Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 46: Chương 46




Hôm sau, cô cùng anh đến tiệm váy cưới. Gia Minh ghé vào tai một nhân viên của tiệm mà thì thầm to nhỏ gì đấy. Trinh Trinh cũng không mấy quan tâm mà chăm chú lật xem từng trang album cưới một, cô nhíu mày mãi cũng không nhìn ra được bộ váy ưng ý.

Lật mãi cũng đến trang cuối cùng, bộ váy này không có người mẫu mặc chỉ đơn thuần là một chiếc váy như vừa được vẽ xong vậy. Nhưng thiết kế bộ váy này thật sự rất tinh tế, là người của giới thời trang Trinh Trinh nhìn rõ ra từng ý đồ của bộ váy. Từng đường nét vẽ đã điêu luyện như vậy thì không phải bộ váy này sẽ rất tinh tế hay sao. Anh ngồi kế bên thấy ánh mắt thích thú của Trinh Trinh liền cảm thán

- Em thích nó sao?

- Nó thật sự rất đẹp...

- Em nhìn kĩ vào phần chân váy đi!!

Cô nhíu mày nhìn kĩ vào phần chân váy, hình như là dạng vải lưới nhưng nó được kết với nhau bởi các dòng chữ...cô nhìn kĩ hơn chút nữa mà phân tích dòng chữ liền ngay sau đó là khóe môi cô cong lên một nụ cười. Dòng chữ “Lại Trinh Trinh, em là cô dâu của anh!!” được vẽ cực kì điêu luyện, phía cuối chân váy chính là tên anh và cô. Trinh Trinh đã bắt đầu rươm rướm nước mắt nhìn qua anh mà ôm chầm lấy

- Cảm ơn anh!!

- Em thích nó không?

- Ưm...rất thích...

- Là do chính tay anh tự thiết kế đấy!! Anh muốn cô dâu của anh sẽ có một bộ váy cưới thật đẹp và chỉ riêng mỗi cô dâu của anh có...

Cô không ngần ngại tiệm áo cưới có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô và anh mà trực tiếp nhướn người hôn lên môi anh, cô chủ động mút máp cánh môi anh, thích thú mà trêu ghẹo đầu lưỡi đinh hương. Đến khi thỏa mãn cô mới dời đi. Gia Minh khẽ cười rồi gật đầu với một nhân viên gần đấy.

Chiếc váy cưới được đẩy ra, cô trợn tròn mắt. Bản thiết kế đã rất đẹp nhưng mà bộ váy hiện thực bây giờ còn đẹp hơn gấp trăm lần. Từng đường nét tinh xảo ở khuôn ngực, mỗi đường chỉ đi qua đều để lại gì đó rất tuyệt, rất hài hòa. Phía sau lưng được khoét sâu kết hợp cùng những dây đan chéo nhau khiến cô cảm giác vô cùng ưng mắt.Nhìn xuống chân váy, từng dòng chữ một ẩn ẩn hiện hiện chỉ khi nhìn kĩ mới thấy rõ càng làm cô thích thú, loại đá đính trên váy đều thuộc hàng hiếm. Cô hài lòng nhìn chiếc váy cưới trước mặt rồi nhìn qua anh, đáy mắt dâng lên tầng hơi sương mỏng

- Cảm ơn anh!!

- Sao lại cảm ơn chứ? Em là vợ anh cơ mà!!

Nước mắt cô đua nhau chảy xuống, cô ôm chầm lấy anh vùi mặt vào ngực anh mà nấc lên theo từng dòng cảm xúc

- Sao lại đối tốt với em như vậy? Có xứng đáng hay không??

Anh đưa tay kéo cô ra khỏi người mình, cúi xuống lau đi hai dòng nước mắt rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đấy như muốn dỗ dành cô

- Đồ ngốc nhà em, sao lại không xứng đáng chứ? Em là vợ anh!! Tất cả điều này đều rất xứng đáng!!

Cô gật gật đầu theo nhân viên bước vào bên trong thử váy. Có lẽ do anh nắm chắc được số đo cơ thể của cô mà chiếc váy vừa khiết, ôm trọn lấy body khiến cô khoe trọn vòng eo con kiến của mình.

Tấm rèm được kéo ra, cô hai tay hai bên ôm lấy chân váy. Gia Minh như trời trồng mà đứng tây ngây ngay giữa lối đi. Cô thật sự rất đẹp, bộ váy cưới lại càng làm cho cô có đôi phần quyến rũ. Trinh Trinh bật cười trước anh rồi bước lại quơ quơ tay trước mặt anh

- Minh, anh ngắm đủ chưa?

Anh giật mình quay lại hiện thực, ôm lấy cô vào lòng

- Em thật sự rất đẹp, rất đẹp đấy!!

- Hừm, còn không xem là vợ ai!! Sau này anh không biết giữ thì tự mà chịu!!

Anh búng yêu lên mũi cô rồi cọ cọ hai chóp mũi lại với nhau

- Em dám lăng nhăng xem!! Anh sẽ có rất nhiều hình phạt khác nhau dành cho em đấy!!

Cô bĩu môi rồi hôn chụt lên môi anh

- Em đi thay đồ đã!!

- Ừm, cần anh vào chung không?

- Tên biến thái!!

Anh bật cười nhìn con mèo nhỏ đang sắp nổi giận. Nhân viên ở đây vốn đã rất quen với những màn ân ái của các cặp vợ chồng nhưng với vợ chồng nhà này thì họ lại cảm giác ngượng nghịu. Họ cứ như hình với bóng một khắc cũng không muốn rời xa đối phương khiến nhân viên có đôi phần muốn dựng da gà.

Cả hai sau khi thử đồ cưới liền vui vẻ cùng nhau ra xe trở về tập đoàn. Anh đưa cô đến Lại Thị rồi mới vòng xe đi.

Trinh Trinh bước lên phòng liền vui vẻ không thôi nhưng vừa mở cửa lại nhìn thấy Tống Vinh đang ngồi ở vị trí của cô mà xoay xoay ghế-Xem ra em đi thử đồ cưới rất vui vẻ nhỉ?

- Anh lại muốn gì đây??

Tống Vinh đứng dậy tiến về phía sofa mà ngồi xuống, hắn nhàn nhạt lên tiếng

- 1 tỷ!!

Trinh Trinh lúc này chính là không thể nhẫn nhịn nữa, càng lúc hắn ta càng quá đáng. Xem cô như một chiếc máy rút tiền không hơn không kém

- Anh đừng có đi quá giới hạn chịu đựng của tôi!!

- Lần này nữa thôi, lần cuối cùng, em thấy sao?

- Không phải hai lần trước anh cũng nói vậy sao?

Tống Vinh nhìn cô rồi nhếch mép đứng dậy

- Em hôm nay thật hung dữ đó, hay em muốn tôi nói chuyện đó của chúng ta cho Trịnh Tổng nghe?

- Câm miệng!!

- Cảm giác lên giường với em thật sự rất đê mê đấy!! Thân thể em quyến rũ như vậy...thật sự khiến tôi muốn trêu đùa thêm lần nữa...

Cô nuốt khan cổ họng, ánh mắt căm phẫn

- Tôi chỉ nhẫn nhịn anh lần này nữa thôi đấy!! Nếu còn lần sau, tôi nhất định không để yên đâu!!

- Ok!!

Vừa nói Tống Vinh vừa trưng ra bộ mặt đểu cáng, hắn mở cửa bước ra ngoài liền thấy Gia Minh đã đứng ở đó từ lúc nào. Trinh Trinh nhìn anh mà như chết sững ngay tại chỗ

- Gia Minh...

Lúc anh quay xe về tập đoàn thì thấy điện thoại cô để quên ở góc ghế liền quay lại, chỉ là không nghĩ tới màn đối thoại kia đều lọt vào tai không xót một chữ nào. Lấy lại tinh thần anh bước vào đặt điện thoại lên bàn

- Em để quên điện thoại trên xe!!

Dự bước ra ngoài thì cánh tay đã bị cô nắm lại. Trinh Trinh vội lên tiếng

- Gia Minh, nghe em giải thích đã!!

- Lúc khác đi, bây giờ là giờ công việc!! Anh về tập đoàn trước đây!!

Nói rồi anh bước ra ngoài cửa lướt ngang qua Tống Vinh đang đứng ở đấy. Trinh Trinh gục xuống sàn nhà mà khóc nấc, hắn quay người lại nhìn cô với ánh mắt chua xót “Trinh Trinh, tôi xin lỗi!!” rồi quay bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.