới trong khi bản thân thì không ngừng nhảy lên nhảy lên.

Quả nhiên là tên tập luyện cuồng!

Chỗ khác, một tên thân hình trắng xanh thân dài híp mắt quan sát mọi người. Một tên khác thân hình trắng bóc lẳng lặng ngồi yên chờ đợi. Dù rằng quen biết thời gian đã không ngắn nhưng cô nàng Rattata vẫn còn có chút không thói quen sự hiện diện của đối phương.

Thôi! Để đó chờ Black xử lý đi, Rattata thầm nhủ với mình như vậy. Cánh tay nhỏ của nó cầm lấy một nhành cây tươi bắt đầu gặm gặm, cắn phá.

Mài mài chăm chút cho cặp răng dù sao quan trọng hơn!

Gió nhẹ nhàng thổi qua nơi đây.

Sau những ngày chiến đấu, huấn luyện miệt mài, cuộc sống nhàn nhã như bây giờ khiếm đám pokemon thật có chút tâm thần mê say. Mọi chuyện thật hoàn hảo!

Chỉ ngoại chừ…



Mùi cá chín thơm thoang thoảng bay xa~

Theo mùi hương lan tỏa, một căn nhà nhỏ cũ kĩ xuất hiện trong tầm mắt. Có lẽ đây cũng không phải là một hòn đảo bỏ hoang như bề ngoài. Ít nhất là đã từng như vậy.

Ở một căn phòng nào đó trong ngôi nhà nhỏ, giữa một đám thiết bị máy móc có một chiếc giường bằng đá cao cao nhô lên. Bên trên trang trí thật nhiều hoa văn và đường vân kì lạ. Dịch chất lỏng lưu chuyển không ngừng trên những đường rãnh. Dây điện nối khắp bốn phía. Ánh sáng xanh đậm chất khoa huyễn từ không trung phủ xuống kín khắp chiếc giường. Một người đang lẳng lặng nằm trên đó.

Theo thời gian trôi qua, ánh sáng xanh nhạt dần. Từng gợn sóng lan tỏa không ngừng bên trong.

Ngón tay khẽ nhúc nhích. Chủ nhân nằm trên giường đá sắp tỉnh giấc. Tiếng còi báo hiệu vang lên phá vỡ bình tĩnh trên hòn đảo. Đang ăn, đám pokemon sắc mặt hiện lên nét vui vẻ. Chủ nhân của chúng cuối cùng cũng trở về.



Black từ từ mở mắt.

Tâm trạng cậu xuất kì bình tĩnh. Thậm chí cả người đều có chút cảm giác lười biếng~

Có lẽ chuyện kì quái diễn ra quá nhiều đã khiến cậu chết lặng. Nếu ai đó lúc này nói cho cậu rằng cậu lại xuyên qua một thế giới khác cậu cũng sẽ không một chút ngạc nhiên.

Mèm! Tất nhiên là như vậy rồi~

Một giây trước còn đau tê tâm phế phổi tưởng chừng đã đi đời nhà ma, một giây sau lại mở mắt, cơ thể xuất hiện tại một nơi khác. Chuyện như vậy đã là lần thứ ba hay thứ bốn rồi… Trong lòng lung tung suy nghĩ một hồi, Black mới chậm rãi kiểm tra tình hình hiện tại.

Tốt thôi! Thân thể bình thường không vấn đề gì. Black nhận xét như vậy trong khi đang vực người ngồi dậy. Mắt cậu nhìn xung quanh.

Đây có vẻ như là một phòng nghiên cứu. Đại loại thế~ Khắp nơi có thật nhiều máy móc thiết bị. Black đứng dậy muốn kiểm tra xung quanh. Một màn sương mù đột ngột xuất hiện đánh vỡ dự định của cậu. Thân hình dừng lại, Black im lặng chờ đợi đối phương hiện thân. Có lẽ cậu có thể nhờ đó hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra với mình.

Ít nhất…

Cậu còn chưa chết!

Câu chuyện vẫn còn tiếp tục~



Kết thúc chương 130.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.