Đặt cô lên giường, anh lấy tạm một chiếc áo sơ mi mặc vào cho cô. Trinh Trinh đưa mắt nhìn anh đang tận tình chăm sóc mình
- Cảm ơn đã vì em...
Anh yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn
- Đồ ngốc, không có cái gì là vì em cả, là vì anh!!
Cô mỉm cười mà vùi mặt vào ngực anh
- Em đói~~
Anh gẩy nhẹ mũi cô rồi bế xuống lầu, đặt cô lại ghế còn mình thì vào bếp làm gì đó cho cả hai. Quản gia già bước lại cúi người
- Cậu chủ cần gì? Cần gì để tôi làm cho ạ!!
- Không cần đâu, ông lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi tự làm được!!
- Dạ vâng thưa cậu chủ!!
Anh chiên xào gì đó một lúc rồi bước ra đặt hai đĩa mì xào trước mặt cô
- Ăn tạm đi, hôm nay nhà anh không nấu cơm!!
Cô gật gật đầu cầm đũa lên gắp một đũa mì đầy cho vào miệng mà nhai lấy nhai để. Anh bật cười rồi cúi xuống ăn phần mì của mình. Ăn tới đũa thứ ba liền cảm giác có gì đó không đúng mà ngước mắt lên. Trinh Trinh chớp mắt nhìn anh
- Hết rồi!!
Anh xém cười sặc lấy lại bình tĩnh gắp một đũa mì của mình đưa qua miệng cô. Trinh Trinh há miệng ăn trọn đũa mì rồi híp mắt lại cười.
- Em ăn thêm không?
Cô gật gật đầu rồi há to miệng đón lấy đũa mì từ tay anh. Gia Minh khẽ cười đút cho cô một đũa mì nữa, ngay khi mì vừa miệng cô anh liền đưa đũa gắp đầu mì còn lại vào miệng mình rồi mút mút mì vào miệng. Trinh Trinh ưm ưm trong miệng đưa tay đẩy đầu anh ra nhưng không được. Đến khi hết mì anh lợi dụng hôn chụt lên môi cô rồi mới dứt ra. Cô bất mãn chun mỏ
- Đồ xấu xa!!
Cả hai ăn xong liền lên phòng, cô dự thay đồ liền bị anh kéo lại
- Em đi đâu sao?
- Em về nhà!! Vũ Hoàng sẽ lo mất!!
Anh lấy điện thoại ở đầu giường mà bấm số Vũ Hoàng lên
“Alo??”
- Trinh Trinh ở bên nhà em!! Anh ngủ đi!!
“Hả, alo alo...”
Anh ngắt máy trực tiếp bế cô lên giường rồi ôm chặt lấy. Cô ngồi dậy nhìn anh
- Anh giở trò!!
- Không!!
- Rõ ràng là có!!
Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn cô, khẽ nheo lại một cách dâm tà
- Bây giờ anh mới giở trò đây!!
- Á...haha...haha...nhột em...
Cả hai lăn lộn trên giường, bất giác Gia Minh dừng lại. Cô khẽ nhíu mày nhìn anh
- Sao vậy anh??
- Ban nãy em đau lắm không?
Cô tức giận đánh mạnh lên vai anh
- Anh thử đi rồi biết!! Cảm giác như bị rách nơi đó luôn đấy!! Anh chỉ biết sướng thân anh thôi!!
Anh khẽ cười hôn nhẹ lên môi cô
- Lần đầu nên đau là phải rồi!!
- Lần đầu?!?
Anh đưa tay lật tấm chăn trắng lên khiến cô trợn to mắt
- Máu trinh?? Nhưng mà...năm đó...
Anh như hiểu được gì đấy liền kéo cô vào lòng nằm xuống giường
- Để anh giải quyết là được!! Nhưng hứa với anh, sau này bất kể là chuyện gì cũng không được giấu anh!! Đặt hết niềm tin vào anh!! Cho dù em có phạm sai lầm lớn thế nào đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ buông tay!!
Cô gật đầu dựa vào ngực anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh nắm tay cô bước vào Lại Thị. Vừa lên tới phòng đã thấy Tống Vinh đang ở đó. Anh nhíu mày
- Anh muốn kiếm chuyện gì nữa đây?Tống Vinh lắc đầu cúi người 90° trước anh và cô khiến cả hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Tống Vinh đứng thẳng dậy đưa qua cô một thẻ ngân hàng
- Trong đây toàn bộ là số tiền của cô đã chuyển cho tôi!! Tôi thành thật xin lỗi!!
Nói rồi Tống Vinh bước ra ngoài. Đứng ở ngay cửa Tống Vinh khẽ quay người lại nhìn cô
- Giữa chúng ta không có chuyện gì cả!!
Gia Minh kéo hắn lại mà giáng xuống má hắn một cái đấm thật mạnh
- Danh dự của cô ấy chỉ bằng một lời xin lỗi là xong sao?
Chẳng biết Trúc Thanh từ đâu ra mà chạy ôm lấy Tống Vinh
- Tống Vinh, anh không sao chứ? Anh Hai, sao anh lại đánh người như vậy??
- Em quen hắn? Em hỏi hắn xem, hắn đã chà đạp lên danh dự của Trinh Trinh như thế nào? Đối với tôi số tiền Trinh Trinh chuyển cho anh chỉ là chuyện nhỏ nhưng danh dự của cô ấy, tôi không để yên đâu!!
Tống Vinh đứng dậy thẳng thừng trước mặt anh
- Vậy đánh đi!!
Anh dự giơ tay lên liền bị Trinh Trinh cản lại
- Gia Minh, anh bình tĩnh đi!!
- Em nói xem, anh có thể bình tĩnh sao?
Trúc Thanh lúc này mới hét lớn
- Đủ chưa? Đây là Lại Thị đấy!! Không phải cái chợ đâu!!
Nói rồi cô kéo Tống Vinh đi, tới một quán cà phê. Cô đưa tay chấm nhè nhẹ thuốc lên má anh mà nhăn mặt
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh hai em lại đánh anh ra như vậy?
Tống Vinh kể lại đầu đuôi mọi chuyện choTrúc Thanh nghe. Cô thở ra
- Anh bị đánh như vậy là đáng lắm, em đã bảo khó khăn thì tìm em cơ mà!! Sao lại đi kiếm chuyện để lấy tiền chứ?
- Anh chỉ dự lấy tiền phẫu thuật cho ba. Sau đó sẽ lựa lời nói với Trinh Trinh và ráng kiếm tiền trả cho ấy. Chỉ là không nghĩ gặp Trịnh Tổng vào hôm đó...
- Được rồi, nhưng chuyện 3 năm trước ở Pháp là sao?
- Hôm đó, anh có tới một quán bar ở Pari sau đó anh thấy Trinh Trinh bị một người đàn ông mang vào khách sạn, anh biết Trinh Trinh, ai ở đây mà không biết đến tiểu thư Lại Thị chứ? Cảm giác cô ấy đang cựu tuyệt người kia nhưng không thể vì cô ấy đang trong tình trạng say mèn. Anh có chút lo lắng nên đã đi theo, đến khách sạn liền thuê 1 phòng kế bên...sau đó thì tiếng la hét vang lên dữ dội rồi im bặc anh cảm giác không đúng nên đành xông vào thì thấy Trinh Trinh bất tỉnh và gã kia thì đang hung hăng xé đi cái áo sơ mi trên người cô ấy. Anh chỉ biết đánh gã khiến gã bỏ chạy rồi đắp chăn lên người cô ấy. Một khắc cũng không đụng nhưng vì lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì nên anh đã canh chừng cô ấy cả đêm. Sáng hôm sau, cô ấy tỉnh dậy liền thẩn thờ không nói gì với anh rồi bỏ đi có lẽ là do chiếc áo sơ mi trên người cô ấy đã rách đi đôi phàna nên cô ấy nghĩ anh...sau đó thì đến hôm nay... Anh thật ra là bị dồn đến mức đường cùng, khi ba anh nằm đó và cần một số tiền lớn nên mới tới Lại Thị mà làm ra chuyện này...
Trúc Thanh nghe đến đây liền thở ra vuốt vuốt lưng anh
- Nói như vậy thì Trinh Trinh nợ anh rồi!!
Tống Vinh lắc nhẹ đầu
- Anh cảm thấy xấu hổ!!
- Em sẽ nói chuyện với hai anh chị ấy, anh đừng lo nữa!!
- Em có cần đối tốt với anh như vậy không?
- ...đừng nghĩ lung tung nữa!!
Cô cúi gằm mặt suy nghĩ “sau bao bộ truyện em cũng nên tìm một bến đổ, anh ở đó mà hỏi lung tung!! Đối tốt ư? Sau này lấy thân anh mà báo đáp cho em!!”