Somchai đánh tay lái đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước, cùng đuổi theo còn có mấy chiếc xe nữa. Mới đầu buổi sáng người ta đã nhìn thấy gần mười chiếc xe rượt đuổi nhau trên phố với tốc độ bàn thờ.
Đặng Lâm ngồi trên xe vừa giữ chặt đai an toàn vừa nhếch môi nói.
“Lão khọm này cũng liều đấy. Hắn biết xuất hiện buổi tối chắc chắn bị đặc vụ dị năng chặn đường cho nên mới đi buổi sáng để hạn chế hành động của chúng ta.”
“Có liều cũng không ăn nhiều được. Nhiều người đuổi theo như vậy có chạy đằng trời.” Đào Hạnh ngồi một bên quét mắt nhìn ra ngoài cửa nói. “Đội dị năng bên kia cũng hành động rồi.”
Đặng Lâm lấy hai cái khăn che mặt ném cho Đào Hạnh một cái nói.
“Đeo vào, tránh lộ nhân dạng. Phía đó là người Tổ chức W.”
Đào Hạnh và Đặng Lâm vừa đeo xong khăn che, Somchai ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thốt lên.
“Này, mấy người là xã hội đen đang thanh toán nhau đó hả? Trời ơi tui không muốn phạm tội đâu.”
“Nói tào lao.” Đặng Lâm thiếu điều muốn đạp anh ta một cước. “Muốn sống thì chớ có nhiều lời.”
Somchai lập tức ngậm miệng nhưng sau lưng thì mồ hôi lạnh tuôn như suối. Anh thầm than trong lòng, mới sáng ra đã đón trúng khách khứa kiểu gì vậy nè.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Somchai vẫn nhấn ga phi như bay trên đường. Đây cũng chưa tính là tốc độ cao nhất của anh. Bình thường anh ta đi đường nếu không gặp ùn tắt thì tốc độ cũng ngang ngửa như thế này rồi.
Đào Hạnh nhìn ra cửa sổ, hai mắt nổi lên một vòng ánh sáng xanh nhàn nhạt, bình tĩnh nói.
“Tài xế, anh còn tăng tốc được không?”
“Được.” Somchai căng thẳng nói. Đã đi với vận tốc này rồi mà còn đòi tăng tốc nữa hả? Chơi trò kích thích gì vậy?
“Tôi đếm đến một thì anh lập tức tăng tốc nha.” Đào Hạnh ngước mắt nhìn lên trần xe, nhưng tiêu cự dường như còn đi xa hơn thế. Anh không đợi Somchai phản ứng mà bắt đầu đếm ngược.
“Năm...bốn...ba...hai...”
Somchai cũng tập trung nghe Đào Hạnh đếm ngược. Đặng Lâm kéo cửa kính xuống một chút, bên dưới lặng lẽ nắm chặt khẩu súng trong tay.
“...Một. Bức tốc!!!” Đào Hạnh quát lớn.
Somchai nghe số một lập tức nhấn ga lao về phía trước. Chỉ trong một tích tắc, đằng sau xe vang lên một tiếng 'Ầm' rung chuyển cả xe. Somchai nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bảng quảng cáo khổng lồ đang yên lành trên cao giờ yên vị dưới mặt đường ngay cái chỗ anh vừa cho xe vượt qua. Có mấy chiếc xe không tránh kịp bị bảng quảng cáo đè bẹp bên dưới.
Mà lúc này Đặng Lâm kéo hết cửa kính xuống nhoài người ra cửa sổ chĩa súng về phía sau, chỉ nghe 'Tạch tạch' mấy tiếng, Đặng Lâm đã quay vào trong xe kéo kính lên.
“Y như phim hành động!!!” Somchai vừa lái xe vừa hú hét. “Tuyệt vời ông mặt trời!”
“Tuyệt cái gì mà tuyệt, lo lái xe đi.” Đào Hạnh đen mặt nói. Làm gì có người bình thường nào vừa trải qua nguy hiểm lại hưng phấn như vậy. Tên tài xế này chắc chắn không bình thường.
Thế nhưng bọn họ chưa kịp thở một hơi đã nhìn thấy hai bên xung quanh có mấy chiếc xe khác đã vượt lên trước. Thậm chí phía sau cũng có mấy xe. Somchai đang há miệng định thắc mắc vì sao nhiều xe như vậy thì chiếc xe đằng sau đã tông vào xa anh ta, suýt nữa khiến anh ta lạc tay lái.
Đặng Lâm nhấn điện thoại gọi đi, chuông reo một tiếng lập tức đã có người bắt máy. Đặng Lâm không chào hỏi, trực tiếp nói.
“Các anh đang ở đâu?”
“Chúng tôi ở ngay phía sau. Hai người đang ở trong chiếc taxi màu vàng kia hả?” Bên kia tiếng một người đàn ông trả lời.
“Đúng vậy. Giải quyết bọn húc đuôi đi. Tôi bắt đối tượng.” Đặng Lâm nói xong thì ngắt máy. Anh quay sang nói với Đào Hạnh.
“Tình hình ngoài dự kiến, chúng ta trực tiếp bắt đối tượng trước. Không được để đối tượng rơi vào tay thế lực khác.”
“Được.” Đào Hạnh gật đầu, nói với Somchai. “Tài xế, chuyển làn đường tăng tốc.”
“Rõ!!” Somchai không hiểu sao như đánh tiết gà, hăng hái đánh bánh lái nhấn ga.
Trên đường lớn đã bắt đầu đông xe cộ ra ngoài, nhưng vì đoàn rượt đuổi quá khí thế làm cho người dân dạt sang hai bên đường không dám manh động. Cũng dẫn tới cảnh sát khu vực chú ý, bắt đầu lái mô tô đuổi theo.
Sau khi Đặng Lâm chỉ thị cho đặc vụ ngán đường vật cản thì Somchai cũng lái xe tiếp cận được chiếc xe của người đàn ông phương Tây đang cố tẩu thoát. Đặng Lâm mở cửa xe đu lên nóc. Somchai ngồi ghế lái hét ầm lên.
“Anh gì ơi coi chừng, coi chừng hỏng xe em!!!”
“Hỏng thì đền xe mới. Cậu yên tâm, anh ta giàu lắm.” Đào Hạnh giúp Đặng Lâm đu lên nóc xe xong thì đóng cửa rồi nói với Somchai như vậy. Nhưng mà nói thì nói vậy, trong lòng lại thầm nghĩ, biết có vượt qua con trăng này không mà xe với chả cộ.
Somchai cũng không hẳn là tin lời Đào Hạnh nói, nhưng mà biết sao bây giờ, leo lên lưng cọp rồi làm sao xuống đây.
Đặng Lâm leo lên được nóc xe taxi của Somchai thì bị một loạt đạn bắn tới, có đạn thường, có đạn AA. Anh vội rút kiếm đỡ được viên nào hay viên ấy, còn lại cố gắng tránh trái tránh phải. Anh hét lớn với Đào Hạnh, nhưng mà bằng tiếng T.
“Đào, yểm trợ cho tôi một lúc, bảo tên tài xế áp sát xe đối tượng!!!”
Đào Hạnh giật mình không hiểu vì sao anh ta lại nói bằng tiếng T, nhưng may mắn mà trong quân tiếng T cũng là một ngôn ngữ trọng điểm đào tạo, anh nghe hiểu lời Đặng Lâm nói, vì vậy anh dùng tiếng A bảo Somchai áp sát xe đen, còn mình rút súng ra yểm trợ.
Somchai lúc này đã chửi thề bằng tiếng B rồi. Đạn bắn vèo vèo vào chiếc xe yêu quý của anh. Mỗi một tiếng va chạm giữa đạn và xe là một lần tim anh rỉ máu. Qua hôm nay cần câu cơm của anh khả năng về với bãi phế liệu. Anh mải khóc cho chiếc xe mà quên mất, tính mạng của mình cũng có khả năng về với đất mẹ chứ xe cộ có là gì.
Đào Hạnh hai tay hai súng tranh thủ cho Somchai và Đặng Lâm một ít thời gian. Phía bên kia đặc vụ nước V cũng làm ra động tĩnh, trong làn mưa đạn bắn về phía Đặng Lâm thì âm thầm không dấu vết bắn lốp một vài xe địch.
Đặng Lâm cũng không phí công đồng đội yểm trợ, canh chuẩn lúc xe của Somchai áp sát xe đối tượng thì ném mình bám lên. Tài xế xe đối tượng cũng biết Đặng Lâm đã nhảy lên xe mình nên cố tình đánh võng lạng lách hòng hất Đặng Lâm rơi xuống đường. Nhưng mà Đặng Lâm chỉ chật vật lúc đầu, anh nhanh chóng nhảy lên nóc xe nằm rạp xuống né tránh tầm đạn.
Phía cảnh sát giao thông nước B đuổi theo giữa chừng thì thấy có xả đạn thì nhanh chóng đổi phương hướng, bọn họ lập tức gọi cứu viện. Đây đã được xem là bạo động trên phố rồi.
Lúc này người trong xe ném ra một quả bom tự chế, lực sát thương không lớn, nhưng cũng đủ gây rối loạn đội hình đuổi theo và xả khỏi mù mịt.
Xe của Somchai cũng không ngoại lệ, anh loạng choạng tay lái, có dấu hiệu muốn đâm vào dải phân cách. Đào Hạnh phản ứng cực nhanh nhào người về phía trước nắm lấy vô lăng xoay một vòng điều chỉnh hướng đi, mắt nhìn xuyên qua màn khỏi còn miệng thì hét lớn với Somchai.
“Đạp thẳng chân ga trong khi tôi giữ lái.”
Somchai cũng theo quán tính nghe lời Đào Hạnh mà giẫm mạnh chân ga, chiếc xe của họ lao nhanh vào làn khói. Đào Hạnh lợi dụng đồng thuật quan sát tình hình, dễ dàng né tránh những chiếc xe lạc tay lái chắn đường. Chỉ phút chốc sau bọn họ đã vượt qua màn khỏi, tiếp tục đuổi theo xe đối tượng.
“Thần Ganesha phù hộ, tưởng đâu đụng xe tới nơi rồi.” Somchai cầm lại vô lăng thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta vốn là người vô thần, trước giờ không tin thần linh. Nhưng sau hôm nay anh ta tin chắc rằng nếu không có thần linh phù hộ thì anh ta không qua khỏi con trăng này. Có lẽ sau chuyến này anh ta nên đi thăm đền thành kính dâng lễ mới được.
Ấy vậy mà vừa nhẹ nhõm xong anh ta nhìn thấy Đặng Lâm trên nóc xe bên kia lại đang một chọi hai. Somchai không khỏi thốt lên.
“Ô kìa anh trai lấy một chấp hai không chột cũng què mất.”
Đào Hạnh lườm Somchai, mắng.
“Vớ vẩn. Cậu bớt nói gở hộ tôi. Cố gắng lấy lại tốc độ đuổi kịp cái xe phía trước đi.”
“Có ngay!!” Somchai lại lần nữa đạp ga phóng về phía trước. Quả thực với con xe rẻ tiền của anh ta, những thử thách nãy giờ đã là cực hạn. Muốn tăng thêm tốc độ quả thực không đơn giản. Nhưng mà tình thế trước mắt Somchai cũng đành cố gắng ép uổng chiếc xe yêu quý của mình vậy.