Sáng hôm sau...
Nó, Anna, Zin, Leo, Mine đến thăm hắn. Vừa mở cửa ra, tụi nó đã thấy 1 cô gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ với hắn
-Kelvin đây là...- Leo nói
-À đây là Ngô Tú Anh, Wen, bạn gái tao- Hắn
Bịch túi đồ trên tay nó rơi xuống, tay nó run run, chân nó không đứng vững nữa. Thực sự hắn quên nó thật rồi sao? Thực sự hắn không nhớ gì về nó nữa sao? Không còn nhớ 1 chút kí ức gì về những kỉ niệm giữa nó và hắn à? Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó
-I...Ice à- Anna giật mình quay qua nó
-Em...em có...có việc, em...em đi trước đây, hẹn...hẹn gặp lại- Nó lắp bắp nói rồi quay lưng đi để cố che đi giọt nước mắt
-Ice, Ice, Ice- Zin gọi rồi quay ra nhìn hắn- Đây là bạn gái mày sao? Mày quen từ bao giờ? Sao tao không biết?
-À cách đây khá lâu, tao có qua Anh và quen được cô ấy, sau nhiều lần nói chuyện tụi tao có tình cảm với nhau nhưng do tao phải về VN nên đành phải tạm thời chia tay 1 thời gian- Hắn
-Nói dối, toàn là lời của cô ta kể cho cậu nghe đúng chứ? Toàn là dối trá, tất cả đều là dối trá- Anna tức giận nói
-Tôi không nói dối, tất cả điều tôi nói đều là sự thật- Wen nói
-Cô có bằng chứng không hay toàn lời bịa đặt?- Anna
-Tôi có ảnh anh ấy chụp chung với tôi ở Luân Đôn đây- Wen đưa 1 tấm ảnh ra, Anna cầm xem
-Anna, chị nghĩ là ghép ảnh đấy- Mine nói thầm với Anna
-Em cũng thấy vậy, thời đại này làm cái này dễ như trở bàn tay ấy mà- Anna
-Anh không tin, từ trước đến giờ, có thấy nó nói gì về cô ta đâu chứ- Zin
-Rõ ràng là lời nói dối mà- Leo
-Lại thêm 1 kẻ phá hoại tình cảm của Ice và Kelvin à?- Alex đột nhiên xuất hiện lên tiếng
-Hả? Alex? Ken? Sindy? Ryo? Sao bốn người ở đây?- Cả 4 quay lại
-Tôi tưởng Kelvin chỉ bị mất 1 phần trí nhớ về Ice thôi, ai ngờ cũng trở nên lú lẫn luôn rồi à?- Sindy
-1 bức ảnh thì làm sao làm chứng cớ chứ?- Ken
-Tao phải dạy cậu ta 1 bài học mới được- Ryo nói rồi lại chỗ hắn, tụi kia chưa kịp ngăn cản thì Ryo đã nắm lấy cổ áo của hắn, hét thẳng vào mặt
-Tôi nói cho cậu biết, cô ta chả phải là bạn gái của cậu và cậu cũng chưa bao giờ gặp cô ta cả, mặc dù tôi mới gặp cậu gần đây nhưng tôi biết, cậu mau mà nhớ ra đi, đừng làm Ice đau khổ hơn nữa, cô ấy không chỉ là bạn tôi, là mama nuôi của con tôi, là 1 thành viên trong gia đình tôi mà tôi còn coi cô ấy là 1 đứa em gái, tôi sẽ không tha thứ cho người nào dám làm cô ấy đau khổ, vậy nên mau nhớ ra đi- Ryo bỏ tay ra, quay đi- Tôi nghĩ cậu không nên tin lời cô ta chỉ vì cậu tưởng mất 1 phần trí nhớ là mất luôn kí ức về cô ta, đừng để tôi nhắc lại, tôi không muốn phá vỡ tình bạn này đâu- Ryo nói rồi kéo tay Sindy đi về luôn, Ken và Alex cũng về luôn
-Cậu nghỉ ngơi đi, tớ mong cậu sẽ sớm nhớ lại, đừng để Ice phải buồn nữa- Mine nói rồi cùng 3 người kia đi về luôn
-Anh đã làm gì sai sao?- Hắn
-Không, anh không làm gì sai cả- Wen
-Ice...Ice...- Đầu hắn đột nhiên đau như búa bổ khi nhắc đến tên nó
-Anh sao vậy Kelvin?- Wen
-Đầu anh...- Hắn ôm đầu nói
-Thôi anh nghỉ ngơi đi, đừng cố nhớ nữa- Wen
-À ừ- Hắn
Wen đỡ hắn nằm xuống rồi ra ngoài. Hắn mở điện thoại ra, hiện ngay hình nền là ảnh nó và hắn đang cười rất tươi
Tại sao mình không thể nhớ ra cô ấy là ai chứ? Sao mình lại có ảnh chụp chung với cô ấy chứ? Rốt cuộc là mình có quan hệ gì với cô ấy chứ mà mọi người phản ứng ghê vậy? Tại sao cô ấy lại khóc? Có thật là mình là bạn trai của Wen không? Hàng vạn câu hỏi lại hiện lên trong đầu hắn Thôi không nghĩ nữa, nghỉ ngơi còn sớm ra viện về tập đoàn làm việc chứ