Sáng hôm sau, anh bước ra khỏi phòng cũng là lúc cô bước ra khỏi phòng mình. Hai ánh mắt chạm phải nhau, cô nhìn xuống tay anh cùng chiếc vali kia. Ánh mắt hiện lên tia đau thương rồi bước đi ngang qua anh như chính cô vừa nãy không thấy anh vậy. Gia Minh nhìn theo cô đến khi khuất bóng. Bà Lại khoanh tay bước lại phía anh
- Nếu muốn cậu vẫn còn cơ hội ở bên nó!!
- Xin lỗi, làm bà thất vọng rồi!!
Nói rồi anh kéo vali đi xuống lầu, bước hết cầu thang dài anh thong thả nói vọng lại mà không cần quay lại nhìn bà, ánh mắt kiên định ngay phía cửa phòng khách
- Thứ tội nợ Lại Gia tôi sẽ trả!! Nhưng hãy nhớ Trinh Trinh là con gái của các người chứ không phải thứ để các người mang ra trao đổi với vật chất. Tôi không cần một tình yêu như vậy và Trinh Trinh cũng thế!!
Dứt lời anh bước đi, bà Lại tức xanh mặt mà thở mạnh
- Hừ, bằng mọi giá Lại Thị phải là con rồng của giới thương trường!!
Anh bắt xe đi tới một nơi mà chỉ riêng mình anh, chỉ sống với một cuộc sống giản dị của riêng anh. Anh nói với Vũ Hoàng rằng anh trở về Trịnh Gia chỉ để Vũ Hoàng không phải lo lắng. Anh không muốn Trịnh Gia biết chuyện sẽ lại khuyên anh nhường nhịn Lại Gia...
- Ngoại thành cũng không tệ!!
Anh khẽ cười rồi bước thẳng trên con đường trước mặt, dừng lại ở một góc nhỏ nơi có bảng “cho thuê phòng” kia. Vội lấy điện thoại gọi cho số trên bảng. Một lúc sau liền có một người phụ trung niên bước ra
- Cậu muốn thuê nhà sao?
- Dạ vâng!!
- Được, đi theo tôi!!Bà ta dẫn anh đến một căn phòng nhỏ rồi chỉ vào
- Đây, cậu cứ xem phòng thoải mái!!
Anh nhìn qua một lượt quyết định thỏa thuận giá cả rồi vào ở. Có lẽ khoảng thời gian sắp tới đây anh sẽ phải đối mặt với nhiều thứ rồi.
Trinh Trinh lên đến tập đoàn liền bước về phòng. Bây giờ cô đã thay thế vị trí giám đốc của anh, nhưng với cái đầu óc hiện giờ cô sợ mình không gánh vác nổi trọng trách này. Cô nhắm mắt ngả người ra sau ghế, hình ảnh ban sáng hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Khóe mắt vì vậy mà rơi xuống một giọt lệ.
*cốc cốc*
Mở mắt ra, cô đưa tay gạt đi hàng nước mắt rồi lên giọng
- Vào đi!!
Thư ký của anh bước vào đặt lên bàn cô vài giấy tờ
- Thưa giám đốc, đây là một số tài liệu mà giám đốc Minh trước đó đã giải quyết, giám đốc xem qua ạ!!
- Được rồi, anh ra ngoài đi!!
Cô cầm lấy tệp tài liệu nhìn lướt qua rồi quăng lên bàn, đan hai tay lại với nhau
- Đi rồi mà cũng cố giải quyết cho xong hết đống này. Gia Minh, anh rốt cuộc là vì em hay vì Lại Thị?
Tối hôm đó cô không trở về nhà nà tiến vào một quán bar. Vừa uống cô vừa lẩm bẩm
- Gia Minh, Nhi Nhi cô ta có gì hơn em sao? Em không xứng đáng để anh yêu sao? Em rốt cuộc là làm sai gì với anh mà hết lần này đến lần khác anh xát muối vào tim em? Rốt cuộc thì em vẫn kẻ thất bại!! 5 năm trước thất bại, bây giờ cũng thất bại!!
Cứ vậy cô lảm nhản đủ điều, ánh mắt cô dừng lại ở bàn đối diện.
- Là cô ta? Nhi Nhi?
Nó không có gì đáng nói nếu cô không thấy cô gái kia đang ôm ấp một người đàn ông khác. Men rượu cùng nỗi nhớ anh khiến cô mạnh dạn bước về phía Nhi Nhi mà hất thẳng ly rượu vào mặt cô ấy
- Nhi Nhi, tại sao lại phản bội anh ấy, Hả???
Người đàn ông kia liền nhanh tay lấy giấy lau cho cô gái rồi đứng dậy nhìn cô quát lớn
- Này cô kia, ăn nói cho đàng hoàng!! Bạn gái tôi...
Chưa nói hết câu cô gái kia đã nắm tay anh lắc đầu
- Cô ấy hiểu lầm thôi!!
Cô lúc này đây liền khó chịu nhìn cô ta mà chỉ trỏ
- Hiểu lầm, cô có biết Gia Minh yêu cô hay không? Cô có biết tình yêu đó lớn thế nào hay không? Trong cả cơn mê man anh ấy vẫn gọi tên cô!! Còn cô thì ngồi đây cùng người đàn ông khác sao?Cô hét lớn như vừa nói với cô gái kia vừa nói với chính mình. Cô gái kia tay vẫn lau đi vết rượu trên mặt nghe đến đây liền khựng lại. Người đàn ông kia nhìn Viên Mỹ khiến cô ấy thở ra vừa nói với cậu ấy vừa nói với Trinh Trinh
- Em sẽ nói chuyện với anh sau, đi theo tôi!!
Nói rồi Viên Mỹ kéo cô ra khỏi quán bar, đến một góc vắng Viên Mỹ mới buông tay nhìn cô
- Nói cho cô biết tôi Chân Viên Mỹ, không có Nhi Nhi nào cả!! Cũng không ai phản bội cô cả!! Tỉnh táo đi, đừng có trẻ con, tiểu thư mãi như vậy!!
Viên Mỹ thở hắt dự bước đi liền bị cô kéo lại
- Gia Minh...??
Viên Mỹ giật tay ra khỏi tay cô cùng khuôn mặt khinh bỉ
- Về nhà hỏi phụ thân và mẫu thân của cô ấy. Và nhớ nói với họ nếu bạn tôi xảy ra chuyện gì thì Chân Viên Mỹ tôi sẽ khiến cả Lại Gia và Lại Thị của các người không yên đâu!!
Nói rồi Viên Mỹ bước đi, cô đứng đấy mông lung cùng ánh mắt đang bắt đầu đỏ lên. Phóng xe trở về nhà cô bắt đầu gây rối
- Ba mẹ!!
Ông bà Lại nhíu mày bước xuống nhà nhìn cô con gái
- Chuyện gì vậy? Sao lại say như vậy rồi??
- Có phải ba mẹ ép Gia Minh rời khỏi đây? Tại sao vậy hả??_ cô hét lớn
*Bốp* ông Lại giáng xuống cô một bạt tai
- Câm miệng, ai cho con được cái phép hỗn xược với ba mẹ!! Nó không cần con thứ nó cần là Trịnh Thị!!
Vũ Hoàng từ trên lầu bước xuống liền hốt hoảng chạy lại ôm lấy cô. Cô ôm lấy một bên mặt mà lắc đầu nguầy nguậy cùng ánh mắt đỏ trót
- Ba mẹ vẫn thực hiện kế hoạch đó? Rốt cuộc Trịnh Thị có nợ gì với ba mẹ sao? Tại sao lại luôn tìm cách phá hoại họ như vậy và cả tình yêu của con nữa!!
- Không nợ gì cả!! Nhưng Lại Thị phải là bá chủ. Mọi kẻ ngoài kia đều phải cúi đầu!!
- Ba mẹ...
Cô như không tin vào mắt và tai mình nữa. Thoát khỏi vòng tay Vũ Hoàng rồi bỏ chạy ra ngoài.
Vũ Hoàng hét lớn
- Trinh Trinh!!
Ánh mắt anh đanh lại nhìn ba mẹ mình
- Tiền quan trọng vậy sao? Vị thế đối với ba mẹ như bây giờ vẫn chưa đủ sao? Nếu em con xảy ra chuyện gì thì chính tay con sẽ phá nát cả Lại Thị, đến cả cái vị thế hiện tại cũng không giữ nổi đâu!!
Nói rồi anh bỏ chạy ra ngoài tìm Trinh Trinh.