Quản Gia, Quản Cả Cuộc Đời!!

Chương 69: Chương 69: Ngoại truyện




- Trúc Thanh, em sao vậy?

Trúc Thanh ngồi co ro một góc, hai tay đan chặt lại với nhau. Nghe tiếng gọi của Trinh Trinh, cô khẽ đưa mắt ngước nhìn rồi chớp chớp

- Em hồi hộp quá chị dâu...

Trinh Trinh tiến lại ngồi cạnh cô khẽ cười

- Đồ ngốc, hôm nay em rất đẹp!!

- Thật sao chị?

- Ừm, nghe chị...không cần hồi hộp nữa. Ngoài kia, sẽ có người đàn ông yêu thương em, lát nữa anh ấy sẽ ở bên cạnh em. Đây là khoảng khắc để em chứng minh với cả thế giới rằng anh ấy là của em!!

- Vâng chị dâu!!

Trúc Thanh vui vẻ ôm lấy cô. Tống Vinh bước vào, một thân tây trang sang trọng. Ánh mắt ấm áp nhìn Trúc Thanh khiến Trinh Trinh không muốn cũng phải rút nhanh gọn ra khỏi đó. Lúc này, Tống Vinh mới tiến lại hôn nhẹ lên trán cô

- Sao vậy?

- Em hồi hộp quá!!

Tống Vinh đưa tay đan 5 ngón tay lại với tay cô

- Đồ ngốc, anh ở đây mà.

- Anh không được buông tay em!!

- Vâng, anh hứa...ngoan đừng có lo lắng mấy chuyện này nữa...lo cho tối nay đi...

Câu cuối anh nói nhỏ vào tai cô. Với đầu óc đơn giản cô khẽ nhíu mày

- Gì cơ??

- Em đúng là đại ngốc mà. Tối nay anh sẽ cho em biết!!

- Hừm...

Tống Vinh hôn phớt lên môi pcô như sự an ủi trước khi ra ngoài. Trúc Thanh được anh an ủi một lúc như vậy liền cảm giác thoải mái hơn hẳn.

Giờ tiến hành hôn lễ cũng đã đến. Trúc Thanh với chiếc váy cưới cúp ngực sang trọng tiến ra. Tiếng nhạc du dương cùng tiếng hô hào khiến không khí thêm đôi phần lãng mạng.

Tống Vinh bên trên đứng nhìn cô nhưng nước mắt đã rơi xuống. Có lẽ anh đang khóc cho phần đời của mình, không chịu mở lòng với cô sớm hơn. Để cả hai mất nhau trong một khoảng thời gian dài. Anh bây giờ chỉ muốn hứa với cô rằng, cả quãng đời còn lại anh là để bù đắp cho cả thanh xuân bỏ phí của cô.

Trúc Thanh đứng đối diện anh mà nở nụ cười hạnh phúc nhất. Cô bây giờ chẳng còn lo lắng nữa mà thay vào đó là một cảm giác lâng lâng đến tuyệt vời

- Tống Vinh, con có đồng ý được người con gái này đi đến trọn đời?-Con đồng ý!!

- Trúc Thanh, con có đồng ý cùng người con trai này đi đến trọn đời?

- Vâng, con đồng ý!!

Cả hai không hẹn nhưng lại cùng nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Tống Vinh cúi người hôn sâu lên môi cô. Nụ hôn triền miên đến quên cả không khí xung quanh, mọi tiếng vỗ tay đối với họ có lẽ là chẳng tồn tại. Họ bây giờ chỉ có duy nhất đối phương trong lòng...

Tối hôm ấy, Trúc Thanh vừa vào phòng đã lao ngay lên giường

- Aaaa mệt chết em!!

- Em thật là...

- Thật sự rất mệt đó~

Tống Vinh không trả lời chỉ cười nhẹ, sau đó liền tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa. Trúc Thanh quanh quẩn với thùng tiền mừng đám cưới mà mắt cứ sáng lên từng hồi một.

Tống Vinh bước ra ngoài, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc quần dài thể thao thoải mái. Cơ bụng sáu múi lộ rõ mồm một nhưng Trúc Thanh nào có để ý tới

- Vợ ơi!!

- Hửm??

- Mình thực hiện nghĩa vụ vợ chồng đi!!

- Sao cơ?

Cô ngơ ngác nhìn anh khiến anh chau mày

- Em sao vậy?

- Không.

Trúc Thanh cứ vậy mà tỉnh bơ lên tiếng khiến tâm tình anh có chút khó chịu

- Em...chuyện đó...

Trúc Thanh như hiểu ý anh liền lấy tay che thân

- Đừng có bậy bạ. Em không muốn!!

- Nhưng chúng ta là vợ chồng cơ mà?

- Cũng không muốn!!

- Tại sao?

- Anh cưới em chỉ vì muốn chuyện này?

- Anh...bỏ đi!! Em đi tắm đi!!

Tống Vinh lấy chiếc áo phông mặc vào rồi leo lên giường nằm ngay sau đó. Anh thật sự không hiểu nổi cô, trước kia anh có đề nghị nhưng cô không cho. Anh vẫn luôn nghĩ đó là do cô không muốn làm chuyện đó trước hôn nhân nên đành chờ ngày hôm nay. Vậy mà...

Trúc Thanh thấy anh như vậy cũng có chút chột dạ. Cô tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa, không phải cô không biết chuyện kia làm thế nào, ra sao mà là do cô sợ. Ai mà biết sẽ thế nào nếu cái đó cho vào người?? Nghĩ thôi Trúc Thanh cũng đã rùng mình. Cô đưa tay lấy điện thoại nhắn tin cho Trinh Trinh

*Tại biệt thự của Gia Minh và Trinh Trinh*

- Ưm...ông xã...nhẹ lại...ưm...

- Thích không?

- Đừng hỏi...ưm...aaa...nơi đó...

- Anh biết mà!!

Gia Minh luân động ra vào trong cô. Nhắm vào nơi non mềm nhất của cô mà động mạnh.

*Ting ting*

Trinh Trinh đưa tay lấy điện thoại

- Ưm...anh...nhẹ lại...em đọc tin nhắn đã...

- Em đọc đi, ai nghe đâu mà!!

Vừa nói anh vừa đưa tay dang rộng chân cô ra hơn mà đâm sâu vào trong cô khiến cô thở dốc rên rỉ.

“Chị dâu, anh ấy đòi làm chuyện người lớn. Phải làm sao đây?”

Trinh Trinh đọc xong dòng tin nhắn mà muốn độn thổ. Bây giờ cô trả lời làm sao đây?? Gia Minh thấy cô không tập trung liền thúc mạnh khiến cô giật mình

- Vợ à~ Em đừng mất tập trung!!

- Ưm...nhẹ thôi...em rep tin nhắn đã...

- Ai nhắn cho em vậy?

- Ưm...Trúc Thanh...anh...đừng có làm mạnh bạo vậy mà...em không chịu nổi đâu...

Gia Minh nhíu mày khi nghe đến tên em gái mình. Anh đưa mắt đọc dòng tin nhắn kia mà bật cười

- Em nhắn lại đi!!-Nhắn gì bây giờ?

- Nói con bé không sao đâu, chị còn đang sướng muốn chết đây này!!

- Anh...bậy bạ!!

Gia Minh bật cười ngay sau đó liền quay lại việc chính mà ra vào trong cô. Trinh Trinh soạn bừa một tin rồi để điện thoại qua một bên.

[...]

Trúc Thanh nghe tiếng điện thoại liền đưa tay nhanh chóng mở lên

“Trúc Thanh, thoải mái đi em. Nó không tệ như em nghĩ đâu!!”

Trúc Thanh thở dài đứng dậy bước ra ngoài. Mặc bộ pyjama dài. Cô hơi trần trừ nhưng rồi cũng bước ra ngoài. Thấy anh đang nằm quay lưng với mình, cô cũng có chút lo lắng tiến lại nằm kế bên anh một cách nhẹ nhàng. Nắm chặt hai tay trước ngực, cô từ từ quay lại phía anh mà ôm lấy anh từ sau

- Tống Vinh...

- Hửm??

- Ôm em ngủ!!

Anh khẽ thở dài quay lại vòng tay ôm lấy cô vào lòng rồi nhắm mắt lại. Trúc Thanh im lặng một lát liền lên tiếng

- Chồng ơi, nhẹ một chút được không?

- Sao cơ??

Tống Vinh nới lỏng vòng tay cúi xuống nhìn cô

- Chuyện đó...anh nhẹ một chút được không??...ưm...

Lời nói vừa dứt anh đã nhanh chóng chiếm lấy môi cô như sợ cô đổi ý

- Đồ ngốc, anh sao nỡ làm em đau đây?

- Ừm...

Anh đưa tay lần vào trong áo cô mà tìm đến đôi gò bồng. Từng nụ hôn một rơi rớt xuống hai bên cổ đến xương quai xanh

- Ưm...anh...

Chiếc quần dài kia cũng nhanh chóng bị anh lột ra mà quăng thẳng xuống sàn nhà. Tay anh vừa chạm vào nơi bí ẩn kia đã khiến cô khẽ rùng mình. Trúc Thanh nhanh chóng một tay chặn tay anh, một tay che đi nơi xấu hổ kia

- Ưm...đừng đụng mà...nó...

- Em xấu hổ sao, hửm??

- Anh còn hỏi?...Đồ xấu xa...

Tống Vinh đứng dậy thoát y cho chính mình. Anh đưa tay tìm đến tay cô mà đặt vào vật nam tính của mình. Trúc Thanh cảm giác nóng hổi cùng gân guộc liền sợ hãi rụt tay lại. Tống Vinh đưa tay nắm tay cô không để cô rụt lại

- Vuốt ve nó đi...nó là của em...

Trúc Thanh nghe lời đưa tay vuốt lên xuống. Chiều dài cùng độ to của con vật khiến cô sợ hãi. Tống Vinh buông tha cho tay cô mà tìm đến lối mở h*a huy*t

- Bà xã, cho anh!!

- Ưm...nhưng nhẹ thôi...được không anh...

Tống Vinh chà xát vài lần lên xuống rồi nhè nhẹ tiến vào bên trong cô

- Aaaa đau...híc...đau quá...

- Ngoan...Trúc Thanh...thả lỏng đi em...

Nước mắt cô chảy xuống khiến anh đau lòng đưa tay lên gạt nhẹ đi mà hôn lên khóe mắt

- Sẽ nhanh hết đau thôi. Nghe lời anh, thả lỏng!!

Trúc Thanh nghe lời anh thả lỏng cơ thể. Tống Vinh từ từ tiến vào phá tan đi lớp màng mỏng bên trong cô.

Sự đau đớn dần qua đi, xúc cảm tuyệt vời kéo về khiến Trúc Thanh bắt đầu rên rỉ dưới thân anh

- Ưm...nhẹ lại...ưm...anh...

- Thích không?

- Ân...đừng hỏi mà...ưm...

- Bà xã, em mở mắt ra đi!!

- Ưm...xấu hổ...

Tống Vinh chỉ biết cười với cô vợ nhỏ này mà

- Mở mắt đi, cảnh xuân rất đẹp đó!!

Trúc Thanh mở mắt nhìn anh, ánh mắt ôn nhu ấm áp đó là của riêng cô. Khóe môi cong nhẹ lên một đường, Tống Vinh cũng vì thế mà gia tăng luật động bên dưới nhiều hơn. Trúc Thanh đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy nơi giao thoa kia liền đỏ mặt đánh nhẹ lên người anh

- Ưm...nhẹ thôi...ông xã...

- Bà xã à, em thật tuyệt!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.