Bà Lại nghiêm nghị trên ghế làm việc tại thư phòng. Trợ lí của bà đứng cúi gập người
- Đã có kết quả thưa phu nhân!!
Hai tay bà đan lại, khẽ nhíu mày
- Nhanh vậy sao? Để đó rồi ra ngoài đi!!
- Vâng thưa phu nhân!!
Trợ lí vừa đóng cửa lại là lúc ánh mắt bà tối sầm, sự nham hiểm dâng lên. Bà vớ tay lấy tệp tài liệu rồi quay ghế ra ngoài cửa sổ mà ngắm cái cảnh sắc buổi sáng nhộn nhịp. Dạo gần đây Gia Minh đi về muộn liên tục đôi lúc còn không trở về khiến bà có chút suy nghĩ. Đưa tay gỡ tệp tài liệu bà thất thần khi biết Gia Minh là con Trịnh Gia
- Con ruột Trịnh Gia? Mẹ kiếp, lâu nay lại nuôi con kẻ thù!!
Bà đảo mắt đến một phong bì nhỏ rồi đưa tay mở ra. Là hình ảnh Trinh Trinh cùng Gia Minh ôm ấp và hôn nhau tại công viên tối qua, cả hình ảnh Trinh Trinh cùng anh tiến vào Trịnh Gia khiến bà nghiến chặt răng mà vò nát vài tấm ảnh trong tay mà hét lớn
- Gọi lão gia cho tôi!!
Người làm khẽ sợ hãi mà chạy đi gọi ông Lại.
Tại thư phòng cả hai ông bà nhìn nhau
- Tách Trinh Trinh và Gia Minh ra, có chết cũng không để tụi nó đến với nhau!!
Bà Lại nhàn nhạt cười
- Sai... Sao ông không nghĩ lợi dụng thằng Gia Minh mà lật đổ Trịnh Thị. Không phải như vậy thì chúng ta sẽ làm bá chủ sao haha.
- Ổn không?
- Nếu không thì đừng mong chuyện toàn ý với Trinh Trinh!!
Cánh cửa bật mở, Trinh Trinh ánh mắt đỏ lẹm bước vào hét lớn
- Ba mẹ không được phép làm vậy với Trịnh Gia!!
Cả hai ông bà nhìn cô. Bà Lại tiến lại giáng xuống má cô một cái tát
- Ngậm miệng, mẹ còn chưa hỏi tội con qua lại với thằng quản gia đó đâu!!
- Tụi con yêu nhau thì có gì sai? Ba mẹ là người mang anh ấy về cơ mà!!
- Thì sao? Nó rất giỏi!! Con không thấy nó đang đưa tập đoàn lên rất nhanh hay sao?
- Ba mẹ coi anh ấy là vật lợi dụng?
- Không phải chuyện của con!! Ngoan ngoãn thì làm theo lời ba mẹ!! Khi ấy con sẽ còn sống sung sướng hơn bây giờ nữa, công chúa nhỏ à!!
Cô lắc đầu nhìn ba mẹ một cách không tin nổi. Cô không tin vào mắt và tai mình nữa, cô không tin hai người trước mặt mình là ba mẹ của mình nữa.
- Như vậy chưa đủ sao ba mẹ? Chúng ta cũng đang sống trong nhung lụa cơ mà!!!
- Không thấm thía!! Lại Thị phải là bá chủ!!
Cô nhìn vào đáy mắt tham vọng của mẹ mình mà lòng dâng lên một cỗ nóng giận
- Bá chủ thì được gì sao? Con sẽ phá nát mọi mưu đồ của mẹ!!
*Chát* lần này là của ông Lại giáng xuống cho cô
- Ngu ngốc, con có biết Trịnh Thị là cái tên ta muốn loại bỏ bao lâu nay không hả? Con có biết nó gây ra bao nhiều phiền phức cho ta không? Chính nó đã ngăn cản Lại Thị bước lên làm bá chủ đấy!!
Cô ôm lấy một bên má mà nhìn ba mình
- Ba tát con? Tại sao ba không thừa nhận rằng ba không có khả năng lãnh đạo!! Ba không đủ tài như người ta!! Ba chỉ nhìn nhận vào sự cố gắng của ba còn người khác thì không cố gắng sao? Ba nghĩ cái vị thế bá chủ của Trịnh Thị muốn là có sao?
Ông Lại gằn giọng
- Người đâu!! Nhốt tiểu thư vào phòng cho ta!!Cô bị người làm lôi đi mà nhốt vào phòng. Cô hét lớn
- Ba mẹ không được làm vậy!! Con sẽ không cho phép ba mẹ phạm lỗi lầm đâu!!
Cánh cửa phòng khép lại, cô ngồi thụp xuống sàn nhà. Ban nãy cô dự về nhà lấy chút bản thảo ai dè lại nghe được cuộc nói chuyện ấy.
Hơn ai hết cô biết Trịnh Thị đã phải cố gắng như thế nào mới có được ngày hôm nay. Cô ngăn cản việc này một phần vì anh và một phần là vì cô không muốn ba mẹ cô mắc sai lầm.
Cô ghi nhận sự cố gắng của Trịnh Thị, sự khó khăn và gian khổ trước đó không một ai ghi nhận. Họ chỉ ghi nhận rằng Trịnh Thị hiện đang làm bá chủ. Cô khẽ cười nhạt, cô biết rằng cuộc sống này ai cũng như vậy. Không ai nhìn nhận quá trình, họ chỉ nhìn nhận kết quả nhưng cô không nghĩ rằng ba mẹ cô cũng như vậy!!
Điện thoại cô vang lên, là của Gia Minh. Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh bốc máy
- Alo, em nghe!
“Em sao vậy, lâu như vậy còn chưa tới tập đoàn, em biết anh lo lắm không?”
- Em xin lỗi, về đến nhà tự nhiên em thấy trong người khó chịu!!
“Em bị làm sao?”
- Nhức đầu một chút thôi, anh đừng lo!! Em ở nhà nghỉ ngơi hôm nay được không?
“Vậy nhớ nghỉ ngơi đấy!! Tạm biệt, tối anh sẽ ghé mua thuốc và gà cho em!!”
- Ừm, tạm biệt!!
Cúp máy, ánh mắt cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô sợ anh lo rồi trở về nhà lúc này, cơn nóng của ba mẹ cô còn chưa nguôi, cô sợ anh về lúc này sẽ bị ba mẹ cô chèn ép mất.
Ngã người xuống giường, cô nhớ hình ảnh hoang dã lúc nãy của ba mẹ cô mà khóe mắt dâng lên tầng hơi sương. Chưa bao giờ cô nghĩ ba mẹ cô là người như vậy, cô luôn xem trọng họ.
Nằm trong phòng suốt 3 tiếng dòng dã. Cánh cửa chợt mở, ông Lại bước vào
- Trinh Trinh, ba xin lỗi lúc nãy có hơi nặng tay!!
Cô ngồi dậy nhìn ba mình
- Ba, dừng lại được không!! Con không muốn như vậy đâu!!
Ông Lại nhíu mày
- Nãy giờ con vẫn chưa suy nghĩ thông suốt sao?
- Ba!!!
- Ở trong đây đến khi suy nghĩ thông suốt đi!!
Nói rồi ông bước ra ngoài khóa cửa lại. Cô ở trong phòng ngồi bó gối lại, nước mắt chảy xuống.