Giọng nói dịu dàng quanh quẩn bên tai anh, “---- là thích.”
Hơi thở nhẹ nhàng như tơ, tiến vào tai xuống tận đáy lòng, có lẽ do thời tiết rất tốt, cũng có thể là do hơi thở quấn quýt, người đàn ông thấy lòng mình như có cái gì đó rơi xuống.
“Lúc trước em thích Thịnh Lê.”
Anh nhìn cô chằm chằm, không thèm phản ứng để mặc môi cô ngày càng đến gần.
Anh chỉ muốn có một câu trả lời.
Tinh Nhan bỗng nhiên bật cười, “Anh ghen hả?”
Người đàn ông nhìn sang chỗ khác, trái tim đang vui vẻ như chìm vào vũng bùn, dần dần chìm xuống.
Có đôi khi, anh mạnh dạn nói ra chuyện lúc trước em đã từng thích anh ta không phải vì để nhận được câu trêu chọc “anh ghen hả?” của em.
--- Anh chỉ muốn, em che môi anh lại, nói thật to, bây giờ người em thích chính là anh.
--- Đúng là người ngoài lạnh trong nóng.
“Đó là trước kia thôi.”
Tinh Nhan cúi đầu bật cười, nâng mặt anh lên, chậm rãi dán sát vào theo ý anh.
“Bây giờ người em thích chính là...”
Ánh mắt tối đen nhìn đôi môi đỏ mọng dần dần đến gần, nhịp tim trong lòng ngực bắt đầu tăng tốc.
Trán chạm trán, chóp mũi chạm vào nhau.
Ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt anh, dây dưa mờ ám, chậm rãi ấn môi xuống.
Hơi thở ngọt ngào của cô truyền sang, lưu chuyển qua kẽ răng, hương vị đầy ngọt ngào, dường như anh đã cảm nhận được cảm giác chạm vào nhau như thế nào.
Tựa như một giây nữa thôi sẽ va vào nhau vậy.
Yết hầu của anh di chuyển lên xuống, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Lúc này, cô bỗng nhiên dừng lại.
“Anh có cảm nhận được không?” Cô cười khẽ.
Hai cánh môi mấp máy, nhẹ nhàng run rẩy, cứ ngỡ sẽ chạm vào nhau nhưng lại cố tình cách ra xa.
Ngón tay cô bỗng chạm vào tai anh, chậm rãi dời xuống tim anh rồi xoa xoa.
“Hả? Anh cả?” Cô thổi hơi vào tai anh.
Vào giây phút này, trái tim anh bỗng chốc nổ bùm một tiếng, lý trí như hóa thành tro, người đàn ông nhắm mắt lại, túm lấy cô ôm vào lòng, đôi tay nắm chặt lấy eo cô, không thể kiềm chế được, mạnh mẽ hôn cô.
Điên cuồng, kịch liệt.
--- anh đã nói rồi, đừng trêu chọc anh.
Tinh Nhan ngồi vào lòng anh, phía dưới là đôi chân cường tráng của anh, vòng eo bị anh nắm chặt dán vào lòng anh, đôi môi bị cạy mở mặc anh mạnh mẽ đòi lấy.
Khóe mắt cô hiện lên ý cười, Tinh Nhan đưa tay ôm lấy cổ anh, ngẩng cằm lên bắt đầu đoạt lại quyền chủ động.
Người đàn ông dừng lại một chút, rồi lại mạnh mẽ đón lấy.
Dục vọng bị khơi lên, rung động bị đánh thức, mọi ẩn nhẫn thản nhiên bỗng chốc hóa thành ngọn lửa nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cả cô.
Hai người hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.
Tình cảm bộc phát, Tinh Nhan hơi mạnh tay, nút áo sơ mi rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh trong trẻo.
Ngón tay dọc theo yết hầu gợi cảm trượt dần xuống.
Móng tay lướt nhẹ trên da.
Hô hấp của anh bỗng chốc nặng nề, yết hầu lên xuống, cánh tay siết chặt eo cô, áp chế chính mình không được làm ra hành động nào khác.
---- không hạ hỏa được thì chỉ có thể phát tiết bằng cách này.
Đến lúc Tinh Nhan không chịu được nữa, chuyển công thành thủ, không thở nổi nằm trên ngực anh, Thịnh Ngự mới chịu rời khỏi môi cô.
Trán anh tì vào trán cô, thấy cô thở gấp, khóe mắt ửng đỏ, vẻ mặt anh bình tĩnh, khóe môi đặt lên đôi môi sưng đỏ kia thương tiếc hôn lên.
Ánh mắt tối dần.
Đến khi cô lấy lại được hô hấp, không đợi cô thích ứng, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cổ cô kéo vào lòng, đôi môi ngang ngược cướp lấy môi cô một lần nữa, bắt đầu một trận chiến mới.
...
Thời gian thắm thoát trôi qua.
Đã sắp đến giờ nghỉ trưa.
Thư ký đứng bên ngoài nhìn đồng hồ, yên lặng bấm like cho phó tổng, nở nụ cười đi đặt hai phần cơm.
Phó tổng giám đốc Thịnh là người cuồng công việc, mỗi lần đến giờ ăn sẽ bảo cô gọi một phần cơm cho anh, khẩu vị cố định là một món.
Tuy cô đoán là trưa nay anh sẽ ra ngoài ăn...nhưng rủi như...hai người bên trong vì mải ham chơi mà quên giờ thì sao? Đến giờ này mà hai người vẫn chưa chịu ra nữa...
Cô là thư kí có tâm nên cần phải quan tầm nhiều hơn,
Ở trong phòng.
Tinh Nhan liếm khóe môi sưng đỏ của mình, xuýt xoa một tiếng.
Hơi tiếc nuối chọt chọt lồng ngực người đàn ông, tiếc quá, không thể ăn anh được.
Lúc này, áo sơ mi của anh đã bị xé phanh nút, hơi nhàu nát, lộ ra một khoảng ngực khiêu gợi, nửa kín nửa hở càng thêm hấp dẫn.
Ánh mắt cô lướt một vòng trên người anh, Tinh Nhan vuốt vuốt môi, nở nụ cười, “Dạy em bơi nhé?”
Bơi lội là một hoạt động thú vị.
Bàn tay đang đặt phía sau lưng cô thoáng chốc dừng lại, “Không phải em sợ nước hay sao?”
Tinh Nhan nhìn đôi mắt đen như mực của anh, cúi đầu nở nụ cười.
“Có anh ở bên, em sẽ không sợ.”
Trái tim như muốn nổ tung, anh dời mắt sang chỗ khác, “Ừ.”
“Vậy, trong nhà anh có bể bơi không?” Cô hỏi anh, đầu ngón tay di chuyển xuống phía dưới.
Cơ thể anh bỗng cứng đờ.
“...có.” Anh nắm chặt tay, bưng ly cà phê đã nguội lên uống một hớp.
Bấy giờ Tinh Nhan mới vừa lòng, bật cười, “Em đói rồi, mình đi ăn trưa nhé?”
...
Thang máy “ting” một tiếng mở cửa ra.
Nhân viên lễ tân tò mò nhìn sang, nụ cười đã luyện tập biết bao nhiêu lần xém chút nữa không thể giữ được, trong lòng chỉ muốn chửi thề.
Lúc này đang là giờ ăn trưa cho nên mọi người đều ra ngoài ăn cơm hết rồi.
Chỉ có nhân viên lễ tân bọn cô hơi đặc biệt, phải có mặt suốt giờ làm, bình thường bọn cô sẽ luân phiên thay ca cho nhau để ăn cơm. Cho nên cô vẫn còn đang trực dưới sảnh chưa đi.
Người đẹp và phó tổng Thịnh cùng nhau rời đi, cô đã đoán trước nên thấy bọn họ nắm tay cũng không thấy bất ngờ.
Nhưng mà...phắc phắc phắc!
Phó tổng từ đó đến giờ luôn mang hình tượng nghiêm chỉnh, cấm dục, nút áo được cài đến cổ...mà bây giờ cổ áo phanh ra cứ như bị người nào đó xé rách.
Cô bé lễ tân nuốt nước miếng, ánh mắt sững sờ.
Giỏi...quá giỏi!
...
Hai người đến Như Ngọc Các ăn cơm.
Như Ngọc Cát là một nhà hàng nổi tiếng lâu đời, hai người họ không hẹn trước nhưng vừa lúc có một phòng trống, nghe nói có lúc không tìm được một bàn trống.
Tinh Nhan không thèm để ý, kéo anh đến lầu hai tìm chỗ ngồi xuống.
Cô thuận tay giữ chặt người đàn ông đang định đi qua ngồi xuống ghế đối diện, “Ngồi cạnh em này.”
Bây giờ không có người ngoài, cô muốn ở cùng anh một lát.
Thịnh Ngự im lặng ngồi xuống.
“Xin lỗi em.” Anh xin lỗi cô.
Biết rằng đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng anh vẫn nghĩ rằng cô xứng đáng được ăn món tốt nhất.
Tinh Nhan nhìn anh liền hiểu anh đang nghĩ gì.
Cô không nói mấy câu như là, không sao hết chỉ cần có anh bên cạnh, Tinh Nhan cúi đầu nở nụ cười, “Vậy anh nợ em đấy nhé.”
“Còn nợ người...”
Ánh mắt cô lướt trên người anh, hất cằm, giọng nói hùng hồn, “Anh là của em, không được để người khác chạm vào, biết không?”
Cô nheo mắt lại, nhịp tim anh bỗng chốc tăng vọt, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu.
Tinh Nhan hài lòng, thưởng cho anh một cái hôn.
Thịnh Ngự ngẩng người, ánh mắt thấp thoáng một luồng ánh sáng dìu dịu.
Anh lẳng lặng đưa menu cho cô, lấy cái ly rót cho cô một ly nước.
Lúc định đưa cho cô, anh nhớ đến cái gì, sờ sờ cái ly.
--- cô thích nước ấm.
Anh lập tức lấy thêm một cái ly, rót nước sang ly này, rồi lại rót trở về, động tác cứ lặp đi lặp lại như thế.
Đường nét cứng rắn lượn lờ trong màn sương càng trở nên dịu dàng.
Khóe môi Tinh Nhan không che giấu nở nụ cười, ngọt ngào nói, “Anh làm gì thế?”
Thịnh Ngự sờ sờ độ ấm của cái ly rồi mới đưa cho cô. Anh hờ hững nói, “Không phải em thích uống nước ấm sao?”
Dĩ nhiên anh không hề biết mình vừa làm gì.
Tinh Nhan đột nhiên nói, “Em biết tại sao mình luôn gặp xui xẻo rồi.”
Người đàn ông nhíu mày, đôi môi mím chặt.
Hiển nhiên anh không vui khi nghe cô nói thế.
Cô nép sát vào người anh, nghiêng đầu hôn lên má anh.
“Chắc là vì...” cô nhẹ nhàng cười, “Vận may của em được gom lại để gặp được anh.”
Khóe môi người đàn ông mềm mại hẳn, giọng nói dịu dàng từng chút một truyền vào lòng anh, đem đến một cảm giác tê dại.
Bữa cơm trôi qua vô cùng ngọt ngào.
Sau khi ăn cơm xong, Tinh Nhan không quay về công ty với Thịnh Ngự.
Cuộc sống không phải chỉ có mỗi tình yêu, sáng nay năng suất làm việc của anh đã xuống số âm rồi, chiều nay cô mà đến nữa chắc tối nay anh sẽ không thể ngủ rồi.
Thịnh Ngự lái xe đưa cô về nhà.
Maybach dừng lại một lúc lâu, người đàn ông vẫn cứ nhìn về phía trước nhưng không hề có ý đưa túi xách cho cô.
Tinh Nhan nhìn anh bỗng nở nụ cười.
Cô ngoắc ngoắc tay, “Lại đây.”
Chờ đến khi anh tiến lại gần, cô ôm lấy cổ anh hôn một cái.
Một khi hai đôi môi đã chạm vào nhau, làm sao mà dễ dàng tách ra được.
Rất lâu sau, Tinh Nhan với đôi môi sưng đỏ tựa vào vai anh, tiến đến nói bên tai anh vài câu.
Cô nói xong rồi mỉm cười hôn má anh, “Bye ~”
...Anh ngơ ngác một lúc, mặt đỏ tai hồng kéo cửa xe.
--- Cô nói, “Lần đầu gặp anh, em đã biết môi anh rất mềm.”
...
Sau khi về nhà.
“Cậu chủ? Có cần tôi chuẩn bị đồ tắm không?”
Quản gia nhìn anh đứng ở bể bơi từ nãy đén giờ, ngón tay cứ vuốt ve đôi môi, dường như đang suy nghĩ, ông hỏi.
“Không cần đâu.” Thịnh Ngự lấy lại tinh thần, lãnh đạm nói, sau đó rời đi.
Đi được hai bước anh dừng lại.
Bóng lưng thẳng tấp, vẻ mặt anh không hề thay đổi, “Mấy bữa nữa kêu người đến xây một bể bơi trong nhà nhé.”
Tác giả có lời muốn nói: a a a a a a a! Chột dạ.jpg.