Tư Mã Hoành rất hài lòng với Vương Trạch Vinh. Nhìn Vương Trạch Vinh, Tư Mã Hoành thầm nghĩ nếu con rể mình là Vương Trạch Vinh thì tốt quá. Lúc này Tư Mã Hoành không khỏi hâm mộ Hạng Nam, thầm nghĩ sao con gái mình lại lấy một người như vậy. Chẳng qua dù như thế nào thì Tiền Minh Phú cũng là con rể ông, ông phải giúp Tiền Minh Phú vì con gái.
Nghĩ đến đã thỏa thuận xong với Vương Trạch Vinh, Tư Mã Hoành hơi đỏ mặt. Ông đường đường là Ủy viên trưởng vậy mà đi trao đổi với Vương Trạch Vinh. Nói chuyện xong, Tư Mã Hoành vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Trạch Vinh, tương lai là của người trẻ tuổi, chỉ cần hết lòng trong công việc thì tương lai của cậu rất sáng lạng.
- Xin Ủy viên trưởng giúp đỡ nhiều, tôi còn nhiều điểm cần học tập.
Vương Trạch Vinh rất cung kính nói.
Tư Mã Hoành cười nói:
- Sau này rảnh rỗi thì tới nhà tôi chơi, chúng ta cùng nhau trao đổi.
Từ phòng đi ra, Vương Trạch Vinh thấy ánh mắt dò hỏi của vợ chồng Tiền Minh Phú. Vương Trạch Vinh nói với Tiền Minh Phú:
- Lão Tiền, mau về Nam Điền.
Tuy biết Tư Mã Hoành sẽ dùng hai ngày tới điều tra Tiền Minh Phú, Vương Trạch Vinh vẫn tỏ vẻ hy vọng Tiền Minh Phú mau chóng về Nam Điền. Vừa nãy hai vợ chồng đã lén nói chuyện với nhau vì không hiểu sao ông bố lại gọi Vương Trạch Vinh vào nói chuyện. Thấy Vương Trạch Vinh đi ra, hai người nhìn nhưng không thấy vẻ mặt gì đặc biệt cả.
- Bí thư Vương, tôi định ngày kia sẽ về Nam Điền.
Tiền Minh Phú bây giờ rất muốn về Nam Điền. Nam Điền đang phát triển mà y lại ở Bắc Kinh, vậy là mất cơ hội. Hơn nữa y cũng không muốn ở mãi trong nhà Tư Mã Hoành, nghĩ tới Nam Điền cũng có một cô ả xinh xắn đang đợi, Tiền Minh Phú liền nóng lòng.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Vậy là tốt.
Vương Trạch Vinh rất nhanh chào và rời đi.
Tư Mã Hoành lúc này lại đang nghĩ đến lời Vương Trạch Vinh nói. Ông thầm quan sát Tiền Minh Phú và nghĩ Tiền Minh Phú luôn tỏ vẻ nghe lời với mình, vậy sao Chu gia kia lại thầm theo dõi? Nói thật Tư Mã Hoành vẫn không muốn xen vào việc của con gái, càng không muốn theo dõi Tiền Minh Phú. Theo ông nghĩ thì Tiền Minh Phú dựa vào mình lên chức, cho y mấy lá gan cũng không dám làm loạn. Bây giờ nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, ông cảm thấy đây không phải việc bình thường.
Tư Mã Hoành đang ngồi đó thì Tiền Minh Phú đã tiễn Vương Trạch Vinh xong và đi vào nhà.
- Bố, con muốn đến chi nhánh tỉnh ở Bắc Kinh. Lần trước con đã giao một công việc cho các đồng chí ở đây làm, con đi tìm hiểu chút.
Tiền Minh Phú vốn không định nói với Tư Mã Hoành nhưng thấy ông bố vợ nghiêm túc như vậy liền nói một câu.
- Anh là Chủ tịch tỉnh thì phải gương mẫu mới được. Nam Điền đang phát triển, anh nếu có thể cống hiến sức lực cho sự phát triển của Nam Điền, nhân dân Nam Điền sẽ nhớ anh, cũng có lợi cho sự phát triển của anh.
Tư Mã Hoành nói.
- Con đi.
Tiền Minh Phú nhìn Tư Mã Tú, Tư Mã Tú nói:
- Anh không phải nói đi siêu thị với em sao?
- Công việc quan trọng hơn, anh không phải muốn biểu hiện một chút sao?
Tư Mã Hoành lúc này nói:
- Vừa nãy bố đã xin phép cho anh với đồng chí Vương Trạch Vinh. Vết thương của anh chưa khỏi hẳn, ở lại hai ngày để kiểm tra xem.
Nghe thấy thế Tiền Minh Phú liền có chút khó hiểu, không ngờ Tư Mã Hoành vẫn yêu cầu mình về Nam Điền lại đột nhiên xin phép cho mình nghỉ. Chẳng qua y không dám phản đối nên nói:
- Con nghe bố.
Lừa được Tư Mã Tú, Tiền Minh Phú lên xe và rời đi.
Lúc này tâm trạng Tiền Minh Phú rất vui, càng nghĩ càng thấy tương lai của mình rất tốt đẹp. Lúc này trong nhà Tư Mã Hoành, ông hỏi Tư Mã Tú:
- Tiểu Tú, gần đây Minh Phú có thường xuyên ra ngoài không?
- Vâng, Minh Phú nói mặc dù không ở Nam Điền nhưng Nam Điền nhiều việc, một vài cán bộ Nam Điền lên báo cáo và báo cáo công việc với anh ấy.
Tư Mã Hoành gật đầu nói;
- Hai đứa phải biết tình hình của nhau nhiều vào.
Tư Mã Tú nói:
- Vâng, con biết rồi. Con ra ngoài đây.
Nói xong Tư Mã Tú liền rời đi.
Tư Mã Hoành không tin Vương Trạch Vinh chỉ vô tình nói việc Tiền Minh Phú bị theo dõi với mình. Bây giờ sắp Đại hội, ông sẽ lui thì cũng phải bố trí một chút. Tư Mã Hoành mặc dù không lưu luyến quyền thế nhưng không hy vọng người theo mình sẽ khó khăn.
Tư Mã Hoành biết một điều nếu mình không che chở được thân tín vậy sẽ khiến mọi người rời xa mình.
Tư Mã Hoành ngồi đó và càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Chu gia chẳng lẽ có ý đồ? Việc này chỉ mình Chu gia làm sao? Tư Mã Hoành liền gọi thư ký của mình vào và dặn dò.
Trong đó có một nội dung quan trọng nhất là theo dõi xem Tiền Minh Phú đang làm gì.
Vương Trạch Vinh lúc này lại rất nhàn hạ, chuyện ở Bắc Kinh coi như giải quyết xong, không những được Lão bí thư khen ngợi, được Bí thư Lâm tin tưởng còn được Tư Mã Hoành ủng hộ.
Tuy nói Tư Mã Hoành chỉ là trao đổi nhưng Vương Trạch Vinh đã nghĩ kỹ. Nếu Tư Mã Hoành thật sự hạ quyết tâm đẩy Tiền Minh Phú lên, mình cũng không có sức chống đối. Đối với người lui thì người còn lại và người thay thế đều nể mặt.
Vương Trạch Vinh đang lái xe thì nhận được điện của Hạng Định.
- Vương ca, em muốn gặp anh nói một chút tình hình ở Bắc Kinh.
Nghe Hạng Định nói như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Chú đó, nói đi, đang ở đâu?
Hạng Định liền nói địa điểm.
Vương Trạch Vinh rất nhanh chạy xe đến một tiểu khu sang trọng.
Nhìn đầy xe sang trọng dừng ở đây, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ ở đây đúng là có nhiều người có tiền.
Lần này khi đến nhà Hạng Định thì hắn không lái xe biển số đặc biệt kia, vì thế xe của hắn ở đây là khá bình thường.
Cũng là trùng hợp, khi xe Vương Trạch Vinh vừa tiến vào thì có một xe Porsche đâm vào xe hắn.
Vương Trạch Vinh giật mình, cũng may người không bị làm sao cả.
Xuống xe, Vương Trạch Vinh đang định nói chuyện thì không ngờ có một ả trang điểm rất đậm từ trong xe nhảy ra mắng Vương Trạch Vinh:
- Mày có mắt để làm gì, lái xe cũng không biết hả. Có thấy xe đi tới không? Đi chiếc xe đểu đâm vào xe bà, mày có biết xe bà bao tiền không? Bán mày đi cũng không bằng cái bánh xe.
Vương Trạch Vinh nhíu mày, việc này hắn không sai. Con ả kia đâm vào xe hắn, trách nhiệm của ả vậy mà mắng người như vậy.
Lúc này một người đàn ông trung niêm cao to, đầu cạo trọc cũng đi xuống chỉ vào Vương Trạch Vinh, lớn tiếng nói:
- Mày lái xe như vậy hả, có biết lái xe không?
Lúc này y lấy tay đập vào thành xe Vương Trạch Vinh.
- Anh kia, anh phải hiểu trách nhiệm do hai người, sao còn nói tôi?
Vương Trạch Vinh không muốn gây chuyện nên muốn nói lý:
- Mẹ nó chứ, mày còn dám nói hả, ông đánh chết mày.
Người đàn ông vung nắm đấm đánh Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh rất tức giận, gây chuyện còn ra tay đánh người, lại nhìn hình xăm trên tay đối phương, Vương Trạch Vinh coi y là xã hội đen. Vương Trạch Vinh tránh sang bên mà nói:
- Anh biết nói lý không?
- Ông không nói lý thì sao? Mày cắn ông à. Xe của ông bị xước ít sơn thì mày cũng không thể đền nổi đâu.
Y lại vung tay đánh tới.
- Đánh chết nó, em phải bắt nó đền xe mới cho em.
Xe này mới mua, hôm nay là lần đầu tiên lái ra không ngờ ả vừa mới sờ soạng người đàn ông kia làm y mất lái và đâm vào xe Vương Trạch Vinh.
Nghe đối phương nói như vậy, Vương Trạch Vinh cũng trầm giọng nói:
- Nếu không nói lý thì đừng trách tôi đánh lại.
- Mày dám đánh lại ư, mày biết ông làm gì không? Biết khôn thì bồi thường cho ông, nếu không ông đánh mày đến không ai nhận ra.
Thấy Vương Trạch Vinh tránh được hai đấm, người đàn ông liền rút chiếc cờ lê trong xe ra đập vào đầu Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh không nhịn được nữa mà vung tay đánh trả.
Tên kia thấy Vương Trạch Vinh đánh tới thì cũng nghiêng người tránh được sang bên.
Vương Trạch Vinh giật mình một chút, đối phương cũng có chút bản lĩnh.
Chẳng qua lần sau đối phương không còn may mắn như vậy nữa, bị trúng một đấm của Vương Trạch Vinh làm lùi mấy bước. Đây còn là do Vương Trạch Vinh không dùng hết sức.
Tên kia rất giật mình, y đánh nhau bao năm mà chưa có đối thủ, không ngờ rằng lại không thể xử lý Vương Trạch Vinh.
Nhìn Vương Trạch Vinh, y đang định nói chuyện thì nghe thấy ả kia nói:
- Sao thế hả, anh không phải nói mình đánh giỏi lắm sao?
Nghe thấy thế làm tên này mất mặt, y cởi áo ngoài ném xuống đất rồi vung nắm đấm đánh vào Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh tránh và vung nắm đấm đánh cho đối phương ngã xuống mặt đất.
Lúc này Vương Trạch Vinh cũng lắc đầu. Hôm nay nếu mang Lý Minh Quốc tới thì chuyện đơn giản rồi.
Nhìn tên kia ngã xuống mặt đất, Vương Trạch Vinh bước qua.
- Do chúng tôi sai, tôi trả anh tiền sửa xe.
Người đàn ông kia cũng là kẻ nhanh nhạy, y biết phải chịu thiệt nên chấp nhận bồi thường.
Thấy Vương Trạch Vinh còn đi tới, tên này nói với ả phụ nữ:
- Đưa ví của anh cho anh kia.
Ả này không ngờ Vương Trạch Vinh đánh ngã người của mình nhanh như vậy, ả vội vàng lấy cặp đen từ trong xe ra.
- Bên trong có 30 ngàn có lẽ đủ để bồi thường xe của anh.
Vương Trạch Vinh nhìn xe rồi gọi cho Hạng Định bảo tìm người đến xử lý.
Vương Trạch Vinh vốn không định lấy tiền chẳng qua nghĩ xe mình cần sửa, hắn liền cầm tiền.
Khi Hạng Định tới thấy tình hình thì có chút giật mình. Xe Vương Trạch Vinh bị đâm không nhẹ, nghĩ Vương Trạch Vinh nếu xảy ra chuyện thì sao. Hạng Định rất tức giận trừng mắt nhìn tên kia.
Vương Trạch Vinh ném tiền cho Hạng Định rồi nói:
- Tiền bọn họ bồi thường, ghi địa chỉ bọn họ, còn thừa thì trả lại.