Tình cảnh lọt vào mắt khiến cho lòng người sợ hãi, trận động đất lần này tạo ra sức phá hoại lớn chưa từng có trước đây cho Thường Hồng. Vương Trạch Vinh càng lúc càng lo lắng đối với việc triển khai công tác bước tiếp theo, trước sự hủy diệt của thiên tai thì sức người quả thực nhỏ bé.
Trực thăng từ từ hạ xuống một bãi đáp mới được dọn dẹp tạm thời, Vương Trạch Vinh từ bên trong bước xuống.
Mặc dù khi ở trên không trung đã từng trông thấy tình hình bên dưới thế nhưng tới khi đặt chân xuống dưới thì Vương Trạch Vinh vẫn cảm thấy kinh tâm, đây chính là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Giang Sơn mà lần trước mình đến sao!
Tình hình sau cơn địa chấn không lạc quan chút nào, toàn bộ nhà cửa về cơ bản hầu như không còn vẹn toàn, đưa mắt nhìn chung quanh cũng đều là cảnh tượng thê thảm.
- Bí thư Vương, đây là đoàn trưởng tiền trạm của chúng tôi.
Theo sự giới thiệu của Lý Dũng, một người với nước da đen trũi đi tới, sau khi chào theo nghi thức quân đội với Vương Trạch Vinh liền đưa tay ra bắt rồi nói:
- Tôi là đoàn trưởng Tào Hòa Sâm.
Vị sĩ quan này nói rất trực tiếp, nguyên nhân chắc là do quá bận nên nói chuyện có vẻ rất cấp bách.
Vương Trạch Vinh nắm chặt tay Tào Hòa Sâm nói:
- Cảm tạ quân đội nhân dân, đoàn trưởng Tào, công việc hàng đầu lúc này là đưa cán bộ tổ chức quần chúng tự đứng lên ứng cứu.
Thấy đối phương dứt khoát như vậy nên Vương Trạch Vinh cũng nói rất rõ ràng.
Ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, Tào Hòa Sâm ít nhiều cũng thấy ấn tượng tốt với một người trẻ tuổi như Vương Trạch Vinh. Chẳng qua do làm quân nhân nên nhiệm vụ thiết yếu nhất hiện giờ của hắn chính là cứu sống và chăm sóc người bị thương.
Tào Hòa Sâm nói:
- Bí thư Vương, có gì cần xin ngài cứ việc phân phó.
Nhìn thấy quân đội còn đang cứu chữa người bị thương, cơ bản là không thể rút được người ra, Vương Trạch Vinh nói với Tào Hòa Sâm:
- Đoàn trưởng Tào, các anh cứ làm nhiệm vụ của mình, thành phố Thường Hồng đã có chúng tôi!
Ý của Vương Trạch Vinh rất rõ ràng, với thể diện của bí thư thị ủy thì mình đương nhiên phải gánh vác các công việc cần phải làm.
Tào Hòa Sâm nhìn Vương Trạch Vinh nói:
- Được, tốt lắm, cần gì thì báo cho tôi biết.
Tào Hòa Sâm lập tức dẫn người tỏa đi cứu thương, với tình hình hiện giờ tuy nhân số quân đội rất ít nhưng có thể cứu được một người thì tính một người, hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành.
Cùng với Tắc Xương và Long Dũng Đình, ba người Vương Trạch Vinh tới một chỗ nhiều nhân viên nhất. Vương Trạch Vinh nhớ rõ lần trước tới thì đây là một khu dân cứ, nhân viên ở nơi này rất nhiều. Hiện giờ nơi này lại tồi tệ nhất, tất cả đều là tường đổ gạch vỡ, chẳng còn căn phòng nào cả, mọi người thì đang tập trung di chuyển gạch đá, hi vọng có thể cứu được người còn sống.
Tiếng khóc vang lên ở nơi nơi, gần như nhà nào cũng có người chết, sự tuyệt vọng về tương lai tràn ngập ở trong này.
Nhìn sang Long Dũng Đình, Vương Trạch Vinh nói:
- Mang cờ Đảng ra đây!
Đã được Vương Trạch Vinh dặn dò từ sớm nên Long Dũng Đình lấy ra một lá cờ Đảng, rồi nhanh chóng tìm được một cây gậy trúc.
Sau khi lá cờ được treo lên, Vương Trạch Vinh cầm một cái loa, đứng lên một chỗ cao hét lớn:
- Tôi là Vương Trạch Vinh bí thư thị ủy Thường Hồng, ai là cán bộ Đảng viên xin mời đến đây.
Trên đống hoang tàn yên lặng thì giọng nói của Vương Trạch Vinh càng nổi bật.
Thế nhưng, Vương Trạch Vinh đứng dưới lá cờ Đảng lại cô độc, không ngờ chẳng có ai đáp lại lời của hắn.
Vương Trạch Vinh cũng không còn cách nào cả, thành phố Thường Hồng vào lúc này bởi vì không có lãnh đạo thị ủy nên tuy xung quanh đều có người đang cứu thương nhưng chẳng biết ai là cán bộ, ai là quần chúng. Việc ưu tiên trước mắt của Vương Trạch Vinh là khôi phục lại nhân tâm.
Vương Trạch Vinh đúng là người từ trên trời xuống nên chẳng quen thuộc với tình hình thành phố Thường Hồng gì cả, có muốn tìm một cán bộ ủy ban cũng không biết tìm như nào.
Sau trận động đất thì nhà nào, hộ nào cũng đều có người chết, bởi vì nỗi đau mất người thân nên ai nấy đều chết lặng, tiếng của Vương Trạch Vinh không ngừng vang vọng trên đống hoang tàn nhưng đại đa số người đều chẳng để tâm. Trong suy nghĩ của mọi người đều cảm thấy thất vọng với chính quyền, đã lâu như vậy mà không hề nghe được tiếng nói nào của chính quyền chứ đừng nói là cứu người. Chẳng qua thanh âm này cũng có sức hút nhất định, mọi người giống như tìm thấy được một cây cột dựa sau cơn thiên tai, tiếng khóc, tiếng động không ngừng vang lên.
Sau khi Vương Trạch Vinh kêu gọi một hồi thì có một ông lão từ từ chui ra giữa đống đổ nát.
Ông lão này nhìn qua tầm U70, quần áo mặc theo kiểu Tôn Trung Sơn, trông qua diện mạo thì cũng có thể thấy được lão không phải là cán bộ.
Nỗi bi thống vì mất người nhà hiện rõ trên mặt lão nhưng lão vẫn bước đi khá vững vàng.
Bước từng bước một lại gần chỗ Vương Trạch Vinh, nhìn nhìn ngọn cờ Đảng đang phấp phới đón gió.
Ông lão này tới trước mặt Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi là Đảng viên!
Trong giọng nói lộ ra sự kiêu hãnh.
Vương Trạch Vinh nắm chặt tay lão nói:
- Trong trận động đất này, toàn bộ lãnh đạo thị ủy đã gặp nạn, tôi là bí thư thị ủy mới đến, tôi cần sự trợ giúp của các vị.
Ông lão kia nói:
- Tình hình ở đây ngài chưa quen, để cho tôi.
Nói xong liền lấy chiếc loa trong tay Vương Trạch Vinh nói:
- Đảng viên là cái gì? Đảng viên chính là những người xuất hiện trong thời điểm cần nhất, ai còn chưa chết thì hãy tới đây, có sự lãnh đạo của thị ủy thì chúng ta mới có thể có nhà mới!
Giọng nói chẳng hào hùng tí nào, rất bình thản nhưng lại như rót vào tai mỗi người.
Ông lão này hình như rất có uy tín, khi lão vừa nói xong thì vài người từ các phía đi ra, người nào trông cũng đều bi thương nhưng bước vững vàng tới dưới ngọn cờ Đảng.
Không khí tại hiện trường rất trang nghiêm, mỗi một người đến đây đều nhìn thoáng qua ngọn cờ đỏ rực.
Một người đàn ông gầy gò tới trước mặt Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi là giám đốc bệnh viện Cổ Minh Xuân, tôi là Đảng viên! Xin bí thư bố trí công tác cho tôi.
Đây có thể xem như là cán bộ lãnh đạo đầu tiên mà Vương Trạch Vinh gặp ở đây!
Vương Trạch Vinh bắt tay giám đốc bệnh viện nói:
- Ngài quen tình hình của bệnh viện, tôi tạm thời bổ nhiệm ngài làm đội trưởng đội cứu trợ lâm thời, ngài hãy mau kêu gọi người tham gia cứu chữa những người còn sống sót.
Cổ Minh Xuân gật đầu dứt khoát rồi đi theo sau Vương Trạch Vinh.
Dẫn mọi người tới một khoảng sân rộng, chỗ này khá nhiều người, Vương Trạch Vinh lại hô lớn kêu gọi mọi người, lúc này nhờ có một ít Đảng viên đứng cạnh Vương Trạch Vinh nên chung quanh hắn dần dần tụ tập được không ít người.
Lúc này, một người đàn ông quàng khăn đeo kính bước lên, nói với Vương Trạch Vinh:
- Ngài là bí thư thị ủy mới tới sao?
Vương Trạch Vinh nói:
- Đúng vậy.
Người này nói:
- Tôi tên là Tiền Hồng là phó Chánh văn phòng văn phòng ủy ban, xin bí thư giao nhiệm vụ.
Kêu gọi suốt nửa ngày rốt cuộc cũng có một lãnh đạo! Lúc này Vương Trạch Vinh ít nhiều cũng cảm thấy có thêm chút sức mạnh, trụ sở thị ủy, ủy ban thành phố đã sập hoàn toàn nên có muốn tìm lãnh đạo cũng thật không dễ dàng gì, hiện giờ Vương Trạch Vinh cần nhất chính là một người quen thuộc với công tác thành phố như hắn!!!
- Phó Chánh văn phòng Tiền, anh quen thuộc nơi này, cán bộ thị ủy còn sống bao nhiêu?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Tiền Hồng nói:
- Sau cơn địa chấn thì nơi nơi đều hỗn loạn, giờ rất khó tìm, chẳng qua vừa rồi tôi thấy chỗ này có một ít cán bộ lãnh đạo nên đã tụ tập bọn họ lại.
Chỉ về xa xa nói:
- Bọn họ đều ở đằng kia bố trí nhân viên.
Vương Trạch Vinh thầm gật đầu tán thưởng việc Tiền Hồng có thể tổ chức người cứu trợ vào thời điểm mấu chốt, đây là một đồng chí gương mẫu!
Vương Trạch Vinh nói:
- Tốt lắm, chúng ta qua đó xem.
Nhờ sự có mặt của nhóm người này, Vương Trạch Vinh cảm thấy áp lực được giảm đi một chút, rồi lập tức tiến hành phân công những người này. Với Tiền Hồng ở bên nên thông tin về mỗi người khá rõ, do đó Vương Trạch Vinh bố trí cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Lá cờ Đảng tung bay trong gió, nhờ có cán bộ bản địa tỏa đi các để liên hệ nên cứ từng người một nối tiếp nhau sau khi biết được bí thư thị ủy mới đến liền tụ họp về đây.
Vào thời điểm quan trọng thì mọi người đều hiểu sự cần thiết của của tổ chức còn hơn hết thảy, có tổ chức là có hi vọng.
Trên đống tàn tích hậu quả của thiên tai này thì lá cờ Đảng càng rực rỡ, nhìn thấy lá cờ này, trong lúc bất tri bất giác, một loại lực lượng liên kết liền xuất hiện.
Trên khu đất trống càng lúc càng đông, Vương Trạch Vinh chia số Đảng viên thành từng tổ nhỏ.
Tiền Hồng không biết tìm được ở đâu khá nhiều cờ đỏ, Vương Trạch Vinh tự mình phân phát từng lá cờ cho từng tổ, yêu cầu bọn họ mau chóng tới các nơi để cứu trợ. Hiện tại toàn thành phố gặp họa, từng lá cờ đỏ đại biểu cho một hi vọng sống sót đối với người bị nạn, Vương Trạch Vinh muốn khôi phục lại dũng khí trong lòng mọi người.
Vương Trạch Vinh biết với tình hình hiện tại thì không cần mình phải động thủ tham dự cứu người mà là đem tiếng nói của thị ủy truyền bá ra xung quanh để đề cao nhân tâm. Giai đoạn đầu tiên tìm người về cơ bản đã hoàn thành, giờ việc cần phải làm chính là mở rộng ảnh hưởng, triển khai công tác cứu viện.
Đúng vào lúc này, đoàn trưởng Tào Hòa Sâm phái người đưa tới một ít thiết bị liên lạc, số thiết bị này là do trực thăng vừa mới chuyển tới.
Được sự trợ giúp của quân đội nên những thiết bị này nhanh chóng được dựng lên.
Vừa mới lắp xong thì giọng nói của Hồng Quân liền truyền tới.
Lúc này Hồng Quân sốt hết cả ruột, đường thì mãi vẫn chưa thông, phần lớn nhân viên cứu viện đều bị cản trở, tình hình ở Thường Hồng thì lại không rõ ràng, Vương Trạch Vinh được phái đi thì đến giờ vẫn chưa liên lạc được, cũng không biết Vương Trạch Vinh có ổn không.
- Vương Trạch Vinh, tình hình chỗ anh hiện tại thế nào?
Hồng Quân vừa mở miệng liền hỏi.
Vương Trạch Vinh nghe thấy giọng của Hồng Quân liền vội vàng trình bày lại những gì mình thấy và đã làm được.
Hiện giờ bên cạnh Hồng Quân tập trung không ít lãnh đạo trong tỉnh, nghe thấy thành phố Thường Hồng lỏng lẻo như cát, Vương Trạch Vinh thông qua một lá cờ Đảng mà đã khơi dây được tổ chức nên tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lục Bích Hà đang khó khăn trong việc tìm hình tượng để tuyên truyền về Thường Hồng, sau khi nghe được Vương Trạch Vinh báo cáo thì trước mắt lập tức hiện ra cảnh tượng một số lượng lớn cán bộ quần chúng tập trung dưới lá cờ Đảng, trong lòng thì thầm nghĩ đây mới một đề tài tốt, ai nói tổ chức Đảng không có sức chiến đấu? Việc này đã chứng tỏ tổ chức Đảng có sức chiến đấu mạnh mẽ... Phải mau chóng đem tin này truyền bá ra ngoài.
Tâm tình của Uông Nhật Thần cũng được thả lỏng đôi chút, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Vương Trạch Vinh đã dựng lại tổ chức, điều này chứng tỏ năng lực tổ chức của hắn rất mạnh.
Hiện giờ Vương Trạch Vinh ngập chìm trong đống việc, toàn bộ đường trong thành phố Thường Hồng đã lâm vào tình trạng tê liệt, hắn cần phải nhanh chóng để cho tổ chức thị ủy và ủy ban có thể hoạt động.
Thông qua nghe ngóng, Vương Trạch Vinh phát hiện ở thành phố Thường Hồng lúc này chỉ có Tiền Hồng coi như là lãnh đạo cao nhất còn sống sót, số trưởng phó ban thư ký thị ủy hay chủ nhiệm văn phòng ủy ban đều đã chết trong lúc ăn cơm ở khách sạn rồi.
Gọi Tiền Hồng lại, Vương Trạch Vinh nói:
- Lão Tiền, tình hình hiện tại rất đặc thù, nhờ anh gánh vác một số công tác.
Trong lòng Tiền Hồng lúc này đã đoán ra cơ hội của mình đã hiện ra trước mắt, do mình không được lãnh đạo tín nhiệm cho nên không được gọi đi ăn cơm lần vừa rồi. Hiện tại tuy rằng xuất hiện tai họa nhưng chỉ cần mình theo sát vị bí thư mới này thì tiền đồ chắc hẳn sẽ càng ngày càng rộng mở.
- Xin bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ gắn bó chặt chẽ với thị ủy, làm tốt công tác.
- Có tìm được Cục trưởng cục Thông tin truyền thông không?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Tiền Hồng nói:
- Chỉ tìm được Cục trưởng Quách Thư Quân thôi.
Đang nói chuyện thì một người đàn ông từ phía sau bước tới nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, tôi là Quách Thư Quân.
Vương Trạch Vinh chìa tay ra bắt rồi nói:
- Cục trưởng Quách, anh cho người của anh thử tìm kiếm xem còn có thiết bị nào khả dụng hay không, mau chóng lắp đặt lại các thiết bị phát thanh, trước tiên phải truyền tiếng nói của Đảng mới được.
Quách Thư Quân nói:
- Bí thư Vương, trước khi đến đây tôi đã đi xem qua rồi, trụ sở bưu điện bị phá hủy không quá nghiêm trọng, bên trong hẳn là còn nhiều thiết bị khả dụng.
Vương Trạch Vinh vui mừng nói:
- Vậy là tốt rồi, công việc này giao cho anh, phải dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục lại.
Tiền Hồng đứng cạnh nói:
- Bí thư Vương, cho dù có khôi phục lại thiết bị cũng vô ích, giờ điện cũng chưa có.
Vương Trạch Vinh nói:
- Việc này bên ngành điện đang làm, việc của chúng ta chính là chuẩn bị các hạng mục, sau khi có điện thì mọi việc có thể đi vào quỹ đạo.
Lúc này giám đốc bệnh viện Cổ Minh Xuân đi tới trước mặt Vương Trạch Vinh nói:
- Bí thư Vương, đại bộ phận người dân đều bị thương, nhân thủ của chúng ta không đủ!
Vương Trạch Vinh nói với Tiền Hồng:
- Anh mau chóng phái người tìm kiếm tìm kiếm nhân viên y tế để bổ sung vào đội y tế, tạm thời cứ cố gắng duy trì, tin rằng đội y tế ở bên ngoài đã tới rồi.
Nghĩ đến tình hình nơi này phức tạp, cần phải nhanh chóng duy trì trị an, Vương Trạch Vinh gọi cục trưởng cục công an Hồ Đại Quý tới nói:
- Việc giữ gìn an ninh trật tự trong thành phố tôi giao cho anh, anh mau chóng tổ chức cán bộ, bảo đảm bên trong thành phố không xuất hiện việc gì gây nguy hại cho quần chúng.
Nhìn theo bóng mọi người rời đi, Vương Trạch Vinh cảm thấy thật sự là quá mệt mỏi, vừa mới đến đây mà đã mệt bở hơi tai rồi, loại chuyện gì mình cũng đều cần hỏi đến.
Liếc sang Khương Tắc Xương, Vương Trạch Vinh nói:
- Anh đi thống kê tình hình toàn khu, tôi muốn báo cáo lên trên trước tiên.
Vương Trạch Vinh biết lãnh đạo trung ương sẽ tới, mình nhất định phải nắm giữ được đại thể tình hình mới được.
Khương Tắc Xương đương nhiên hiểu rõ sự trọng yếu của việc này, đây là một nơi mới khác biệt, giờ lại có thêm một số lượng lớn cán bộ gia nhập, làm việc hẳn là không dễ dàng.