Trinh Trinh mặt buồn hiu bỏ về Lại Gia. Nhà bây giờ chả có ai ngoài người làm, cô bước lên phòng mà vùi mặt vào gối. Lời nói ban nãy của anh thật sự khiến cô rất đau lòng, sau này anh sẽ hưởng tuần trăng mật thứ 2 thứ 3 với người khác sao?? Suy nghĩ đó cứ bám lấy đầu óc cô khiến cô khó chịu.
Gia Minh bấm điện thoại đến 12 giờ trưa mà vẫn không ai gọi xuống nhà, cũng không thấy cô lên phòng lại liền bước xuống
- Quản gia Vương, thiếu phu nhân đâu??
- Dạ cô chủ ban nãy rời nhà rồi ạ!! Cũng không nói với tôi là đi đâu!!
- Rời nhà? Cô ấy đi đâu nhỉ?
Lướt danh bạ tìm số “vợ yêu” rồi gọi cho cô nhưng mà chuông cứ đổ rồi tút tút. Trinh Trinh bên kia thấy số anh thì úp máy xuống giường vùi mặt vào gối sâu hơn mà khóc nấc.
Gia Minh bắt đầu nóng lòng mà gọi liên tục nhưng kết quả chỉ có một. Chạy một vòng ra ngoài vẫn không thấy cô liền phóng xe đi kiếm nhưng không được.
Trinh Trinh thút thít một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Tới tối mới xuống nhà khiến cả Lại Gia ngạc nhiên. Bà Lại nhìn cô mà hỏi
- Con về khi nào vậy?
- Con về lúc trưa, tại có việc gần nhà nên con ghé qua ai ngờ lại ngủ quên mất!!
- Vậy sao? Vậy ăn tối rồi hẵng về!!
- Tối nay con ngủ lại đây được không ạ?
- Sao vậy? Hai đứa cãi nhau hay sao đó???
- Không có, tại con thấy hơi chóng mặt nên sợ lái xe không được. Lát sẽ gọi về cho anh ấy!!
- Được rồi, lại ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi. Mai rồi về!!
Bên Trịnh Gia thì bắt đầu nháo nhào, bà Trịnh nhìn anh quát lớn-Rốt cuộc con làm gì mà nó bỏ đi hả? Ta biết ăn nói sao với anh chị xui đây??
- Con...con có làm gì đâu ạ...sáng nay vẫn rất vui vẻ mà...có khi nào cô ấy ra ngoài mua đồ rồi bị gì rồi không mẹ...
Anh bắt đầu quyến quáng mà suy nghĩ lung tung, bà Trịnh đánh mạnh lên vai anh
- Con suy nghĩ cái quái gì vậy hả? Có làm gì sai thì mau khai ra!!
- Con không làm gì thật mà!!
Tới bây giờ anh vẫn không biết anh làm gì mà cô bỏ đi. [CHÁN ANH NHÀ:))]
Trúc Thanh nhíu mày nhìn anh
- Không lí gì chị ấy tự nhiên bỏ đi được, anh mau nói quá trình sáng nay!!
- Anh không làm gì cả...sáng nay vợ chồng anh còn rất “tình cảm” anh còn đưa cô ấy hai vé máy bay để đi hưởng tuần trăng mật, còn hứng thú chọc ghẹo nhau mà!!
- Chọc ghẹo??
Anh kể lại quá trình chọc ghẹo của mình khiến ông Trịnh cạnh đấy tái méc mặt
- Con trai, con nói như vậy thật sao?
- Vâng!!
- Nó bỏ đi là còn được đấy, đụng mẹ con thì có nát xương, đem xương mà phơi đi hầm cao!!
Bà Trịnh cùng Trúc Thanh im bặc rồi bất ngờ đứng dậy bỏ lên lầu
- Bỏ đi là đáng!!
Ông Trịnh thở ra vỗ vai con
- Phụ nữ họ không giống chúng ta, họ nhạy cảm và nhất là đối với người họ yêu. Con có thể nghĩ đó là đùa nhưng Trinh Trinh sẽ khác, nó sẽ nghĩ là sau này con sẽ cưới vài ba cô nữa!!
Lúc này anh mới nhảy cẩng lên
- Sao có thể, con chỉ có mình cô ấy thôi!!
- Mày vừa đùa nó thế con gì!!!
Anh bây giờ mới hiểu ra
- Ba à...nhưng bây giờ cô ấy ở đâu được nhỉ?
- Con về Lại gia chưa?? Khả năng về nhà mẹ đẻ là rất cao!!
Bây giờ anh mới nhớ đến Lại gia. Vâng dạ với ông Trịnh rồi chạy một mạch xuống gara. Tới Lại gia anh liên tục bấm chuông cửa, quản gia mở cửa cho cúi đầu chào nhưng anh không còn tâm trạng nữa mà lướt qua ông vào nhà. Ông bà Lại cùng Vũ Hoàng thấy anh liền nở nụ cười
- Qua chơi đó hả con? Trinh Trinh nó bảo nhức đầu nên không lái xe về được!! Ông xem con rể thương vợ chưa? Chắc nghe vợ gọi sốt ruột nên qua đây hả? Yên tâm nó không sao!
Anh khẽ cười cười gật đầu
- Vâng ạ...con có hơi lo lắng...
Ông Trinh nhìn anh
- Ngồi uống trà đi con, nó không sao đâu!!
- Dạ...
Anh đành ngồi nhúp một chút trà với cả nhà. Vũ Hoàng kéo anh sát lại mình nói nhỏ vào tai-Giận nhau phải không?
Anh khẽ gật gật đầu khiến Vũ Hoàng khẽ cười lên tiếng
- Trinh Trinh đang mệt, ngồi xe hơi ko ổn, em ở lại đây đi!! Mai hãy về!!
- Đúng đấy, đúng đấy!! Ở lại đi con!!
- Dạ...dạ vâng...
- Em lên phòng xem nó sao đi. Có chồng vẫn hơn mà!!
- Dạ vâng anh Hai!!
Vũ Hoàng nháy mắt nói nhỏ
- Lo mà dỗ đi!!
- Cảm ơn anh nhiều, nào rảnh sẽ mời anh trầu nhậu!!
- Oke!!
Gia Minh bước lên lầu gõ cửa phòng cô nhưng không động tĩnh nên đành tự mình mở cửa. Trinh Trinh vẫn đang vùi mặt vào trong gối, bờ vai lâu lâu khẽ run lên. Gia Minh đau lòng bước lại, kéo cô dậy rồi ôm lấy cô. Trinh Trinh cảm nhận được hơi ấm của anh liền cố đưa tay đẩy anh ra
- Buông ra...em không muốn thấy anh...
Gia Minh càng siết chặt vòng tay hơn mà dỗ dành
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi...
- Huhu...anh là tên khốn...
- Anh xin lỗi, anh không nghĩ là một câu nói đùa lại khiến em nghĩ nhiều như vậy!!
- Huhu...anh sẽ lấy 2, 3 người nữa sao...
- Đồ ngốc nhà em, anh sao có thể cưới hai ba người nữa chứ? Anh chỉ có mình em!! Anh xin lỗi vì lời nói lúc đó, nhưng anh chỉ có ý trêu em chứ không có ý gì khác!! Không lẽ em không tin anh??
- Huhu...huhu...
Anh buông cô ra rồi gạt hai hàng nước mắt của cô. Nhìn mắt cô sưng đỏ mà tim anh nghẹn lại. Anh sao lại trêu đùa ngu ngốc như vậy chứ??
- Anh xin lỗi, sao lại khóc nhiều như vậy??
- Huhu...híc...híc...
Anh đau lòng ôm lấy cô chặt hơn
- Sau này không được nghĩ lung tung nữa, anh thật sự sẽ không cưới ai khác ngoài em đâu!! Em chính là cục nợ kiếp trước của anh đấy!!
Cô đánh lên ngực anh mà thút thít
- Anh còn trêu em!!
- Không giận anh nữa nha!!
Cô gật gật đầu rồi vùi mặt vào ngực anh dụi dụi khiến anh bật cười ôm lấy người con gái nhỏ nhắn này vào trong lòng
- Mình đi Ý nhé!! Hưởng tuần trăng mật của riêng chúng ta!! Và chỉ 1 lần duy nhất ở đời này!!
- Vâng~~
Anh xoa xoa đầu cô rồi kéo cô xuống giường, ôm chặt cô lại như sợ cô lại bỏ đi. Cả hai ngay sau đó mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống hôn nhân là vậy, sẽ có những hiểu lầm mà cả hai cần phải tháo bỏ có như vậy mới hiểu nhau hơn. Anh hôm nay đã hiểu rằng cô gái nhỏ này cũng anh tuy hay mạnh miệng và bản lĩnh nhưng thật chất lại rất nhạy cảm và yếu lòng, nhất là với anh.