Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 7: Chương 7




Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp, khép lại chặng đường 12 năm học. Cô nhận ra mình đã lớn hơn rất nhiều, thầm cảm ơn mọi thứ trong môi trường giáo dục đã khiến cô trở thành một con người đúng nghĩa. Ba mẹ cùng anh Hai cô cầm một đóa bông thật lớn tiến vào

- Chúc mừng tiểu công chúa!!

Cô bật cười đưa tay nhận đóa bông

- Cảm ơn ba mẹ. Em cảm ơn anh!!

Cô khẽ đưa mắt nhìn quanh nhưng nhận ra rằng anh không tới. Có chút buồn rồi quay lại vui vẻ chụp hình cùng mọi người. Vũ Hoàng nhìn cô

- Rồi công chúa tính theo ngành gì đây!!

- Em muốn đi du học!!

Cả ông bà Lại cùng Vũ Hoàng bất ngờ nhìn cô

- Du học sao?

- Vâng, ba mẹ có thể cho con đi du học được không?

- Ây da, tại sao không chứ, chỉ cần con gái ba muốn!! nhưng tại sao lại muốn đi du học không phải lúc trước con nói ở trong nước cũng rất tốt sao?

- Con thấy có lẽ con cần học hỏi thêm ở bên ngoài. Tập đoàn nhà mình cũng đâu còn phát triển mỗi trong nước đâu ba!!

- Haha biết suy nghĩ vậy là tốt.

Cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất nhìn theo ba. Cô chính là không muốn thấy anh nữa, cô muốn quên đi anh nhưng với cái đà ngày nào cũng chạm mặt nhau như này cô sợ mình không dứt ra nổi mất.

Quay trở về nhà, cô không nói không rằng gì với anh. Gia Minh cúi đầu

- Xin lỗi, tôi có việc bận nên không thể tới chúc mừng tiểu thư được!!

- Không sao!!

Cô bước thẳng lên lầu, tắm rửa xong liền đứng ngay cạnh cửa sổ hít sâu

- Tới lúc mày nên từ bỏ rồi!!

Cô quay lại nằm lên chiếc giường quen thuộc. Nhắm mắt lại cô dần chìm vào giấc ngủ đến khi tỉnh dậy cũng đã xế chiều. Xuống lầu nhìn quanh nhà rồi bước ra vườn ngắm nhìn xung quanh bỗng dưng cô thấy nhẹ lòng hẳn. Cái thanh mát của thiên nhiên cũng giúp cô thoải mái hơn đôi phần.

Ngồi ở góc vườn cô chìm đắm trong chuỗi kí ức đẹp. Tuổi thơ của cô không quá nhiều bạn nhưng nó lại đủ khiến cô cảm giác ấm lòng. Những hình ảnh kí ức hiện lên, từng thước phim một chạy lại.

Cô chỉ nhớ đến một người. Người con trai hơn cô năm tuổi cùng cô chạy nhảy khắp sân vườn, người con trai lo lắng mỗi khi cô vấp ngã, người con trai cùng cô chơi với chú cún con, người con trai cùng cô chăm sóc những bông hoa đẹp...người con trai ấy từ khi nào lại khiến cô nhớ nhiều đến vậy. Từ khi nào mà bên anh ấy cô không còn cảm giác hồn nhiên, thoải mái mà thay vào đó là cảm giác nặng mệt mỏi.

Bầu trời đêm dần buông xuống, cô miên mang với vô số suy nghĩ. Chỉ khi nghe tiếng gọi của Vũ Hoàng cô mới hoàn hồn mà bước vào trong nhà. Ngồi vào bàn ăn cô khẽ đưa từng chút cơm lên miệng. Bà Lại nhìn cô

- Trinh Trinh, con muốn du học ở đâu?

- Dạ Pháp!!

Bà Lại gật đầu rồi khẽ cười. Tiếng nổ lớn trong lòng anh vang lên. Cô sẽ đi du học? Như vậy chính là anh không thể thấy cô mỗi ngày nữa? Không thể quan tâm cô nữa? Mọi thứ hỗn độn trong lònh nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh.

Ăn xong cả nhà liền ra phòng khách. Anh rửa lại mớ trái cây rồi gọt ra mang lên. Trinh Trinh đang ngồi kế Vũ Hoàng thấy anh ra liền đứng dậy giọng như ra lệnh

- Pha cho tôi ly sữa ấm, mang lên phòng!!

- Vâng tiểu thư!!

Cô bước lên lầu rồi đứng ngay cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Nghe tiếng gõ cửa liền cho vào. Gia Minh đặt ly sữa ấm lên bàn

- Của tiểu thư!!

Dự quay đi liền nghe tiếng cô

- Anh có gì muốn hỏi không?.

- Anh không quan tâm rằng em sẽ đi du học thế nào sao? Anh không lo lắng cho em như trước nữa sao? Hình như có cái gì đó vô hình đang ngăn cách chúng ta thì phải!

- Tiểu thư...

- Nghe em nói đã!!

Ánh mắt cô nhìn mông lung vào không trung, hít một sâu cô liền lên tiếng

- Tuổi thơ của em dành cho anh, thanh xuân của em dành cho anh. Nhưng cuộc đời của em, em sẽ dành cho chính mình. Không vì ai cả, không yêu ai cả cũng sẽ không đau vì ai cả!!.

Tim anh như ai đang bóp nghẹn lại. Anh muốn cô dành cả cuộc đời còn lại cho anh nhưng lại không thể thốt nên lời.

Trinh Trinh bước lại trước mặt anh

- Đứng yên một lát được không?

Anh khẽ nhíu mày rồi cũng gật đầu đứng im ở đấy. Cô nhón chân lên để môi chạm môi anh, Gia Minh có chút bất ngờ mà trợn tròn mắt nhưng vẫn đứng yên theo lời cô.

Môi lưỡi của cô bắt đầu đảo quanh miệng anh. Nụ hôn sâu đến tưởng trừng không thể thoát ra. Cô hạ chân xuống môi rời khỏi môi anh

- Cảm ơn, tình yêu đầu đời của em!! Đã đến lúc em nên từ bỏ rồi!!

Anh đứng ở đấy, anh muốn kéo cô lại để tiếp tục nụ hôn với cô. Anh cảm nhận được cái vị ngọt ngọt nơi khoang miệng, cái ẩm ẩm ướt ướt lại mềm mềm nơi đầu lưỡi. Anh muốn nhiều hơn nhưng vẫn cố gìm mình lại cúi người rồi bước ra khỏi phòng cô.

Cả hai chìm đắm trong hai lối suy nghĩ khác nhau. Bước ngoặc mới liệu có mở ra với cả hai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.