Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 39: Chương 39




Đưa cô Lại Gia còn mình thì quay xe về nhà. Trúc Thanh vẫn như hôm qua mà ngồi chăm chú nhìn màn hình tivi. Thấy anh, cô liền nhanh nhảu chạy lại kiếm hoàn thánh nhưng không có liền thất vọng

- Anh thật sự không mua sao?

- Tại sao phải mua??

Trúc Thanh mặt bí sị bước lại sofa ngồi xuống mà không thèm ngó ngàng gì tới anh. Gia Minh khẽ cười bước vào nhà bếp rửa tay sạch sẽ anh mở tủ lạnh tìm kiếm chút đồ rồi ngồi làm hoàn thánh cho cô em gái. Khoảng 30 phút sau anh bước ra trên tay là một đĩa hoàn thánh, ngồi xuống sofa rồi đẩy qua cho cô

- Ở ngoài không tốt, anh làm cho em!!

Trúc Thanh mắt liền sáng lên mà ôm lấy đĩa hoàn thành

- Cảm ơn anh Hai!!

- Ăn đi rồi lên ngủ, thức khuya không tốt!!

- Vâng~~

Anh bước lên lầu tắm rửa rồi nhắn tin cho cô

“Ngủ ngon, công chúa!!”

Anh vốn là vậy không giỏi thể hiện tình cảm nhưng là một người cực kì ấm áp và thích quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trinh Trinh nhận được tin nhắn liền mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh tới tập đoàn liền soạn một hợp đồng hợp tác, ghé qua Lại Thị mà lên lầu cao nhất. Vũ Hoàng thấy anh liền có chút ý cười-Haha dĩ nhiên, hôm nay em tới đây là để bàn chuyện hợp tác giữa Lại Thị và Trịnh Thị!!!

- Em có chắc chắn!!

- Em chưa bao giờ có ý nghĩ buông tay Lại Thị!!

- Vì Trinh Trinh?

- Không, vì tất cả mọi người!!

Vũ Hoàng nghe được đáp án ưng ý liền gật gù

- Được thôi, cùng anh bàn bạc vài thứ đi!!

Cả hai bàn bạc tới tận trưa mới xong tất cả mọi thứ. Gia Minh đứng dậy chào Vũ Hoàng rồi ghé xuống phòng cô. Trinh Trinh ngước nhìn thấy anh liền chạy lại nhảy bổ lên người anh mà ôm lấy. Gia Minh mỉm cười tay vẫn còn cầm tay nắm cửa

- Nhớ anh sao?

- Ừm...

Gia Minh ôm lấy eo cô mà vùi mặt vào cổ hít lấy mùi thương quen thuộc

- Anh cũng nhớ em đến chết mất!! Đi ăn không?

- Ưm...nhột em...

Anh dừng lại hôn chụt lên môi cô rồi để cô xuống đất. Cả hai mỉm cười nắm tay nhau đi ăn trưa. Chọn đại một quán ăn gần đó cả hai tiến vào gọi món

- Em ăn từ từ thôi!!

- Ưm...sáng nay em trưa ăn sáng!!

- ...

Không khí bỗng nhiên im lặng khiến cô ngước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt Gia Minh lúc này đanh lại nhìn cô, tay anh đang cắt phần thịt bên dưới cũng dừng lại. Trinh Trinh biết mình vừa nói hớ liền quơ tay

- Không có, ý là lúc sáng em ăn hơi ít!!!

Anh vẫn nhìn cô không chớp mắt khiến cô sợ sệt, kéo ghế lại gần anh, ôm lấy cánh tay anh mà cọ cọ mặt vào

- Tại em dậy trễ mà...em xin lỗi...chỉ hôm nay thôi!!

Anh mặc kệ cô nũng nịu, mặt cũng không thay đổi mà đanh lại cúi xuống cắt nốt phần thịt của mình. Trinh Trinh biết mình sai nên hôn chụt lên má anh

- Đừng giận em nữa mà...anh...

Gia Minh thở hắt ra ngoài đẩy phần thịt đã cắt qua cho cô rồi đưa tay kéo đĩa tôm lại phía mình ngồi lột vỏ, lột xong con nào thì con đó lại vào chén cô. Trinh Trinh im bặc ăn hết phần thịt cùng tôm mà anh làm cho mình. Xong xuôi anh đứng dậy tính tiền bước ra ngoài.

Cả buổi ăn anh không nói chuyện với cô khiến tâm tình cô có chút không vui.Về tới tập đoàn, cô khẽ ôm bụng nhăn mặt

- Anh à, em đau bụng!!Anh nhíu mày lo lắng sờ lên bụng cô

- Sao vậy?

- Em không biết, anh đỡ em lại nhà vệ sinh đi!!

Anh hấp tấp đỡ cô tới khu nhà vệ sinh nhưng vừa tới một góc khuất của tập đoàn cô đã dừng lại áp sát anh vào thành tường, hai tay đặt hai bên anh mà vênh váo

- Anh có chịu hết giận em không?

Anh quay mặt không trả lời liền bị cô áp sát, kề mặt lại gần anh mà hỏi

- Anh có hết giận em hay là không?

- Không!!

Lúc này cô bước xuống khỏi đôi giày cao gót mũi nhọn mà đưa chân trần lên đôi giày đen của anh, tay vòng qua cổ anh nhón chân lên đặt môi lên môi anh mà hôn sâu. Gia Minh không đáp lại mặc cô quấy phá

- Xong chưa?

- Ưm...đừng giận em nữa...

- Lần sau còn như vậy nữa hay không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy đưa ba ngón tay lên như muốn khẳng định với anh rằng chuyện như vậy sẽ không bao giờ tiếp diễn nữa. Anh khẽ thở ra búng lên mũi cô rồi đưa cô lên phòng. An tâm rồi mới trở về tập đoàn tiếp tục công việc.

Trao đổi thêm cùng trợ lý và Trúc Thanh khiến anh hiểu nhiều hơn về cách làm việc của Trịnh Thị trước giờ. Có rất nhiều điều anh cần tiếp thu và học hỏi nhưng bên cạnh đó cũng có vài vấn đề anh cần điều chỉnh bởi nó không còn là xu thế của hiện tại.

Bộ máy Trịnh Thị nhanh chóng được thay đổi, cách làm việc mới này khiến Trịnh Thị nhanh chóng nắm bắt thị trường và đưa ra nhiều mẫu thiết kế phù hợp hơn với thị hiếu của khách hàng. Vị thế vốn đã có nay lại càng được chắc chắn hơn bởi suy nghĩ hiện đại và tư duy lãnh đạo của một người trẻ tuổi.

Chỉ trong vòng một năm, Trịnh Thị khẳng định được vị thế thật sự của một con rồng không có đối thủ. Điều này khiến anh được lòng rất nhiều cổ đông nhất là những cổ đông lớn tuổi. Hôm nay chính là ngày tròn một năm anh ngồi ở vị trí chủ tịch Trịnh Thị, cuộc họp cổ đông được mở ra. Anh chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch, tay khẽ xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ

- Các người chắc hẳn biết hôm nay cuộc họp mở ra vì lí do gì mà hả?

Anh cho thư ký mang ra một thùng phiếu rồi đi ngang qua các cổ đông của tập đoàn. Khuôn mặt anh từ đầu đến cuối đều không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Kết quả thùng phiếu đều là tán thành cho anh ở lại với vị trí chủ tịch, duy nhất một phiếu không tán thành. Anh nhíu mày nhìn nét chữ rồi khẽ thở ra

- Được rồi, kết quả đã có!! Tôi chắc chắn ở tương lai sẽ không làm mọi người thất vọng, tan họp!!

Tất cả giải tán ngay sau đó riêng Trúc Thanh vẫn ngồi ở đấy. Cô xoay ghế một vòng rồi cười cười nhìn anh mình

- Chậc, chậc...quá giỏi anh hai ạ!!

Anh đánh ánh mắt sắc lạnh về phía Trúc Thanh

- Phiếu không tán thành là của em?

- Vâng, dù gì 100% cũng rất nhàm chán, em pha chút lạ vào thôi!! Chắc chắn vị trí chủ tịch trong tay anh rồi haha.

Anh đen mặt gõ lên đầu Trúc Thanh một cái rõ đau rồi bước ra ngoài. Trúc Thanh ôm đầu ủy khuất nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ chạy theo anh hai mà mè nheo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.