Nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng mặt biến sắc, Lý Hâm lập tức đưa di động của mình sang.
Cục gạch!
Điện thoại di động đời đầu là thế.
Lưu Vĩ Hồng nhận lấy và gọi về văn phòng.
-Cha à, là con đây.
-Vĩ Hồng, con lập tức về Bắc Kinh đi. Ông nội đang nằm viện rồi!
Trong điện thoại là tiếng trầm trầm của Lưu Thành Gia. Trong đầu Lưu Vĩ Hồng như “bùm” lên một tiếng. Hắn hơi choáng váng mơ hồ.
Tháng 5 năm 1992
Làm sao mà mình lại quên thời gian này cơ chứ?
Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của ông rất tốt. Cho nên Lưu Vĩ Hồng cũng sơ sót. Bây giờ Lưu Thành Gia bỗng nhiên nói cho hắn biết là ông nằm viện. Lẽ nào lịch sử lại lặp lại?
-Được rồi ạ. Con biết rồi. Con lập tức về ngay.
Lưu Vĩ Hồng hết sức điềm tĩnh, thấp giọng đáp.
-Sao thế?
Thấy Lưu Vĩ Hồng biến sắc, mấy người Lý Hâm đều rất chú ý nhìn hắn. Đặc biệt là Lý Hâm, chơi với Lưu Vĩ Hồng lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy nét mặt lo lắng như vậy trên mặt hắn.
-Ừ, trong nhà có chút chuyện. Có lẽ phải quay về Bắc Kinh một chuyến.
Lưu Vĩ Hồng đã hoàn toàn điềm tĩnh. Hắn thản nhiên đáp.
-Vậy thì đi đi. Đi cùng xe của tôi về Đại Ninh. Sáng mai trở về.
Lý Hâm lập tức nói. Có thể thấy, chuyện trong nhà lần này của Lưu Vĩ Hồng không nhỏ. Chuyện bình thường thì Lưu Vĩ Hồng không đến nỗi lo âu như thế đâu.
Lưu Vĩ Hồng lắc đầu, nói:
-Không sao, ăn xong rồi hãy đi. Vẫn có thể bắt kịp chuyến bay ngày mai.
-Vậy cũng được.
Thời điểm mấu chốt, Lý Hâm luôn là người rất hiểu ý như vậy.
Lưu Vĩ Hồng có tâm sự thì buổi tiệc đó ăn cũng không ngon miệng. Mọi người không uống rượu nữa, bưng bát lên ăn cơm. Ngoài Lý Hâm ra, bốn người còn lại ăn rất khỏe, mỗi người ăn đến mấy bát lớn. Ngay cả Chủ tịch thị xã Lưu trong lòng có chuyện cũng không ngoại lệ.
Cơm nước xong, Lưu Vĩ Hồng gọi điện thoại cho Tống Hiểu Vệ nói cho y biết là muốn lên Bắc Kinh một chuyến. Rồi lại gọi điện thoại cho Phó chủ tịch thường trực thị xã Chu Bằng Cử bảo anh ta mấy ngày nay tạm thời làm công tác của Ủy ban nhân dân thị xã. Cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho Vân Vũ Thường, bảo cô lập tức quay về Bắc Kinh. Nếu như lịch sử thực sự lặp lại thì cần nhân lúc ông cụ còn sống quyết định xong chuyện của hai người bọn họ, cũng khiến cho ông yên lòng.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lưu Vĩ Hồng quay trở về Bắc Kinh.
Vừa mới đi ra khỏi sân bay thì nhìn thấy Vân Vũ Thường duyên dáng yêu kiều trong bộ váy màu đen.
Vân Vũ Thường không trang điểm đậm nhưng có thể thấy trang điểm rất kỹ. Cô trở nên rất quý phái. Hiển nhiên, đây là sự chuẩn bị cho việc đến thăm ông đang nằm bệnh viện.
Vân Vũ Thường nhận được tin từ Lưu Vĩ Hồng khá muộn nhưng giao thông ở Sở Nam khá phát triển nên hôm qua cô đã bắt kịp chuyến bay về Bắc Kinh rồi.
Lưu Vĩ Hồng đi sang, nhẹ nhàng ôm Vân Vũ Thường một cái rồi thấp giọng hỏi:
- Tình hình thế nào rồi?
Vân Vũ Thường cũng thấp giọng đáp:
-Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện thì là bệnh tim đột phát lên vết thương cũ. Tối qua sau khi trị liệu khẩn cấp thì tình hình bây giờ khá ổn định. Nhưng cũng không lạc quan được như vậy. Trong chiến tranh ông đã bị nhiều vết thương.....
Lưu Vĩ Hồng vẻ mặt nghiêm trọng gật gật đầu. Ông cụ là chiến sĩ chân chính, mỗi lần chiến đấu, đều làm gương cho binh sĩ, bị thương như cơm bữa. Cho đến bây giờ ông vẫn còn nhiều mảnh đạn chiến tranh trên người chưa lấy ra. Có thể nói, trong mấy chục năm trong quá khứ, ông đã tận tụy hết mình, cơ thể ông đã sớm cạn sức rồi.
-Anh cũng không cần lo lắng lắm đâu. Người tốt sẽ được phù hộ.
Vân Vũ Thường thấy Lưu Vĩ Hồng lo âu liền nhẹ nhàng an ủi. Bản thân cô biết rằng, trong thời điểm mấu chốt như thế này, ôngcụ đột nhiên bị bệnh nằm viện là một chuyện nghiêm trọng như thế nào. Ảnh hưởng của nó đối với toàn bộ nhà họ Lưu thật sự quá sâu xa. Nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, không ai có thể thay đổi. Ông cụ nếu như thật sự có gì bất trắc thì đó cũng là chuyện không còn cách nào khác, không ai có thể xoay chuyển được.
Lưu Vĩ Hồng hơi gật đầu cùng sóng bước đi với Vân Vũ Thường vào buồng lái, ngồi lên chiếc xe Audi lái thẳng xe đến bệnh viện.
Ông cụ nằm trong một phòng độc lập, cảnh vệ canh gác nghiêm ngặt bên ngoài. Trưởng vệ sĩ Tạ Quang Vinh đích thân đứng chờ ở cửa. Đương nhiên Tạ Quang Vinh sẽ không ngăn trở Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường tiến vào trong.
Đi vào đến cửa phòng bệnh của ông, y tá trực ca rất lịch sự ngăn Lưu Vĩ Hồng lại. Cô ta nói với hắn ông cụ vừa mới được điều trị, đang nghỉ ngơi. Tốt nhất là không nên quấy rầy.
Lưu Vĩ Hồng liền nhìn vào trong thông qua cửa sổ. Ông cụ im lặng nằm trên chiếc giường trắng toát. Trên người ông cắm các đường ống truyền dịch và dụng cụ. Ông không hề nhúc nhích, đang an dưỡng, thần thái rất là bình thản.
Lưu Vĩ Hồng thấy thế cảm thấy an tâm hơn một chút.
-Vĩ Hồng...
Lâm Mỹ Như đi tới nhẹ giọng gọi một tiếng. Nhìn ra, Lâm Mỹ Như bộ dạng khá tiều tụy. Hốc mắt đỏ chắc là đã khóc một hồi.
-Tạm thời ổn định rồi. Còn phải xem tình hình mấy ngày tới thế nào. Nếu như qua được thì không vấn đề gì...
Lâm Mỹ Như hạ giọng nói. Bà vốn là bác sĩ của bệnh viện, kinh nghiệm phong phú. Nghe ra, sự suy đoán về bệnh lần này của ông cụ cũng khá là lạc quan, Lưu Vĩ Hồng an tâm hơn một chút.
-Cô Lâm!
Vân Vũ Thường tiến lên một bước chào Lâm Mỹ Như. Lâm Mỹ Như trên mặt lộ nét tươi cười. Bà vỗ nhẹ nhẹ lên tay Vân Vũ Thường nói:
-Vũ Thường cũng về à?
-Vâng...
Vân Vũ Thường nhẹ nhàng gật đầu. Trong trường hợp như thế này không thích hợp nói nhiều lời.
-Ông nội mới vừa ngủ, tạm thời đừng quấy rầy. Chúng ta sang phòng nghỉ ngồi chút đã. Vĩ Hồng vừa mới từ Đại Ninh lại đây, cũng mệt rồi.
Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
-Mẹ, con không mệt mà.
Lập tức ba người đi đến phòng nghỉ ở bên cạnh.
Con cháu đời thứ hai của nhà họ Lưu như Đỗ Vu Hinh tất cả đều đến đông đủ. Con cháu đời thứ ba cũng cơ bản đến đủ chỉ có Lưu Hoa Anh và mấy đứa nhỏ đi học nên không đến. Nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng đi vào, mọi người đều gật đầu.
Phòng nghỉ tuy là khá rộng rãi nhưng người quá nhiều, cũng không thể ngồi xuống ngay luôn được. Hồ Thiên Hậu vốn ngồi bên cạnh, vừa nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng thì vội vàng đứng dậy ra hiệu bảo Lưu Vĩ Hồng qua đó ngồi.
Nói ra, Hồ Thiên Hậu còn lớn hơnLưu Vĩ Hồng một tuổi, là anh họ. Nhưng hai năm nay, Lưu Vĩ Hồng tiếng lành đồn xa khiến cho những người có mối quan hệ với Lưu Vĩ Hồng cũng “uy danh hiển hách”. Hồ Thiên Hậu việc gì làm cũng nhanh cũng tốt, đặc biệt là khi hợp tác với Cung Bảo Nguyên thành lập công ty, dưới sự chỉ điểm của mấy người Hồ Ngạn Bác thì kiếm được rất nhiều tiền. Thái độ đối với Lưu Vĩ Hồng tự nhiên cũng có sự thay đổi rất lớn. “Mờ mờ ảo ảo” coi Lưu Vĩ Hồng như “đại ca” vậy.
Lúc nhỏ thì không cảm thấy, đến giờ đã lớn hơn mấy tuổi rồi, bước vào xã hội mới dần dần phân biệt được.
Lưu Vĩ Hồng cũng không khách khí, đi sang ngồi bên chỗ Lưu Vĩ Đông.
Tất cả mọi người không nói chuyện mấy, sắc mặt trầm trọng. Lát sau, Lưu Thành Thắng mới hỏi Lưu Vĩ Hồng vài câu về tình hình công tác hiện tại. Lưu Vĩ Hồng báo cáo lại một cách đơn giản.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên phía cánh cửa. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, ai cũng đứng dậy.
Là Tổng Bí thư Tùy An Đông !
Thủ trưởng số một đích thân đến thăm Lưu lão gia.
Mấy người Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia vội vàng nghênh tiếp. Tổng Bí thư sắc mặt trầm trầm, bắt tay với từng người Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia, Mã Quốc Bình rồi nhẹ giọng hỏi:
-Ông cụ bệnh tình thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?
Vẻ mặt rất là thân thiết.
Lưu Thành Thắng vội đáp:
- Cảm ơn đồng chí An Đông quan tâm. Hôm qua ông cụ phát bệnh đột ngột quá. Theo chẩn đoán là bệnh tim đột phát, hơn nữa lại ở trên vết thương chiến tranh cũ nên khá là nặng. Sau khi cấp cứu thì tình hình cơ bản đã ổn định rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng.
Tổng Bí thư hơi thở ra nhẹ nhàng nói:
- Lưu lão gia là người có công lớn trong cách mạng, là người lãnh đạo đức cao vọng trọng thế hệ trước. Sức khỏe của ông có liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của cả quốc gia, nên không thể xem nhẹ được.
Lưu Thành Thắng còn nói vài câu khách khí nữa rồi lập tức cùng Lưu Thành Gia đi cùng Tổng bí thư đến phòng bệnh thăm hỏi ông cụ. Ông cụ vẫn đang nằm nghỉ ngơi. Tổng Bí thư cũng không ở lâu trong bệnh viện, chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt bình thản của ông cụ, nhẹ nhàng cúi chào rồi lại cùng với Lưu Thành Thắng và Lưu Thành Gia đi về phòng nghỉ.
Chắc là nhìn thấy thần thái điềm tĩnh của ông cụ, bệnh tình ổn định, Tổng Bí thư mới thoải mái hơn chút. Ông bắt tay các con cháu khác của nhà họ Lưu.
Đến lượt Lưu Vĩ Hồng, Tổng Bí thư ánh mắt sáng ngời, trong mắt lộ ra những thần sắc không giống nhau. Nắm tay Lưu Vĩ Hồng, ông gật đầu nói:
- Hóa ra cậu chính là đồng chí Lưu Vĩ Hồng. Tôi nghe danh cậu đã lâu. Cậu làm chế độ công khai bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ ở Lâm Khánh, tôi đã xem qua các báo cáo có liên quam, rất là tốt. Đây chính là một sáng kiến. Chính quy hóa việc miễn nhiệm khảo sát cán bộ là một cống hiến lớn. Người trẻ tuổi, thật là tài giỏi!
Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng ai cũng phải ngạc nhiên.
Lời đánh giá này của Tổng Bí thư đối với Lưu Vĩ Hồng có thể nói là rất coi trọng. Thậm chí tên huyện mà Lưu Vĩ Hồng công tác, ông ấy cũng nhớ như vậy, có thể thấy rõ rằng không phải là tùy ý mà khen.
-Cảm ơn Tổng bí khen ngợi. Cháu chỉ làm công việc của mình, làm vẫn chưa trọn vẹn ạ.
Lưu Vĩ Hồng vội vàng khiêm tốn nói vài câu, vẻ mặt khá là xúc động.
Kiếp trước kiếp này thì đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Vĩ Hồng và Tổng Bí thư Tùy An Đông gần nhau như vậy. Không căng thẳng mới là lạ. Vị ở trước mặt hắn đây nhất định là một nhân vật tuyệt đỉnh trong sử sách.
Tổng Bí thư tự mình khẳng định thành tích công tác của hắn trong công việc của tổ chức. Đây cũng là một sự thừa nhận rất tốt rồi. Thiết nghĩ còn có ai trong tổ chức Huyện ủy nào được đích thân vị lãnh đạo tối cao khen ngợi nữa đây?
Tổng Bí thư lại vỗ vỗ vào tay của hắn rồi tán thưởng:
- Người trẻ tuổi không kiêu không nóng nảy, thành thực điềm đạm, chắc chắn. Điều này thật là tốt, rất tốt. Về sau cần cố gắng hơn, làm tốt công việc của mình.
-Vâng. Cháu nhất định nhớ lời dạy bảo của Tổng Bí thư, cố gắng làm tốt công việc hiện tại của mình, sẽ không phụ lòng Tổng bí thư và tổ chức Đảng tín nhiệm.
Lưu Vĩ Hồng trả lời một cách quy củ theo ngôn ngữ chuẩn.
Tổng bí thư lại gật đầu.
Tổng Bí thư ở trong phòng nghỉ khá lâu, nói chuyện một hồi với mấy người Lưu Vĩ Hồng. Đợi sau khi người phụ trách của bệnh viện đến rồi mới dặn dò tỉ mỉ một hồi, bảo với họ phải dốc tâm dốc sức để cho lưu lão gia mau hồi phục ra viện rồi mới đi.