Sài Tổ Ích ngã xuống như vậy, Vương Trạch Vinh đoán đối phương nhất định nhận ra gì đó.
Vương Trạch Vinh cũng biết ở tình huống như thế này mình phải cố gắng rời đi, nếu không có người nhận ra hắn dẫn gái đi dạo thì sẽ ảnh hưởng không tốt đối với hắn.
Tuy hắn đã hóa trang nhưng Hà Hảo và Thư Ý thì không. Chỉ cần có người chủ tâm là điều tra được về hai cô, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai cô.
Nhìn thoáng qua Sài Tổ Ích ngã trên mặt đất, Vương Trạch Vinh thầm khen tên này, phát hiện tình hình không đúng liền nghĩ ngay ra biện pháp.
Trần Ngũ Lâm mới đầu cũng giật mình nhìn Sài Tổ Ích. Y rất tức giận vì nhận ra được đây là đối phương giả vờ. Y đi tới đá thật mạnh vào Sài Tổ Ích, nhưng Sài Tổ Ích không hề có phản ứng gì.
Lãnh đạo bị ngã, tên cảnh sát mới chạy tới không hiểu tình hình nên rất cảnh giác nhìn mấy người đứng đây. Theo y nghĩ thì đám người Vương Trạch Vinh chính là nhân vật rất nguy hiểm.
Y biết sức khỏe của Sài Tổ Ích, nhất định không có vấn đề gì, võ cũng giỏi, nếu sếp bị đánh ngã thì mình có đi lên cũng vô ích.
Y vội vàng lấy bộ đạm lớn tiếng gọi giúp đỡ.
Y vừa gọi xong liền chạy ra sau xe cảnh sát cảnh giác nhìn Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua tên Sài Tổ Ích, lại nhìn cảnh sát giấu mình sau xe rồi thầm than hàng năm quốc gia bỏ bao tiền nuôi cảnh sát, vậy mà lúc làm nhiệm vụ lại như thế này sao?
An toàn của dân chúng giao cho bọn họ thì có thể đảm bảo không?
- Người này đánh cảnh sát, anh không thấy sao? Không mau tới bắt nó.
Một thằng thanh niên lớn tiếng nói với tên cảnh sát đang trốn.
Lúc này Vương Trạch Vinh đang nghĩ nếu mình không phải q rồi gặp chuyện này thì sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu.
Dân chúng đối mặt với quyền lực và bị vu cáo, bọn họ căn bản không có sức chống cự gì cả.
Rất nhanh đã có tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Hà Hảo nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh:
- Vương ca, hay là anh đi trước một chút, chuyện ở đây giao cho bọn em xử lý. Anh ở đây sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Hà Hảo là người thông minh. Cô biết Vương Trạch Vinh muốn giải quyết việc này không khó nhưng nếu lộ thân phận của hắn thì sẽ không ổn.
Theo Lý Kiền Ý lâu như vậy, cô ít nhiều cũng biết chuyện trong chính trị. Lý Kiền Ý nếu như thấy tình hình này sẽ rời đi, Vương Trạch Vinh bây giờ cũng cần né tránh. Vương Trạch Vinh khẽ gật đầu nói:
- Việc cũng không có gì phức tạp.
Thư Ý cũng hiểu ra được lo lắng của Hà Hảo. Cô vậy mới nhận ra đầu óc mình không nhạy bén bằng Hà Hảo, không suy nghĩ gì về cảm nhận của Vương Trạch Vinh.
Thư Ý nhìn Vương Trạch Vinh rồi nhỏ giọng nói:
- Vương ca, hay anh đi trước đi, bọn em không sao đâu mà.
Vương Trạch Vinh cảm thấy Thư Ý và Hà Hảo quá ngây thơ, trên đời này thường có người nói đen thành trắng, các cô nếu không có quyền lực và đụng phải đám người Trần Ngũ Lâm thì vấn đề sẽ là rất lớn.
Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Lý Minh Quốc đã tới. Hắn rất tự tin, có người Thập cục tới thì mấy tên cảnh sát này có thể làm gì chứ?
Tình hình ở đây đám người Lý Minh Quốc đi theo phía xa xa cũng sớm phát hiện vì thế bọn họ vội vàng đi lên.
Thư Ý đang định cùng Vương Trạch Vinh rời đi nhưng lại phát hiện Hà Hảo khẽ giữ mình lại.
- Tiểu Ý đừng đi, em đi với chị.
Hà Hảo biết bây giờ có người chú ý đến nơi này nên đương nhiên cô không thể đi theo Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh đi nhanh đến xe thì bị một nhóm cảnh sát chạy tới.
Tên cảnh sát trốn sau xe thấy đồng nghiệp đến thì yên tâm hơn. Y lớn tiếng nói:
- Mau bắt người kia, hắn đánh cảnh sát, còn đánh Trần thiếu gia.
Y nói rất lớn và lộ ra một việc, đó chính là Trần Ngũ Lâm là người có thân phận. Cảnh sát làm ngành này thì sao không biết danh Trần thiếu gia. Có người đánh Trần Ngũ Lâm, dù là có lý hay không cũng phải bắt.
Một tên cảnh sát dẫn gào lên:
- Mời các anh phối hợp kiểm tra giơ tay lên đầu, ngồi xổm xuống.
Lý Minh Quốc trừng mắt nhìn đám cảnh sát, sau đó y lập tức đi tới gần tên đội trưởng.
Vương Trạch Vinh cũng có chút tức giận. Đám cảnh sát này xem ra rất sợ tên Trần Ngũ Lâm kia, vì lấy lòng Trần Ngũ Lâm mà không hỏi tình hình đã gán ghép tội mặc dù dánh cảnh sát.
Lý Minh Quốc lúc này cũng đã đi tới trước mặt tên cảnh sát dẫn đội.
Y móc một tấm thẻ đưa tới.
Tên đội trưởng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua rồi thấy muốn ngất đi. Y đương nhiên biết chỉ nhân vật lớn mới có bảo vệ cấp cao như vậy.
Một lần nữa nhìn lại tấm hter, rồi nhìn Lý Minh Quốc và Vương Trạch Vinh đang đi lên xe, y không biết làm gì.
- Làm gì thế hả, các anh chấp pháp như vậy sao?
Trần Ngũ Lâm không rõ tình hình, bây giờ y thấy cảnh sát đang do dự nên rất tức giận gào lên.
Hà Hảo lúc này đã lấy điện thoại di động gọi cho Lý Kiền Ý rồi nhỏ giọng nói:
- Lý ca, em và Vương ca, Tiểu Ý đi dạo phố thì gặp việc này …
Không thể không nói Hà Hảo rất khôn khéo. Sau khi xảy ra chuyện này, cô biết Lý Kiền Ý sẽ biết ngay. Chẳng may Lý Kiền Ý biết có suy nghĩ gì đó thì sao? Không bằng cô tự thông báo.
Nhìn Vương Trạch Vinh đã lên xe, Hà Hảo biết Vương Trạch Vinh xử lý việc này là đơn giản nhưng hắn không xử lý mà rời đi, đây là không muốn lộ thân phận của mình.
- Trần Ngũ Lâm?
Lý Kiền Ý vừa về nhà tắm xong, y nghe thấy thế không khỏi nhíu mày nói.
Thấy Vương Trạch Vinh lên xe rồi rời đi, tên cảnh sát dẫn đội lúc này mới hiểu sao lãnh đạo lại ngã xuống mặt đất.
Y không dám ngăn Vương Trạch Vinh lại nữa, y lại nhìn Hà Hảo và Thư Ý và thầm nói Trần Ngũ Lâm gây họa vì gái rồi.
Hà Hảo và Thư Ý đều là phụ nữ đẹp khiến đàn ông sáng mắt.
Sao bây giờ?
Vấn đề này rất khó khăn.
Vương Trạch Vinh ngồi lên xe rời đi nhưng không có tên cảnh sát nào đến ngăn hắn lại.
Vương Trạch Vinh cũng muốn thử cảnh sát một chút. Hắn thấy xe mình đã chạy mà không tên cảnh sát nào ngăn lại thì rất khó chịu. Vương Trạch Vinh liền gọi điện cho Vu Dương và mắng đối phương một trận.
Vu Dương nhận được điện của Vương Trạch Vinh liền đổ mồ hôi. Y không rõ sao Vương Trạch Vinh lại gọi tới mắng mình.
Vương Trạch Vinh không hài lòng với mình.
Vu Dương cảm thấy mình nhất định đã có sai sót ở chuyện gì đó.
Vương Trạch Vinh mắng Vu Dương một trận rồi nói:
- Lý Minh Quốc đang bị cảnh sát các anh vây lấy đó.
Hắn nói xong liền dập máy.
Vu Dương ngẩn ra rồi mới hiểu ra một chuyện đó chính là bảo vệ của Vương Trạch Vinh bị cảnh sát Bắc Kinh vây lấy.
Vu Dương vội vàng gọi điện hỏi thăm tình hình.
Tin tức rất nhanh truyền tới chỗ Vu Dương.
Vu Dương biết tin một người rậm râu dẫn hai người phụ nữ đi trên đường, kết quả Trần Ngũ Lâm nhìn trúng hai người phụ nữ nên có xung đột.
Vu Dương dùng chân cũng nhận ra người đàn ông kia là Vương Trạch Vinh. Y rất căm hận Trần Ngũ Lâm, thằng này chọc ai không chọc, lại chọc Bí thư Vương.
Vu Dương liền lập tức gọi điện xuống yêu cầu nhanh chóng giải quyết.
Lúc này Trần Ngũ Lâm cũng đã nhận được điện của Lý Kiền Ý. Lý Kiền Ý mắng cho Trần Ngũ Lâm một trận.
Bị Lý Kiền Ý mắng như vậy, Trần Ngũ Lâm mới phát hiện mình gây chuyện, chọc người không nên chọc.
Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều, chuyện chỉ là hiểu lầm. Hà Hảo và Thư Ý rời đi, Lý Minh Quốc trừng mắt nói với tên cảnh sát:
- Thằng kia, hôm nay coi như mày may mắn.
Cũng may là do Vương Trạch Vinh yêu cầu không được dùng vũ lực nếu không mấy tên cảnh sát này nhất định đã ngã hết xuống mặt đất.
Tất cả yên ổn thì mọi người mới nhìn tới Sài Tổ Ích.
Thú vị chính là Sài Tổ Ích cũng đã tỉnh táo lại. Y vươn vai nói:
- Trời hôm nay nóng quá, tôi bị say nắng nên mới vậy. Xem ra cảnh sát chúng ta phải chú ý tránh nắng mới được.
Nhìn trời, mọi người không khỏi chửi thầm trời hôm nay gió mát như vậy, sao có thể bị say nắng chứ?