Quả Quả Đường Ái

Chương 2: Chương 2




Hà Ngọc Thố cúi thấp đầu, tay phải thuận tiện đè lấy đầu Hà Dũng cúi xuống. Thằng bé coi như biết sai, nín khóc nhưng vẫn còn sụt sùi, mũi chảy hai hàng nước. Khoé mắt đỏ hoe sưng húp.

Trình Bách Vĩ tháo kín, gãi gãi đầu, vuốt hết phần tóc mái dài qua sống mũi lên cao, anh cuối người thấp xuống để Ái Ái dễ dàng dùng kẹp bông cố định tóc mái của anh. Sau đó Bách Vĩ bế bé con lên, tay phải nắm lấy tay Bạch Lãng Hy vừa được băng bó.

“Không sao, trẻ con thôi”

Nghe thế, Hà Ngọc Thố tự khắc chảy nước mắt cảm giác mình đầy tội lỗi.

“Thành...thành thật xin lỗi cậu!”

Trình Bách Vĩ không quan tâm lắm, nhẹ nhàng nói với Đường Ái

“Bé xuống nhé, A Lang đang bị thương, để ta bế hắn. Chúng ta đến thăm Quả Quả.”

Bé rất nghe lời, nhanh chân nhường chỗ cho A Lãng của bé đang bị thương. Một tay bé nắm lấy tay A Lãng, một tay bé nắm vạt áo của Vĩ Nhi. Hai chùm tóc dài của bé được Bách Vĩ buộc lại cẩn thận, trông bé tốt hơn dáng vẻ nhếch nhác lúc nãy rất nhiều.

Đường Ái vừa nghe nhắc đến dì Quả Quả hai mắt liền sáng lên, sau đó lại cúi đầu. Thỏ bông nhỏ bị né làm bẩn rồi, dì Quả Quả có giận bé không?

Như hiểu được tâm trạng bé, Bách Vĩ ôn hoà nói

“Thỏ bông ta đưa người mang đi giặc sạch, Quả Quả sẽ không trách bé”

“Vâng” Đường Ái đáp nhẹ, sau đó tâm trạng phấn khởi đi thăm dì của mình.

Vì nhà trẻ và bệnh viện cũng coi như gần nhau nên ba người đi bộ đến.

Hà Ngọc Thố vì răng cửa của em trai nên cũng mang Hà Dung theo đuôi

Trong lòng cô nàng không ngừng cảm thán.

Bạn học Trịnh lại ôn nhu đến vậy. Dáng vẻ có chút rất đẹp trai đi. Tim nàng liền nhảy lên từng hồi. Hai má bỗng dưng ửng đỏ.

Ai, bé biết rồi nha. Có người muốn bắt Vũ Nhi đi, Ái Ái sẽ mách Quả Quả!

____

“Hôm nay đến trễ thế ư?”

Hoàng hôn đã buông xuống, Đường Quả ngồi trên giường bệnh xếp hạt giấy. Vài tờ nữa là đủ 10000 con rồi!

“Ở trường mẫu giáo có chút việc không tốt, giải quyết có hơi lâu. Để chị đợi rồi”

Bách Vĩ đã đưa Lãng Hy cho y tá mang đi xét nghiệm toàn bộ. An toàn vẫn trên hết. Đường Ái cũng đi theo xem xét bạn nhỏ.

“ Không sao, dạo này việc học của em vẫn tốt chứ?”

“Vẫn tốt. Sức khỏe của chị sao rồi?”

“Vẫn vậy thôi. Hôm nay, em hát chị nghe nhé!”

“Được”

.....

“Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng cây

Rời xa chốn đông người

Hòa vào vây cá dưới đại dương

Sóng biển vỗ ướt tà váy trắng

Nó muốn người quay trở về

...

Thế gian chỉ thích tươi cười với kẻ bạc bẽo thôi

Trên bờ mọi người đều mang khuôn mặt giả tạo

Còn tiếc chi nhân gian này

Hết thảy tan thành mây khói

...

(Nguồn: Đáy Biển - Ba Khúc Gỗ (Giọng nam), dịch lời: July, kênh youtube: Moah - Nhạc Trung Channel)

'Vĩ, khi em rời đi, hãy mang em về với biển sâu, nơi mà hai ta gặp lần đầu'

- ----

“Dì Quả Quả a” Đường Ái dắt tay Bạch Lãng Hy bước vào phòng bệnh, lúc này hai người đang nói chuyện về trường học của anh

Thấy Lãng Hy tay chân bị thương, Đường Quả xót xa lên tiếng

“A Hy, cháu là lam sao đây. Có đau không? Hai đưa mau lại đây nào”

Ái Ái nắm tay Lãng Hy cùng trèo lên giường bệnh, Đường Quả ôm lấy Lãng Hy trong lòng ngực, tay thoa miệng thổi lấy viết thương của cậu bé.

“Hy không sao, là Ái Ái bảo vệ con rất tốt” Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên, âm thanh có chút khàn đi.

“Không phải, là ta không tốt, không bảo vệ được A Lãng nên cậu ấy mới bị thương. Là ta không tốt đi.”

“Không sao, hai đứa đều rất ngoan nha, hôm nay có thưởng lớn” Quả Quả lấy trong học tủ phòng bệnh ra một hộp bánh kem nhỏ

Trình Bách Vĩ có chút nhíu mày, không phải cô ghét đồ ngọt sao. Vậy bánh này đâu ra?

Như hiểu được cái ánh mắt của anh, Đường Quả thành thật khai báo

“Phòng bệnh bên cạnh có người vừa chuyển đến, nghe bảo là thiếu gia nhà nào ấy. Ba mẹ anh ta vì muốn mọi người đối xử tốt với hắn ta một chút nên mang bánh tới tặng mọi người. Cũng không thể không nhận tấm lòng của người khác. Chị y sĩ bảo với em rằng anh ta hình như là một cầu thủ bóng đá, vì bị tai nạn nên chân có chút vấn đề đi, không thể tiếp tục sự nghiệp, phải nhập viện điều trị lâu dài.”

Đường Quả nhớ đến vẻ mặt chị y sĩ khi kể chuyện, luôn miệng bảo anh ta vẻ ngoài thật hảo, đẹp đến mê người. Tất nhiên cái này cô cũng không nói đến, nói ra, người nào đó sẽ ghen.

Hai bé nhỏ vui vẻ ăn bánh, ở nhà ba mẹ không cho ăn mấy thứ này đâu, chỉ có bác hai và cô út cùng ông cụ ngoại mới cho hai bé ăn. Nghĩ đến bé có chút nhớ cụ ngoại rồi. Phải bảo ba bé chở về quê thăm cụ mới được!

“Cũng không còn sớm nữa, em đưa hai bé về, chị ở lại có việc gì liền gọi em”

“Được, về cẩn thận nhé”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.