Nhìn hai bên đang giằng co, Vương Trạch Vinh không ngừng suy nghĩ. Điền Lệ Vân vừa dựa vào mình, khi cô ta cần nhất mà mình không giúp thì Điền Lệ Vân còn theo mình không? Vương Trạch Vinh có thể suy nghĩ Điền Lệ Vân nhất định không thể trung thành với mình.
Lại nghĩ đến việc Hồng Quân sẽ lên chức, Uông Nhật Thần tìm cơ hội bố trí, Vương Trạch Vinh biết một điều Hồng Quân lên chức sẽ không dùng mình, thậm chí suy yếu quyền lực của mình.
Bây giờ chính là cơ hội, con Hồng Quân – Hồng Khâm đi lại gần Khương Đại Nha như vậy, sao không kéo Hồng Quân với đám xã hội đen lại cùng nhau? Vương Trạch Vinh tin rằng Uông Nhật Thần sẽ mở rộng ra vô hạn.
- Báo Lô Ba đến đây.
Tô Hành Chỉ vội vàng gọi điện cho Lô Ba.
Lô Ba lúc này đang uống rượu cùng phó giám đốc Sở công an, y vội vàng nói:
- Thư ký Tô, có chuyện gì thế?
Lô Ba vẫn quan hệ khá tốt với Tô Hành Chỉ. Y biết không thể đắc tội với Tô Hành Chỉ. Bây giờ khi hết giờ mọi người đang ăn mà thư ký của Vương Trạch Vinh đột nhiên gọi cho mình xử lý chuyện thì không phải bình thường.
Tô Hành Chỉ lập tức nói tình hình với Lô Ba.
Nghe Tô Hành Chỉ nói như vậy, Lô Ba không khỏi đổ mồ hôi. Một bên là Vương Trạch Vinh, một bên là con chủ tịch tỉnh, việc này làm người ta đau đầu rồi.
Hồng Khâm đến Thường Hồng thì hắn cũng biết. Nhất là Khương Đại Nha kẻ cầm đầu xã hội đen thì Lô Ba càng theo dõi sát hơn.
Hôm nay hắn cũng nhận được tin đám người Hồng Khâm đến khu nghỉ dưỡng của Điền Lệ Thủy chơi, biết Hồng Khâm có ý với Điền Lệ Thủy. Nghĩ chị Điền Lệ Thủy chỉ là một phó Trưởng ban tổ chức cán bộ thì sao chống lại được Hồng Khâm. Hắn cảm thấy đáng tiếc cho Điền Lệ Thủy, không ngờ Vương Trạch Vinh lại muốn quản.
- Giám đốc Hà, tôi còn có chút việc cần làm, không thể tiếp anh.
Lô Ba biết mình phải nghe Vương Trạch Vinh. Nếu Vương Trạch Vinh bảo mình đi xử lý thì phải đi.
Thấy Lô Ba nghe điện mà nhăn nhó như vậy, Hà Quốc Duy khó hiểu hỏi:
- Tiểu Lô, Thường Hồng chẳng lẽ còn việc cậu không thể xử lý?
Lô Ba nói:
- Giám đốc Hà, việc này tôi chắc bị lún vào rồi.
Hà Quốc Duy là chỗ dựa của Lô Ba ngoài Vương Trạch Vinh. Từ trước đến giờ hắn nhờ Hà Quốc Duy ủng hộ lên mới đi tới nên không giấu đối phương.
Hà Quốc Duy lần này đến Thường Hồng chỉ để chơi mà thôi. Chỗ dựa của y đã về hưu, y chưa kịp tìm chỗ dựa mới nên có chút lo lắng.
- Cậu nói tình hình tôi nghe xem.
Lô Ba nói:
- Việc này tôi phải mau đi xử lý mới được. Tình hình là Bí thư Vương đi ăn cơm gặp phải một đám xã hội đen gây chuyện, mà lại có quan hệ với con Chủ tịch tỉnh Hồng. Bí thư Vương yêu cầu tôi lập tức đến xử lý.
Lô Ba nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.
Nhìn Lô Ba chạy nhanh như vậy, Hà Quốc Duy thầm than tên này bây giờ gặp rắc rối rồi.
Mặc dù Lô Ba rời đi nhưng Chánh văn phòng cục Công an vẫn ở lại.
Hà Quốc Duy bây giờ không còn hứng thú uống rượu. Y rất nhanh phân tích tin tức này.
Con Chủ tịch tỉnh Hồng. Hắn cảm thấy đây là cơ hội của mình.
Hà Quốc Duy có lúc nghĩ sẽ dựa vào Hồng Quân, nhưng Hồng Quân không nhận nên hắn bắt đầu phai nhạt ý này. Đương nhiên hắn cũng muốn dựa vào Uông Nhật Thần, nhưng trong tay Uông Nhật Thần có nhiều nhân tài nên không coi trọng hắn.
Hôm nay Vương Trạch Vinh vì sao ra tay với Hồng Khâm?
- Giám đốc Hà, chúng ta tiếp tục uống.
Chánh văn phòng cục Công an thấy Hà Quốc Duy suy nghĩ liền vội vàng giơ chén lên nói.
- Ha ha, hôm nay đến đây thôi.
Hà Quốc Duy cười cười tỏ vẻ muốn kết thúc.
Hác Duệ Quân lập tức về khách sạn phân tích tình hình.
Chuyện của Hồng Khâm là nhỏ cũng có thể là lớn. Bây giờ Hồng Quân sắp lên chức nếu làm lớn thì sẽ có tình hình gì?
Hà Quốc Duy cảm thấy mình đã tìm được điểm quan trọng rồi.
Vương Trạch Vinh chẳng lẽ sẽ ra tay với Hồng Quân?
Nghĩ đến đây Hà Quốc Duy lắc đầu. Vương Trạch Vinh bây giờ chỉ là Bí thư thị ủy thì sao có sức chống lại Hồng Quân. Vậy chẳng lẽ sau lưng là Uông Nhật Thần. Nhất định là như vậy.
Nghĩ đến đây Hà Quốc Duy liền cười cười. Xem ra Uông Nhật Thần trước khi lui sẽ cho Hồng Quân một dao, việc này chỉ cần làm lớn thì Hồng Quân không thể nào làm Bí thư tỉnh ủy.
Chẳng qua chỉ riêng việc Hồng Khâm ở Thường Hồng thì không thể làm gì Hồng Quân. Nhiều nhất chỉ làm Hồng Quân dao động mà thôi.
Hà Quốc Duy rút điện thoại di động ra gọi cho Vương Trạch Vinh.
Hà Quốc Duy nói:
- Bí thư Vương, tối có rảnh không, tôi muốn gặp anh.
Vương Trạch Vinh lúc này đang ở trong khu nghỉ dưỡng nhìn đám người Khương Đại Nha đập loạn.
Khi nhận được điện của Hà Quốc Duy thì Long Dũng Đình vừa vặn đánh ngã một tên định xông lên đánh Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh nhận lời mời của Hà Quốc Duy thì thấy người của Điền Lệ Thủy không thể chống đỡ được nên nói với Long Dũng Đình:
- Đi bắt bọn họ.
Long Dũng Đình là bộ đội đặc chủng xuất ngũ nên rất lợi hại. Có hắn gia nhập nên người khu nghỉ dưỡng rất nhanh kéo lại tình hình. Chẳng qua người của Khương Đại Nha cũng có vài tên cao thủ, thấy Long Dũng Đình lợi hại như vậy liền xông lên đánh.
Tô Hành Chỉ thấy tình hình càng lúc càng không ổn nên vội vàng dùng điện thoại giục Lô Ba.
Lô Ba thấy bị giục nên cũng lo lắng, ngồi trong xe điều người và giục lái xe chạy nhanh lên.
Lô Ba giục gấp như vậy nên quanh Thường Hồng đều vang lên tiếng còi xe cảnh sát khiến quần chúng nhân dân tưởng có chuyện gì lớn xảy ra.
Nhóm đầu tiên đến là người của một đồn gần đó.
Đồn trưởng sau khi nhận được lệnh liền lập tức đến. Hắn thấy ở đây hỗn loạn như vậy liền lớn tiếng nói:
- Không được nhúc nhích.
Khương Đại Nha thấy công an đến liền ra hiệu cho một tên đàn em. Thằng này cười cười đi tới nói với đồn trưởng:
- Chúng tôi là người của Khương Đại Nha trên tỉnh, nói vậy mấy người cũng biết.
Khương Đại Nha.
Đồn trưởng này rõ ràng là biết Khương Đại Nha, cẩn thận thì thấy Khương Đại Nha ở đó nên nói:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tên đàn em nói:
- Không có gì, mọi người tập luyện mà thôi.
Điền Lệ Vân tức tối nói với đồn trưởng:
- Tôi nhớ phù hiệu của anh, tôi xem anh giải quyết như thế nào. Đám người kia đến đây đập phá, anh không quản sao?
Đồn trưởng cũng nhận ra Điền Lệ Vân, cũng biết đây là nơi em gái Điền Lệ Vân mở. Thấy cô ta ở đây nên vội vàng nói:
- Theo chúng tôi về đồn.
Khương Đại Nha lạnh lùng nói;
- Ông chắc không biết tôi là ai hả?
Đồn trưởng thấy Điền Lệ Vân tức giận như vậy nên dù có sợ Khương Đại Nha, nhưng còn sợ Điền Lệ Vân hơn. Hơn nữa Cục trưởng Lô Ba đã ra lệnh yêu cầu mình đến khống chế tình hình. Mặc dù Cục trưởng không nói nguyên nhân gì nhưng thấy nơi này bị đập phá như thế thì chắc không phải việc nhỏ.
- Khương Đại Nha, xin lỗi, Thường Hồng là nơi có pháp luật. Các người đập phá ở đây nên tôi phải mời các người về đồn hỏi rõ tình hình.
Việc này Hồng Khâm không xuất hiện nên Vương Trạch Vinh không định ra mặt. Hắn hy vọng Hồng Khâm có thể đi ra.
Quả nhiên thấy cảnh sát định dẫn Khương Đại Nha rời đi, Hồng Khâm không thể ngồi yên và đi ra. Khi hắn đi ra thì một tên thanh niên lớn tiếng nói:
- Thằng kia nhìn cho kỹ, đứng đó là Hồng thiếu gia.
Hồng Khâm không nói gì mà kiêu ngạo nói:
- Tao là Hồng Khâm.
Hắn biết tên mình rất nổi tiếng, ở tỉnh Giang Sơn thì chỉ cần người trong hệ thống công an là biết tên hắn.
Vào lúc này hắn tin mình chỉ cần nói tên ra thì một phó Trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố sao có thể làm gì mình.
Nhìn thanh niên vừa xưng tên là Hồng Khâm, đầu Đồn trưởng ông ông lên, mình chỉ là một đồn trưởng thôi mà.
Vương Trạch Vinh thấy Hồng Khâm nói chuyện liền thở dài một tiếng. Chỉ sợ y không xuất hiện, bây giờ y xuất hiện là hay rồi. Y xuất hiện thì có nghi ngờ là liên quan tới xã hội đen.
Nhìn Tô Hành Chỉ, Vương Trạch Vinh thấy Tô Hành Chỉ đã lấy máy ghi âm ra liền hài lòng gật đầu.