Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 17: Chương 17




Sáng hôm sau cô cùng anh tới tập đoàn. Trúc Thanh vẫn như mọi khi đứng đợi anh ở thang máy. Cô nhìn qua anh khẽ cười

- Cô ấy thương anh thật đấy, đừng có làm mặt lạnh như vậy!

Anh tiến vào nhìn Trúc Thanh

- Từ mai đừng đứng đợi anh nữa!!

- Chuyện hôm qua...

- Anh không muốn nghe!!

Nói rồi anh bước thẳng vào thang máy, Trinh Trinh nhìn Trúc Thanh rồi tiến vào. Cô khẽ nhìn qua anh, ánh mắt anh bây giờ thật khó để có thể biết anh đang suy nghĩ điều gì. Cô không muốn anh nghĩ mình phiền nên đành im lặng về phòng mà làm việc. Tới trưa cô mới qua phòng anh

- Gia Minh, đi ăn trưa thôi!!

- Ừm, đợi anh một chút!!

Thu dọn xong xuôi anh bước ra, tay đặt lên đầu cô khẽ xoa. Trinh Trinh cười híp mắt lại vòng tay ôm lấy eo anh

- Em muốn hôn!!

Anh nhíu mày nhìn cô

- Em bạo như vậy sao?

- Là vì anh mà!!

Anh bật cười đặt một nụ hôn phớt lên môi cô

- Trinh Trinh, em có biết ở cạnh anh em sẽ phải đối diện với cái gì không?

- Biết, nhưng anh sẽ bảo vệ em mà đúng không?

Tay anh siết mạnh cô vào người mình hơn

- Anh sợ mình không đủ sức!!-Không sao, em cũng rất mạnh mẽ!!

Cả hai nhìn nhau khẽ cười rồi cúi xuống trao cho nhau nụ hôn sâu. Xuống dưới nhà ăn cả hai nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt lại ở một góc nhà ăn. Vũ Hoàng cặm cụi xem giấy tờ trong lúc đợi đồ ăn ra, cả hai tiến lại gõ gõ xuống bàn

- Yaaaa anh Hai, làm nhiều như vậy anh không mệt sao?

- Còn không xem tôi làm việc nuôi ai!

Cô bĩu môi rồi nhìn anh

- Gia Minh, anh ăn gì?

- Để anh đi lấy, em ăn gì?

Vũ Hoàng nhìn hai đứa mà nhíu mày

- Anh gọi cả rồi!!

Cả hai gật đầu, Vũ Hoàng gấp tệp tài liệu lại nghiêm túc nhìn hai đứa em

- Hai đứa quyết định rồi sao?

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện hai đứa!!

Trinh Trinh cúi mặt xuống, Gia Minh nhìn cô rồi nhìn Vũ Hoàng gật đầu chắc chắn

- Em muốn ở bên cô ấy!!

- Đã suy nghĩ kỹ chưa? Cả hai đứa không còn là trẻ con nữa đâu!!

- Em biết, nhưng em muốn ở bên cạnh cô ấy!!

Trinh Trinh nghe những lời anh nói trong lòng như nở hoa, tràn ngập màu hồng của hạnh phúc. Vũ Hoàng gật đầu

- Đừng để ba mẹ biết!! Cơm ra rồi, ăn đi!!

Ăn xong cả hai lên phòng, cô không trở về phòng mình mà theo anh về phòng anh.

- Sao em không về phòng làm việc đi?

Cô ôm lấy eo anh rồi ngước mắt lên chớp chớp

- Em yêu anh!!

Gia Minh khẽ cười ôm lấy cô

- Sẽ rất vất vả đấy!!

- Ở cạnh anh bao nhiêu vất vả em cũng không sợ!!

Anh búng yêu lên trán cô

- Sến quá đi!! Mau về phòng giải quyết giấy tờ rồi mang qua để anh xử lí!!

- Vâng~

Cô quay đi, anh đứng ngơ ở đấy, khẽ cười rồi quay lại bàn làm việc. Trinh Trinh về phòng liền nhận được cuộc gọi của Trúc Thanh

- Alo?

“Mẹ tôi muốn gặp cô!!”

- Tôi không giúp được gì đâu!!

“Coi như tôi xin cô tới gặp mẹ tôi đấy, một chút thôi cũng được!!”

Cô đắn đo một chút rồi cũng nhận lời

- Gửi địa chỉ qua cho tôi!!

Cô không dám nói với anh vì sợ anh sẽ bám theo nên đành lén anh mà đi ra ngoài.

Tới quán cà phê XVZ cô khẽ đảo mắt tìm kiếm rồi dừng lại ở bàn số 5 cạnh cửa kính. Bước lại đặt túi xách lên bàn, cô cúi người-Bác là Trịnh phu nhân phải không ạ?

- Ơ, Trinh Trinh tới rồi sao? Con ngồi xuống đi!!

Cô ngồi xuống gọi ly nước cam rồi nhìn bà

- Bác gọi con có gì không ạ?

- Bác biết hôm qua Trúc Thanh đã nói hết với con. Bác cũng biết Gia Minh sẽ không tin vào những việc đó. Nhưng bác biết con sẽ hiểu cho bác. Những chuyện đó bác xin khẳng định là sự thật. Một câu chữ cũng không sai lệch!!

- Gia Minh anh ấy rất cứng đầu, con....

- Bác biết, bác gọi con ra đây không phải vì bác muốn con giúp bác mà bác muốn con hãy luôn ở bên nó, chăm sóc và yêu thương nó. Cùng nó dựng xây một gia đình mà nó mong muốn. Nó thật sự đã chịu nhiều thiệt thòi rồi!!

- Chuyện đó...

- Nhìn vào ánh mắt của nó dành cho con bác biết con rất quan trọng với nó!! Tối qua bác đã nghe hết những gì con và nó nói chuyện, những hành động của nó đủ chứng minh nó yêu con như thế nào!!

- Vâng bác.

- Hãy sống thật vui vẻ, cần gì bác sẽ giúp!!

Bất chợt bà ho mạnh khiến cô hốt hoảng

- Bác, bác sao vậy ạ?

- Không sao, già cả nên vậy thôi!!

Nói rồi bà bước đi vội để cô đứng đấy cùng cái nhíu mày lo lắng. Trở về tập đoàn cô chìm trong vô vàn suy nghĩ

“Gia Minh, sao cảm giác của em tệ như vậy? Sao em lại có cảm giác tương lai anh sẽ hối hận?”

Thở ra rồi tiến lên phòng anh. Nhìn anh đang chăm chú giải quyết công việc lòng cô cũng dịu đi đôi phần. Tiến lại ôm lấy anh từ sau, cô nhẹ nhàng phả hơi ấm vào cổ anh

- Mệt không?

Gia Minh nhắm mắt dựa ra sau để gần với cô hơn. Nở nụ cười mỉm, mở mắt ra nhìn cô

- Không mệt!!

Cô đặt nụ hôn lên má anh rồi ôm lấy anh chặt hơn, nhắm mắt lại yên bình trên vai anh. Bất ngờ Gia Minh cất tiếng

- Em vừa đi đâu vậy?

- Hả, em ở trong phòng mà!!

- Anh không thấy!!

- ...không phải anh không bao giờ qua phòng em sao?

Anh quay người lại ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô

- Em nghĩ vậy, chứ anh đâu như vậy?

- Hửm?

- Đồ ngốc, anh làm sao có thể không để ý tới em đây!!

- Hóa ra trước giờ anh toàn lén nhìn em qua cửa kính của phòng?

- Ừa, kể cả những lúc em ngủ hay cả những lúc em chơi games anh đều biết!!

- Aaa anh cuồng em đến vậy sao...nói xem một buổi anh ghé qua phòng em bao nhiêu lần?

- Đừng đánh trống lãng nữa, em đi đâu vậy?

- Ừm...em đi mua quà sinh nhật cho anh Hai. Sắp tới sinh nhật ảnh rồi còn gì. Nhưng em vẫn chưa tìm ra được nên mua cái gì nữa...

- Hừm, lần sau đi đâu phải nói với anh, em biết anh lo thế nào không?

- Em xin lỗi, nhưng nói xem anh ghé qua phòng em bao nhiêu lần một ngày?

- Để yên anh làm việc!!

Cô bật cười khi thấy anh xấu hổ nên càng cố ý trêu chọc. Trong căn phòng làm việc rộng lớn tiếng cười nói vang lên. Hạnh phúc hiện tại khiến họ không còn màng tới tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.