Edit: Bún Bò.
Beta: nnminhchauu + Bún Bò
Xin lỗi mọi người, mấy nay nhiều việc nên editor và beta hơi lú. Đây là chương 5 chứ không phải chương 4. Bọn mình sẽ cập nhật chương 4 nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người.
Giang Văn hiếm khi dậy muộn, hắn choàng tỉnh khi thấy ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ.
Chín giờ rồi, chẳng mấy mà có một lần như vậy, hắn quyết định buổi chiều mới mở quán.
Từ phòng ngủ đi ra thì thấy Sở Đinh đang soạn vali.
Vali của anh luôn để trong phòng khách, lúc này bị mở ra. Sở Đinh vừa tắm xong, tóc tai có chút lộn xộn, mặc trên mình áo hoodie hồng nhạt và quần kaki trông rất trẻ trung, hiện tại đang quỳ trên mặt đất, lộ ra một góc mắt cá chân xinh đẹp.
Đọc tại wattpad @bunbohuefulltopping
Anh vụng về gấp lại quần áo trên tay, lúc nhìn gần mới thấy một đống không ra hình thù.
Cho nên anh lấy ra, gấp lại lần nữa.
Một nửa vali đã đầy áp quần áo, không biết khi nào mới xong.
Nồi cơm trong bếp đã được dùng để nấu cháo, vì không đậy nắp nên cháo rất nhanh nguội ngắt, ăn có chút đặc, lấy thìa khuấy lên mấy hạt màu xanh xanh bên trong, hắn nấu "cháo đậu xanh" ít đậu.
Sở Đinh không thích ăn đậu xanh, nên Giang Văn mới làm nồi cháo "đặc biệt" này.
Múc một bát cháo, thêm hai thìa đường lớn rồi trộn lên, ăn một miếng, trong miệng đã đầy vị ngọt của đường, vì trộn không đều nên vẫn còn mấy hạt đường trắng, ăn không ngon lắm.
Bưng cháo trở lại phòng khách, Giang Văn hỏi: "Cậu phải đi sao?"
"Hả?" Sở Đinh quay đầu nhìn hắn một cái, không tự nhiên nói: "Đâu, tôi đang tìm đồ, mà chắc để quên ở bên kia rồi."
Giang Văn trong lòng nhẹ nhõm, sau đó cùng Sở Đinh gấp quần áo, hắn gấp rất thuận tay: "Quan trọng lắm à? Để tôi đưa cậu đi?"
"…Đi, anh lái xe." Sở Đinh do dự một chút: "Buổi sáng anh không mở cửa hàng hả?"
"Sáng nay nghỉ."
"À…" Sở Đinh không hiểu rõ về cách kinh doanh của bọn họ, cũng không hỏi lại, chỉ cảm thấy Giang Văn dựa vào quán cơm để sống, mở ba ngày rồi lại đóng cửa hai ngày, có vẻ không tốt lắm.
Sở Đinh ngả người ra sau dựa vào sofa, nhìn thấy bát cháo của Giang Văn trên bàn, anh cầm lấy ăn một miếng rồi đặt xuống: "Ngọt quá, vị giác của anh còn ổn không? Ăn ngọt thế này thì siêu thật."
Cuối cùng Sở Đinh lấy một bát cháo trắng để ăn, hòng quét đi vị ngọt trong miệng, hai người phận ai nấy ăn.
Sở Đinh không mặn mà với chuyên ăn uống, vì anh quá kén ăn, nên từ nhỏ mẹ đã dạy anh không được lãng phí lương thực.
Lát nữa phải làm thịt nướng, còn cả móng heo, Giang Văn biết Sở Đinh không đi, nên lục tung tủ lạnh, muốn nấu món ngon cho anh.
Đọc tại wattpad @bunbohuefulltopping.
Mãi đến chiều mới về nhà Sở Đinh lấy đồ.
Sở Đinh vẫn luôn do dự, không nói rõ đó là thứ gì, chỉ bảo là rất quan trọng, không thể đặt ở bên đó, sợ bị vứt đi.
Giang Văn lái xe ra khỏi tiểu khu, hòa vào dòng đường tấp nập, trên đường rẽ trái.
Sở Đinh: "Không cần rẽ!"
Xe đã rẽ sang, Giang Văn nhìn anh qua kính chiếu hậu, có chút kinh ngạc.
Sở Đinh: "Nhà tôi chuyển đi rồi."
Lúc bọn họ còn ở bên nhau, mỗi lần được nghỉ Sở Đinh đều sang nhà Giang Văn, chạng vạng hắn sẽ đưa Sở Đinh về, bảo vệ ở đó cũng quen mặt hai người.
Phía trước là đèn đỏ.
Sở Đinh ôm gối trước ngực: "Chuyển qua phía nam rồi." Anh nói tên tiểu khu. "Hồi thi Đại học trước cửa nhà có công trường, cha mẹ tôi sợ phong thủy thay đổi, người thế hệ trước hay để ý mấy cái này mà. Ầy, ai không biết còn tưởng cháy nhà, tức tốc dọn ra."
Sở Đinh không cao hứng mà thở dài, anh cởi giày, nằm vật xuống ghế sau như con mèo Ba Tư. Lúc còn nhỏ Sở Đinh cùng mẹ có nhận nuôi một con mèo đen. Sở Đinh gọi nó là Tân Tân, hết sức bảo vệ mà nuôi Tân Tân lớn.
Sau này khi mẹ kế đến, bà không thích mèo rẻ tiền, Tân Tân liền đi mất.
Đọc tại wattpad @bunbohuefulltopping
Tân Tân của anh, chạng vạng đều ngồi trước cửa hoa viên đợi anh tan học, thích cào sofa bứt màn phòng khách, còn kén ăn, lại nhát gan, nhưng rất ngoan ngoãn.
Vậy mà Tân Tân lại đi lạc, khả năng cao đã bị người đuổi đi. Có khoảng thời gian dài, Sở Đinh rất lo cho hai kẻ không từ mà biệt là Tân Tân và Giang Văn.
"Hừ, lúc đó anh bị cái mẹ gì mà không gọi cho tôi! Tôi bị mất điện thoại, bạn cùng lớp cũng cho anh số mới của tôi rồi! Anh cũng không thèm gọi! Wechat cũng không thấy gì! A đm."
Giang Văn nghe anh nói, cũng không đáp lại, chỉ nắm chặt tay lái.
Đèn xanh rồi.
Giang Văn đột nhiên nhớ tới lần chị hắn dẫn đi lấy hàng, đường rất khó đi, còn dốc thoải, khó khăn lắm mới đi qua được trận mưa đó, không đến một cây số đã xảy ra ba vụ tai nạn.
Hắn lái xe bán tải, cẩn thận đi khắp các ngõ ngách, không biết đâu là điểm cuối, trong lòng run sợ, lại không dám thở mạnh một hơi.
Nó có lẽ là cảm giác giống hiện tại.
Sở Đinh cố ý về lúc này vì biết trong nhà hiện tại không có ai, anh không muốn gặp mấy người kia.
Giang Văn đứng đợi hắn bên cạnh chậu hoa trước cửa, biệt thự này là căn duy nhất trong dãy biệt thự trồng một đống hoa hồng, phong cách trang trí so với những nơi Giang Văn từng đến phải gọi là xấu cực kì.
Nhìn ra ngoài là đèn lồng đỏ, bàn tròn bằng đá và ghế đá sau lan can sắt có chút bề bộn.
Sở Đinh hào hứng cầm túi đồ ra, nói phát hiện trong cái nông trại mới mở có đầu bếp mới rất lợi hại, muốn kéo Giang Văn đi khám phá, bị hắn ngăn lại.
"Trong nhà có thịt nướng đang ướp và móng heo chờ cậu."
"Chúng ta về thôi."
Về đến nhà, Giang Văn nhìn tủ lạnh rồi nói muốn đi siêu thị, Sở Đinh đeo găng tay đang rửa rau, nghe vậy liền nói: "Mua thêm mấy c… thôi, không cần nữa."
Giang Văn hỏi: “Muốn mua cái gì?”
Đọc tại wattpad @bunbohuefulltopping
Sở Đinh do dự trong chốc lát, vẫn nói đồ mình muốn mua cho hắn, hôm nay anh mới ý thức được Giang Văn cũng không khá giả gì, anh bảo: "Ví tiền của tôi chắc ở phòng khách, anh tìm xem, sau này tiền cơm nước chia đôi đi." Bảo xong lại thấy ngại, nếu không phải anh ở đây, Giang Văn chưa chắc sẽ ăn những cái kia.
Trong lòng có chút áy náy.
Giang Văn cười rồi xoa tóc anh: "Tôi đi đây."
Sau khi lái xe đi siêu thị, hắn để hết đồ ra ghế sau, vừa mở cửa thì thấy túi đồ của Sở Đinh.
Anh rõ ràng rất muốn lấy thứ này, kết quả lại để quên trên xe, Giang Văn cười một cái, vươn tay cầm lấy túi đồ, quai túi bị kéo, lộ ra vật bên trong, là vật làm bằng gốm sứ.
Loại tượng thường thấy ở công viên để cho trẻ em tô màu, màu sắc hơi xấu, lần đầu họ đi chơi đã chọn cái này.
Hắn và Sở Đinh vừa mới yêu đương, không biết đi đâu chơi nên ghé vào chỗ tô tượng, tô tô vẽ vẽ nửa ngày mới xong. Sở Đinh chê nó xấu, sau này cũng không biết là ai cầm, hóa ra Sở Đinh vẫn mang nó về nhà.
Giang Văn đến nhà Sở Đinh hồi năm cấp ba, là khu xí nghiệp nhỏ mấy năm trước anh thấy trên tivi, nhất thời nổi hứng mà mua lại một căn nhà cũ.
Quẹt thẻ vào tiểu khu, ngày xưa Sở Đinh ở khu biệt thự bên trái, phải đi qua một rừng trúc nhỏ, đá cuội rải rác trên đường, chỉ có một ít ánh sáng lọt vào, trong bóng tối còn nghe tiếng mèo hoang kêu.
Giang Văn im lặng.
Đọc tại wattpad @bunbohuefulltopping
Đi qua rừng trúc là cửa lớn, Giang Văn đội mũ lưỡi trai lên, hạ thấp mũ để che khuất mặt.
Ngôi nhà đầu tiên phía bên trái giống như không có ai ở, muốn đi qua cửa sắt phải mở được khóa lớn, đèn đường rọi vào hoa viên mà Giang Văn rất quen thuộc, mặt dây dài hình con khỉ là hắn cùng Sở Đinh treo lên.
Trên tường vây có một hộp thư bị bỏ hoang, Giang Văn tìm hai lần, lấy từ bên trong ra một chiếc chìa nhỏ.
Sau khi mở khóa, đồ vật bên trong xuất hiện trước mắt Giang Văn.
Một phong thư ố vàng cô độc.
Là hai ngàn tệ Giang Văn làm đủ thứ việc để kiếm về.
Lần cuối mẹ hắn vào viện phải đóng hai ngàn tệ, nhưng trong nhà cũng không còn mấy đồng, Giang Văn chỉ có thể cật lực xoay sở.
Người đầu tiên hắn nhớ đến là Sở Đinh.
"Sở Đinh, em có thể cho anh mượn chút tiền không?" Giang Văn nhỏ giọng hỏi.
Có lẽ Sở Đinh đang đi chơi, bên kia rất náo nhiệt: "Được chứ, anh cần bao nhiêu?" Anh chơi rất vui: "Giang Văn, anh đến đây chơi không? Em muốn giới thiệu anh cho bạn em."
"Anh không đến được." Giang Văn lắc đầu, gian nan nói: "Hai ngàn được không?"
"Được, anh chờ em một chút."
Tiền rất nhanh được chuyển đến, Giang Văn ngoài việc chăm sóc mẹ thì thời gian khác đều tìm cách kiếm tiền, ăn uống rất tiết kiệm, tiền điện thoại cũng không nạp, muốn gọi cho ai thì dùng máy của mẹ.
Hắn mong có thể sớm trả tiền cho Sở Đinh.
Kết quả không gọi được, đành phải gửi tin nhắn hẹn Sở Đinh chỗ gặp mặt.
Nhưng đợi mãi Sở Đinh cũng không trả lời, bạn bè xung quanh cũng không cho hắn cách liên lạc với anh, hắn chỉ biết Sở Đinh đã ra nước ngoài.
Đọc tại wattpad @bunbohuefulltopping
Giang Văn không hề nghĩ đây là lời nói dối, người thân của mẹ của Sở Đinh hơn nửa ở nước ngoài, lúc nghỉ đông hay nghỉ hè bọn họ cũng khó mà gặp nhau vì mỗi năm Sở Đinh đều theo mẹ về bà ngoại hơn mười ngày. Lúc về sẽ bị thu điện thoại, vắt chân lên cổ học bù, muốn gặp nhau cũng không được.
Chắc là mẹ Sở Đinh muốn bỏ hộp thư đi, nhưng Sở Đinh không cho.
Sau đó Sở Đinh cùng Giang Văn dùng nó để truyền thư, viết đống thư tình vớ vẩn, anh bảo thư Giang Văn trả lời đâu giống thư tình, đọc không hiểu.
Khi biết Sở Đinh đã đi, lúc đó Giang Văn nghĩ như vậy cũng tốt, hắn biết trước bản thân và Sở Đinh không hợp để ở bên nhau, cũng không cưỡng cầu nữa, hai người cứ vậy mà chia tay.
Bây giờ mới biết, hóa ra từ đầu Sở Đinh không nhận được tin nhắn của hắn, cũng không nhận được hai ngàn tệ kia, thậm chí vẫn luôn đợi hắn tìm mình.
Không biết lúc đó sai ở đâu, hắn lại không hề biết số mới của Sở Đinh.
Giang Văn lấy phong thư ra, bên trong là những tờ tiền mỏng.
Bây giờ Giang Văn kiếm hai ngàn tệ rất dễ.
Nhưng lúc ấy, Giang Văn cần mấy chục ngàn tệ, người khác lại không có nghĩa vụ chăm sóc mẹ hắn, hắn ngày đêm tìm việc. Nhưng công việc nhận học sinh vừa tốt nghiệp không dễ tìm, nhiều nhất cũng chỉ có thể đội nắng phát tờ rơi, nắng hè có hại, xuyên qua bộ đồ thú bông oi bức cùng quân áo của hắn, như muốn lọc da tróc vẩy, hôm sau chỗ nào đụng vào vải đều đau.
Mãi đến khi mẹ hắn ra viện, vất vả lắm mới tích được hai ngàn tệ.
Đọc tại wattpad @bunbohuefulltopping
Cuối cùng Sở Đinh lại không nhận được.
Giang Văn nhất thời lâm vào mù mịt.
_____________
Lời của người giám hộ: Hôm nay mải làm wordpress quá nên chỉ đăng 1 chương thôi, mai mình đăng 4 chương, sẽ cố hoàn trước Chủ Nhật để đi xem hầu.
Không biết ai thấy mình edit sượng trân không =)) chứ mình là méo dám đọc lại rồi đó, kì cục v.