Quận Chúa! Đừng Náo Thiên Hạ Nữa

Chương 12: Chương 12: Tuyết Phong lập uy (Past 1)




Khi đám binh sĩ đến nơi tập trung thì nhìn thấy tiểu nữ hoàng của họ đang luyện kiếm với đám người quỷ. Toàn quân đứng yên tại chỗ nhìn không chớp mắt vào đám người kia, một mình tiểu nữ hoàng đang đứng giữa hai mươi người, từng kiếm từng kiếm nhanh như chớp tấn công rồi phòng ngự.

Một đấu hai mươi, rõ ràng bọn họ thấy hai mươi người kia đều dồn hết sức để tấn công nhưng sao vẫn không chiếm được thế thượng phong. Nếu là một người bình thường thì không nói gì nhưng tiểu nữ hoàng mới chỉ gần mười hai hơn nữa hai mươi người này đều là cao thủ trong cao thủ.

Xem được một lúc thì bọn họ nhận ra, chiêu thức của những người này không hề dong dài, dư thừa mỗi một chiêu thức đều nhanh như chớp đánh vào điểm trí mạng không trừ cho đối thủ một giây né tránh.

Hiện tại sát khí xung quanh đám người đang có xu hướng lan tỏa đến bên này khiến cho đám tân binh dựng hết gai ốc.

Khoảng một nén nhang sau thì trận đấu kết thúc, đám binh chỉ thấy tiểu nữ hoàng vừa thu kiếm, hai mươi người liền quỳ gối trước mặt cô mà đồng loạt hô to.

“ Tiểu chủ tử, thuộc hạ xin lãnh phạt.”

Ầm, ầm, ầm…

Chuyện gì đang xãy ra vậy, đám binh ngơ ngác nhìn nhau trong đầu như có tiếng sấm vang to, sao tự nhiện lại xin đi lãnh phạt chẳng lẽ làm tiểu nữ hoàng bị thương nên mới bị trách phạt.

Tuyết Phong nhìn đám người đang quỳ, lạnh giọng mà quát: “ Nếu ngày hôm nay là kiếm thật thì mạng mấy người thế nào hả, ta không cần người vô dụng, quay trở về đi.”

“ Tiểu chủ tử, thuộc hạ sai rồi, xin tiểu chủ tử cho một cơ hội nữa.” Đám hắc y lần nữa cúi thấp đầu hướng Tuyết Phong tạ lỗi, trước khi đi chủ tử đã hạ lệnh bọn họ phục tùng mọi yêu cầu của tiểu chủ, bây giờ bọn hắn bị trả lại còn đâu mặt mũi mà gặp chủ tử hay nhìn đồng bọn.

Đầu của bọn họ cơ hồ đã chạm mặt đất mà vẫn không thấy tiểu chủ lên tiếng đành đánh bạo hơi ngẩng đầu thì phát hiện tiểu chủ sớm đã không còn ở trước mặt mình mà đang đi về hướng binh sĩ bên kia.

Bọn họ đây có được xem là bị vứt bỏ hay không?

Tuyết Phong nhìn đám binh lính vẫn không rõ sự tình mà ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng cô nổi lên chút phiền muộn, bọn họ so với quân nhân thời hiện tại thật sự kém xa, thân thủ chưa nhắc tới nhưng kỷ luật cùng phong thái thật sự cô không dám khen.

Có binh lính nào mà nay cả chủ soái của mình cũng chẳng có chút thái độ phục tùng, suốt ngày chỉ lo đoán già đoán non, bát quái là giỏi.

“ Toàn quân tập hợp.”

Tuyết Phong tự thừa nhận cô đây là đang giận cá chém thớt, giận đám hắc y phát lên binh sĩ nhưng mà cái thớt này cũng chẳng phải là vô tội.

Nghe hiệu lệnh tập hợp, đám binh lính cũng tiến hành di chuyển chỉnh đội hình đội ngũ nhưng tốc độ rõ ràng kéo dài chậm trễ, đây chính là đang cấp mặt mũi cho cô nhìn hay sao, là muốn chống đối?

Tuyết Phong nhếch môi cười lạnh, bọn họ thành công chọc giận cô rồi, đã có gan chọc giận cô thì có gan mà hứng chịu cơn giận của cô đi.

Đợi đám binh tập hợp xong cũng là hơn nữa canh giờ, Tuyết Phong cũng không có hối thúc, cô chỉ đứng đó mắt lạnh môi cười mà nhìn đám binh đang rề rà di chuyển.

“ Đây là muốn chống đối?” Từ phía trên Tuyết Phong truyền nội lực nói xuống, hàn khí trong lời nói trực tiếp tỏa ra không chút che đậy làm đám tân binh có chút rét lạnh trong lòng.

Chỉ là đám tân binh mà thôi, còn lại đều tỏa ra im lặng nhưng trong lòng lại đều đang cười thầm. Mới nhiêu đó mà đã tức giận, bọn họ muốn cho cái tiểu nữ hài khi hiểu rõ doanh trại không phải là một nơi mà nữ hài như cô có thể ra oai, mau chóng quay về chăn ấm nệm êm nơi hoàng cung đi đừng ở đây làm cản trở bọn họ làm chính sự. Thậm chí có một vài người nét cười hiện rõ trên mặt.

Lý Dung Thành quan sát thấy thái độ của binh sĩ xung quanh như vậy liền tức giận, tính đứng lên giáo huấn bọn họ một trận nhưng vừa động đậy liền bị Vu tướng quân đứng một bên kéo lại. Lý Dung Thành có chút không hiểu quay sang muốn chất vẫn ông như nhìn thấy ánh mắt của ông vẫn nhìn chăm chăm tiểu nữ hoàng nhưng hắn không nhận ra được ông đang nghĩ gì, chỉ là lực tay ông giữ rất chắc hắn căn bản không thoát ra được.

Mắt lạnh của Tuyết Phong quét một lượt hết đám binh sĩ, tầm mắt cô hiện tại chính là một mảng băng có thể đóng băng ngay người nào dám chống trọi lại ánh mắt của cô. Ánh mắt của Tuyết Phong dừng lại trên một người lính cách cô khá xa, người này thân mình cao lớn khoảng tầm hơn hai mươi có lẽ đã sớm gia nhập quân ngũ trên người khí chất quân nhân so với người khác nhiều hơn một chút.

Chỉ là cô nhìn thấy rõ môi người này đang nhếch lên, mắt nhìn xuống dưới, bộ dạng thong dong không hề giống như đang đứng trong quân ngũ. Môi Tuyết Phong cong lên thành một nụ cười, khinh thường cô sao, được thôi!

“ Người kia, tiến tới.” Ngọc thủ hướng đến người đó mà chỉ, chỉ là khoảng cách khá xa cho nên những những xung quanh cũng không rõ có phải gọi mình hay không làm nhốn nháo một góc. Thế mà người kia vẫn không có chút để ý, vẫn như cũ cúi đầu mắt nhìn mặt đất, bất quá khóe môi rõ ràng có chút cong cong.

“ Vút...”

“ Phập...”

Vốn là đang bất nháo một dạng bỗng nhiên yên lắng trong phút chốc đám binh ngơ ngác nhìn nhau lại nhìn cái ám tiễn đang cắm trên búi tóc của người đứng giữa kia, hít lạnh một hơi, chỉ lệch một chút liệu cái đầu kia có phải đã nở hoa rồi không.

Binh lính kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó hiểu, trên không trung tầm mắt hắn bắt gặp ánh mặt lạnh băng, miệng phi tiếu có chút cười nhẹ của tiểu nữ hoàng. Đến đây thì hắn hiểu rõ người bị gọi là mình, trong lòng hừ một tiếng, giơ tay gỡ ám tiễn trên tóc rồi bước ra khỏi hàng tiến đến trước mặt Tuyết Phong.

“ Nữ hoàng cho gọi.” Cho dù không cam lòng nhưng tên lính này vẫn quỳ hành lễ hai tay nâng ám tiễn lên trao trả lại cho Tuyết Phong.

Vẻ mặt phi tiếu của Tuyết Phong vẫn chưa thu hồi hơn nữa còn bọc lộ rõ ra, cô cũng không nhận lấy ám tiễn để mặt cho hai tay của tên lính vẫn giơ cao trong không trung.

“ Ngươi tên gì? Ở tiểu đội nào ai làm đội trưởng?”

“ Tại hạ là Phùng Lập, ở tiểu đội ba trăm linh bảy, đôi trưởng là Hắc Phong.”

“ Hắc Phong…um, không tệ. Đứng lên đi.” Dứt lời ngọc thủ vươn ra cần lấy ám tiễn trên tay Phùng Lập gắn lại cái vòng trên cổ tay. Đây vốn là một ám khí mà Huyết Mị tặng cô, nhìn bề ngoài nó chẳng khác nào môt chiếc vòng tay đơn giản nhưng bên trong là ba mươi ám khí được gắn vào cơ quan bên trong chỉ cần cô nhấn một cái sẽ lập tức bắt ra hơn nữa có thể điều khiển bằng nội lực. Chính vì thế mà lúc nãy ám tiễn cô mới có thể bắt xa và chính xác cắm lên búi tóc của Phùng Lập.

Nhìn thấy hành động này của Tuyết Phong, Phùng Lập có chút ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ cái ám tiễn này là của một thuộc hạ nào đó bắn ra chứ không nghĩ là của cô. Bất qua cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi.

“ Đem kiếm lên đây.” Tuyết Phong nhìn thấy nét ngạc nhiên thoáng qua của hắn xong lại quay về bộ dạng cũ cũng không biểu thị gì chỉ là ánh mắt thâm trầm thêm chút ít, hắn đã kiêu ngạo như vậy thì đừng trách cô không hạ thủ lưu tình.

Tiểu Thanh dâng lên hai thanh kiếm giống như thanh kiếm lúc nãy Tuyết Phong cùng đám hắc y giao đấu, đây là một thanh kiếm thô chưa hề nài giũa, cứa mạnh có thể gây chút thương tích như muốn lấy mạng thì rất khó.

Tuyết Phong cầm lấy một thanh, thanh còn lại tiểu Thanh đưa cho Phùng Lập. Mọi người có chút khó hiểu về hành động này của Tuyết Phong, nhưng vẫn rất hiếu kỳ vị tiểu nữ hoàng này muốn làm gì cơ chứ.

“Không phải các người không phục sao? Ta cho các ngươi cơ hội chứng minh, nếu đánh bại ta vị trí chủ soái này ta sẽ nhường lại cho người khác.” Tuyết Phong nói với đám người bên dưới rồi lại quay sang người đối diện vẫn nhìn thanh kiếm đầy khó hiểu: “ Cầm lấy. Dùng hết khả năng của ngươi mà tấn công ta, ta thứ ngươi vô tội. Nhưng nếu ngươi không làm ta hài lòng thì gia đình ngươi đừng mong yên ổn.”

Tuyết Phong vừa dứt lời, binh tướng bên dưới một mảng nhao nhao, đồng loạt quỳ xuống mà hô to: “ Nữ hoàng xin bớt giận.”

Tuyết Phong cũng chẳng để ý đến đám ồn ào kia ánh mắt vẫn nhìn Phùng Lập, thích thú khi thấy ánh mắt vốn kinh thường bây giờ tràn đầy lửa giận cùng lăng mạ.

Phùng Lập đích thực là đang tức giận cùng lăng mạ nữ hoàng. Dựa vào cái gì mà một câu không hài lòng của cô thì cả nhà hắn liền bất ổn. Chỉ dựa vào cô ta là nữ hoàng sao, chỉ dựa vào đó mà một câu liền lấy tính mạng cả nhà người khác, chỉ một chút ham danh mà đem tính mạng của hơn hai mươi vạn người không là tính mạng an nguy của cả giang sơn đặt trong tay cô sao?

Một bạo quân như vậy muốn hắn phục?

Phi!

Mơ tưởng!

Cô dựa vào mình là nư hoàng thì muốn nói gì thì nói không thèm quan tâm đến hậu quả đúng không? Được thôi, dùng sức tấn công? Hắn tấn công cho cô xem, dù gì thanh kiếm này cũng không thể làm cô mất mạng, một chút vết thương để cảnh cáo cô cũng không tệ.

Nghĩ rồi Phùng Lập cầm lấy thanh kiếm trên tay hướng đến Tuyết Phong, lực đạo mười phần cũng dùng đến tám, lửa giận trong lòng vốn không cách nào xả ra liền theo đường kiếm mà cuồng vọng chém gió trên không tiến tới tấn công Tuyết Phong.

Cả biển người hốt hoảng mà nhìn Phùng Lập đang hướng Tuyết Phong tấn công, những người đứng gần liền muốn phóng lên để cản kiếm cho tiểu nữ hoàng nhưng chưa tới gần đã bị những hắc nhân xung quanh đá bay trở lại.

Mọi người hít lạnh nhìn tiểu nữ hoàng vẫn đứng yên tựa như cọc gỗ chờ người tiến đến mà đâm chém.

Tuyết Phong vẫn như cũ nhìn người đang điên cuống tiến tới, nắm thấy đường kiếm vung lên thành một đường cong chém xuống người cô.

Tất cả mọi người hiện tại đều đang cho là Tuyết Phong sẽ cố ý để bị thương rồi gây khó dễ Phùng Lập, nhưng trong tích tác mà cánh tay Phùng Lập vung xuống, người nãy đến giờ vẫn đứng yên bỗng nhiên nhún chân một cái chân trái đạp lên đầu gối Phùng Lập dùng đầu gối làm điểm tựa, chân phải cong lên húc vào bụng dưới một cái, tay trái nâng lên nắm cánh tay đang vung xuống kia cố định trên không trung, cánh tay phải đem thanh kiếm đâm mạnh vào vào Phùng Lập.

Một loạt động tác chỉ diễn ra trong tích tắc, đám người bên dưới chỉ thấy Phùng Lập đang điên cuồng phóng tới thì tựa như đụng trúng một bức tường vô tình làm cứng sượng lại rồi ngã bật ra sau.

Bên trên là vị tiểu nữ hoàng tư thế vẫn như cũ mà đem Phùng Lập đè bên dưới.

Ai ai cũng ngơ ngác, bọn họ vừa thấy gì?

Một bên là cuồng phong một bên là gió nhẹ

Cuồng phong chạm tới gió nhẹ thì một bước cũng không tiến được nữa mà còn bị bật té trở lại.

Rõ ràng tiểu nữ hoàng chỉ nhún nhẹ một cái lại đem Phùng Lập thân hình to lớn đè bẹp xuống đất.

Thật ra đó là người ngoài cuộc cảm thấy, chỉ người hứng chịu mới rõ lực chân và lực tay của Tuyết Phong ban nãy mạnh bao nhiêu, đến mức Phùng Lập hoàn toàn bất lực mà bị đẩy ngã.

Tuyết Phong hiện tại người đang đè lên Phùng Lập, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng người bên dưới, nhìn thấy rõ sự chấn kinh của người nọ, cô liền hiểu rõ người này sao lại kiên ngạo như vậy.

Người này nội lực rất thâm hậu, nếu không phải bản thân đã quen đấu với Huyết Mị nội lực cao cường không chừng cũng không cản lại được đường kiếm kia.

“ Ngươi nói xem nếu đây là chiến trận, trên tay ta là thanh kiếm thật thì ngươi liệu sẽ vùng thoát khỏi ta trước hay thanh kiếm này đâm vào tim ngươi trước? Hả?” Giọng Tuyết Phong đã không còn vẻ lạnh băng hay lạnh nhạt như bình thường mà là một bộ dạng nghiêm túc.

Phùng Lập vẫn đang trong chấn kinh lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Tuyết Phong làm cho giật mình. Hiện tại hắn phát hiện ra mình chưa bao giờ chú ý đến vị tiểu nữ hoàng này, cô mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp kinh diễm, vài năm nữa thôi ai có thể sánh bằng cô. Nhất là đôi mắt kia to tròn đã không còn bộ dáng non nớt ngây thơ mà đầy sắc xảo, thâm trầm như muốn hút người khác sâu vào bên trong.

Mà hiện tại cô đang đè trên người hắn.

Cánh tay nhỏ bé đang nắm chặt cổ tay phải của mình, vốn ban đầu cảm thấy thật nó mạnh mẽ có thể đem tay mình cản lại trên không như giờ lại tựa như một tấm tơ lụa cuốn nhẹ lấy tay mình.

Bỗng chốc hắn cũng không rõ mình đang nghĩ cái gì chỉ là gò má đỏ ửng như có lửa trên đó.

Tuyết Phong vẫn chưa dời tầm mắt khỏi mặt Phùng Lập liền nổi lên ba vạch hắc tuyến, cái người này rốt cuộc đang nghĩ đi đâu. Bỏ cánh tay mà nhìn đang nắm chắc ra chống lên mặt đất thu hồi kiếm đẩy một cái cả người đứng thẳng dậy. Phủi bụi trên tay, Tuyết Phong lại nhìn người bên dưới ánh mắt theo cánh tay trái của mình mà di động.

“ Đứng dậy. Tiếp tục.” Nói rồi xoay người đi lại vị trí ban đầu đứng, trước khi đi còn truyền âm nói với hắn một câu: “ Nếu không tập trung ta liền phá bỏ nội công của ngươi.”

Mọi người xung quanh hiện tại đều không nhận ra được tiểu nữ hoàng này đang nổi giận hay suy nghĩ gì.

Chỉ là đám hắc nhân nghe thấy giọng nói đầy nghiêm túc kia liền dồn mắt lại nhìn vị tiểu chủ.

Đây là giọng điệu mỗi lần dạy bọn họ đấu kiếm chẳng lẽ…tiểu chủ xem trong người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.