Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 53: Chương 53




Chiều hôm ấy, cô hậm hực nhìn anh

- Làm cái quái gì mà vẫn còn đau chết em!!

- Anh làm gì đâu?

- ...

Cô không nói với anh nữa mà đứng dậy xuống lầu. Bước ra vườn cô liền thích thú mà há to miệng với dãy hoa hồng xanh được trồng tỉ mỉ, chạy lại phía bác làm vườn mà hỏi han

- Bác à, sao quanh nhà mình lại nhiều hoa hồng xanh vậy? Nó rất hiếm đấy!!

- Dạ thưa cô chủ là do cậu chủ muốn trồng!!

- Gia Minh sao??

- Dạ vâng...

Người làm vườn bước đi, Trinh Trinh liền tây ngây ra ở đó. Cô có phải là không hiểu gì về anh hết? Gia Minh ra vườn thấy cô cứ thẩn thờ liền tiến lại ôm cô từ phía sau

- Em sao vậy?

Trinh Trinh quay đầu nhìn anh

- Anh thích hoa hồng xanh sao?

- Ừm, nó đẹp mà phải không!!

- Tại sao?

- Không có lí do gì cả, vì nó đẹp thôi!!

Cô gật gật đầu rồi quay lại nhìn anh

- Ông xã, mình đi đâu đó đi!!

- Hửm? Em muốn đi đâu??-Cô nhi viện!! Dạo này lu bu quá...

Anh ôm lấy eo cô đối diện mình mà hôn nhẹ lên chóp mũi

- Muốn anh đi sao? Vậy hôn anh đi!!

Cô đẩy nhẹ anh ra rồi nhìn ngó xung quanh

- Không được, người làm nhiều lắm!!

- Thì sao?!?

- Aaa...họ sẽ cười chê chúng ta mất!!...

- Ai dám cười chê, lập tức đuổi việc!!

- Không...ưm...

Làm gì có chuyện anh cho cô tiếp tục lảm nhảm, môi nhanh chóng áp lên môi cô mà mút máp cánh môi hồng nhạt, đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà quấy đảo. Đến khi thỏa mãn anh mới dứt ra, cô dựa trên lòng ngực anh mà thở hỗn hễn

- Anh là tên cuồng hôn sao?

- Không!! Anh cuồng môi em!!

Cô ngước mắt lên liếc xéo anh khiến anh bật cười ôm chặt cô hơn, đặt cằm lên đầu cô mà nói nhỏ

- Nếu anh là tên cuồng hôn anh chỉ cần hôn mà không cần biết là ai, anh đây chỉ cuồng mỗi môi vợ!!

- Em có phước quá nhỉ??

- Được rồi, em lên phòng thay đồ đi, anh đi lấy xe!!

Trinh Trinh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh mà chạy lên lầu. Gia Minh khẽ cười đưa mắt về phía những cành hoa hồng xanh

- Là vì em...

Xuống gara anh chọn bừa một chiếc xe rồi phóng lên sân trên của biệt thự. Trinh Trinh nhanh nhảu chạy xuống sân rồi mở cửa xe ngồi vào, anh khẽ không hài lòng mà đưa tay ngắt mũi cô

- Hấp tấp như vậy lỡ té thì biết làm sao đây??

- Vâng, em biết rồi...mau đi thôi!!

Anh đưa tay trỏ chỉ chỉ vào môi

- Hôn cái nữa đi rồi đi!!

- Aaaa hồi nãy hôn rồi cơ mà!!

- Anh muốn thêm!!

Cô chề môi rồi nhướn người hôn chụt lên môi anh, Gia Minh thõa mãn với mục đích đặt ra liền phóng xe ra khỏi Trịnh Gia. Cả đoạn đường đi cô cứ hết hát rồi tíu tít nói đủ chuyện. Anh thì vẫn chuyên tâm lái xe lâu lâu khẽ đưa mắt qua cô mà mỉm cười.

Trinh Trinh sau khi nói chán chê liền quay qua anh

- Chồng à, em nói nhiều như vậy anh có thấy phiền không?

- Dù gì thì gặp em chính là phiền phức rồi!!

- Anh!!!

- Nhưng mà không phải cả đời còn lại đều phải cam chịu sự phiền phức đó hay sao? Từ lâu vốn cũng đã quen!!

- Ý anh bảo từ nhỏ em đã phiền phức??

- Vốn dĩ là vậy mà!! Có con nhóc nào mà suốt ngày cứ đu theo anh đòi anh đút ăn, đòi anh ru ngủ, đòi anh đưa rước đi học!! Không phiền phức thì gọi là gì??

- ...

Trinh Trinh bĩu môi nhìn ra ngoài cửa kính không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh dừng xe tại một siêu thị lớn

- Mua quà cho lũ nhóc nào!!Cô nhảy xuống xe rồi chạy lung tung khắp siêu thị khiến anh chạy theo thôi cũng đủ mệt

- Vợ à, không đi nổi nữa...mệt quá!!

- Anh sao lại yếu như vậy?? Nhanh lên!!

Gia Minh đen mặt bước lại sánh vai cùng cô rồi ghé qua tai nói nhỏ

- Còn không phải do tối qua “phục vụ” em quá nhiệt tình!!

Trinh Trinh liếc xéo anh rồi bước đi không quên để lại câu

- Vô lại!!!

Môi anh hiện lên ý cười rồi đẩy xe chạy theo cô

- Vợ à~~ đợi chồng!!

Cả hai cứ chọc qua chọc lại đối phương cho đến khi thanh toán. Anh đẩy xe ra thanh toán xong xuôi cùng cô xách từng túi lớn túi nhỏ ra ngoài. Vào trong xe cô lại bắt đầu tíu tít mà nói đủ chuyện, Gia Minh vốn biết cái miệng của cô chỉ dừng lại được trong giây lát nên cũng không thèm đá động lại mà phóng thẳng xe tới trại mồ côi.

Tới nơi, cô liền chạy lại nhìn cô nhi viên đã khang trang hơn hẳn mà hớn hở

- Ông xã em thật tuyệt!!

- Vậy sao??

- Ừm, vào thôi!!

Cả hai xách trên tay những túi quà lớn khiến lũ nhỏ vừa thấy đã chạy ào ra. Trinh Trinh bật cười trao quà cho từng bé rồi bất chợt khựng lại ở cậu bé khuyết tật lần trước. Trinh Trinh bất giác nở nụ cười quỳ xuống cạnh xe lăn của cậu bé

- Em thế nào rồi??

- Em đã có thể đứng đấy ạ!!

- Thật vậy sao??

- Vâng, em sẽ thử cho chị xem!!

Cậu bé từ từ đứng dậy trước mặt cô, Trinh Trinh dần dần nơi khóe mắt đã rơi xuống giọt nước mắt, cô đưa tay xoa đầu bé

- Em thật giỏi!!

Cậu bé ngước mắt tinh nghịch nhìn cô

- Hì, chị à~~ đợi em lớn nhé!!

- Hả?!?

Anh đứng phát quà cạnh đấy liền khựng lại sau câu nói mà đánh mắt qua phía cậu bé. Trinh Trinh bật cười

- Em vừa nói gì cơ?

- Chị chờ em lớn nhé!! Em muốn lấy chị!!

Cô chưa kịp lên tiếng đã có giọng đanh thép chen vào

- Em và chị ấy tranh nhau tận 15 tuổi đấy!! Em muốn lái bà già sao?

- Không sao, với em chị ấy luôn luôn đẹp!!

Gia Minh thở hắt ra ngoài nhìn cô đang cười híp mắt mà lòng anh đầy lửa giận

- Em cười gì vậy?

Anh đưa tay bế nách cậu bé rồi đặt lên xe lăn

- Cô ấy là vợ anh!!

Câu bé nhíu mày chun môi, đưa tay lăn bánh xe lăn rời đi, chỉ để lại câu nói khiến ai kia tức tím mặt

- Đập chậu cướp bông!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.