Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 35: Chương 35




Anh và cô bước vào một nhà hàng lớn. Cả hai gọi món rồi cùng nhau ăn

- Ba mẹ bảo tối nay muốn em qua chơi!!

- “Ba mẹ” sao? Được, anh rước em!!

- Ba mẹ anh!!

Cô bĩu môi đen mặt

- Trước sau gì em cũng là dâu nhà anh thôi!!

Gia Minh không trả lời tiếp tục cho thức ăn vào miệng mà nhai nhai, anh chính là không có một chút để ý đến lời cô nói. Trinh Trinh chun mỏ hét lớn

- Anh lơ em hả??

Miếng thịt ngay lập tức từ tay anh mà bay thẳng vào miệng cô

- Em nói lắm như vậy làm gì? Anh gả cho em!!

- Vậy sao vợ yêu~~

Anh đen mặt hạ đũa, hai tay đan lại đặt trên bàn, vẻ mặt đăm chiêu nhìn cô

- Em ngắm mình đủ khả năng làm chồng không?

- Tất nhiên!! Nào há miệng ra nào. Để chồng đút cho vợ!!

Anh bật cười há miệng lớn rồi nũng nịu

- Ưm... người ta thích món này...

Cả hai không hẹn mà bật cười lớn, anh đưa tay lau đi vết sốt trên khóe môi cô

- Em là con nít sao?-Kệ em!!

Vui vẻ một chút anh đưa cô về tập đoàn rồi ghé qua Trịnh Thị trao đổi chút tài liệu với Trúc Thanh để chuẩn bị cho công việc của mình.

Tới tận chiều, anh qua Lại Thị rước cô. Trên đường đi cô bắt đầu luyến thoáng

- Anh thích em từ khi nào vậy?

- ...

- Mà khi nãy anh đi đâu?

- ...

- Nói anh nghe, ban nãy em vừa mới thiết kế một cái túi xách rất sịn nha

- ...

- Em sẽ cho anh xem bản thiết kế, anh nghĩ xem nên cho nó vào bộ sưu tập nào?

- ...

*Két* tiếng thắng xe vang lên trước đèn giao thông màu đỏ. Anh trực tiếp quay qua cô mà áp môi lên môi cô, cuồng nhiệt **** ***, quấy đảo khắp khoang miệng. Dứt nụ hôn anh để trán chạm trán cô

- Em có muốn nói cũng nên để người khác trả lời với chứ!! Cái miệng nhỏ cứ luyến thoáng thế này, anh chịu không nổi sẽ cắn nó mất!!

Cô đỏ mặt cúi xuống, tiếng *bíp bíp* từ phía sau vang lên. Cô quay người lại liền hối thúc anh

- Đen xanh rồi kìa, anh mau chạy không người ta sẽ chửi mình mất!!

Anh bật cười cho xe lăn bánh, tới Trịnh Gia anh bước xuống mở cửa xe cho cô. Dự bước lên nhà chính liền bị anh ép vào cửa xe

- Anh sao vậy? Lên nhà thôi!

Anh chỉ tay lên môi với khuôn mặt bất mãn

- Em có thấy thời gian đèn đỏ ban nãy quá ngắn không?

Cô bật cười nhìn anh rồi nhìn xung quanh gara

- Nhưng lỡ ai xuống thì sao?

- Không ai xuống đâu, xe Trúc Thanh ở đằng kia rồi. Sẽ không ai ra ngoài giờ này đâu!!

Cô ngượng nghịu nhón chân lên hôn anh. Gia Minh đạt được mục đích liền ôm lấy eo cô, để bàn chân cô yên vị dưới đất còn mình thì cúi xuống mút máp cánh môi mỏng, đỏ hồng kia. Dây dư chán chê cả hai mới khoác tay nhau lên nhà

- Ba, mẹ tụi con mới về!!

Ông bà Trịnh cùng Trúc Thanh vui vẻ nhìn hai người

- Về rồi thì mau đi ăn thôi!

- Dạ vâng...

Cô thoải mái ngồi vào bàn ăn rồi gắp thức ăn cho ông bà Trịnh

- Con xin lỗi vì bận quá nên không thể qua phụ giúp mọi người chuẩn bị được!!

- Haha không sao, không sao. Cũng đầu bếp nấu cả ấy mà, ăn tự nhiên nha con!!

- Dạ vâng, con cảm ơn mẹ!!

Cả nhà vui vẻ ăn cơm, xong xuôi anh xin phép đưa cô về sớm để cô nghỉ ngơi. Đi giữa đường cô thấy một khu bán đồ ăn vặt liền đưa tay gẩy gẩy anh

- Minh à, nhìn kia!!

Anh nhíu mày nhìn đống đồ ăn đầy dầu mỡ mà cô chỉ

- Em muốn ăn sao?Cô gật đầu liên tục khiến chân mày anh chau hơn nữa

- Không!!

Cô sị mặt xuống, giọng có đôi phần giận dỗi

- Em muốn ăn!!

- Anh bảo không là không, nó không có tốt!!

- Á, anh không thương em nữa...huhu...

Anh vỗ tay lên trán thở ra

- Được rồi, được rồi!! Anh thua em đấy nhưng không được ăn nhiều, chúng không tốt cho sức khỏe!!

- Vâng, ăn cùng em nha!!

Anh thở hắt kiếm nơi gửi xe rồi cùng cô tiến vào. Cô chạy lon ton như đứa trẻ được mẹ cho quà khiến anh không khỏi bật cười

- Té bây giờ, lại đậy!!

Cô quay lại nhìn anh mà cười cười

- Không té được đâu, em lớn rồi!!

- Xòe tay ra!!

Cô chớp chớp mắt xòe năm ngón tay ra, anh khẽ cười đan năm ngón tay mình lại với năm ngón tay cô rồi kéo cô vào ngực mình

- Phải luôn nắm tay anh biết chưa?

- Ừm!!

Cô gật gật đầu khẽ cười rồi bước vào cùng anh. Tới hàng viên chiên cô nhìn anh nũng nịu

- Ăn cái này đi!!

- Dầu mỡ...

- Ông xã àh~~

Tới đây anh không thể làm gì cả, lời dự nói ra cũng bị tiếng gọi của cô làm cho nghẹn lại

- Được rồi, tùy ý em!!

Cô nhận được điều như ý từ anh liền gọi đủ thứ loại viên chiên. Anh rút ví đưa tiền cho người bán hàng rồi kéo cô đi. Cô cắn một miếng liền la lên rồi cười tươi, anh xoa xoa đầu cô mà lắc đầu

- Từ từ thôi, bỏng lưỡi bây giờ!!

- Anh ăn không?

Anh lắc đầu rồi bước đi. Cô chun mỏ không hài lòng rồi cho một viên cá vào miệng hét lớn

- Aaa, Minh Minh... nóng... nóng quá...

- Sao lại hậu đậu như vậy?

Anh lo lắng chạy lại thổi thổi vào miệng cô. Trinh Trinh thừa dịp mà tiến gần hơn truyền viên cá vào miệng anh khiến anh bật cười kéo cả cơ thể cô lại gần mình mà hôn sâu. Xung quanh đối với họ bây giờ chỉ là không khí, trong lòng chỉ tồn tại duy nhất đối phương của mình. Dứt nụ hôn anh không quên trêu ghẹo cô mà đảo quanh viên cá trong miệng

- Có vẻ cửa hàng này làm cá rất ngon!!

Trinh Trinh gật đầu, đưa viên cá khác tới miệng anh

- Anh ăn nữa không?

- Ừm, nhưng theo cách ban nãy!!

- Vô sỉ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.