Hôm nay trời nắng đẹp, mặt trời chiếu lên những cánh hoa Pơ-Lang, mơn trớn lên những giọt sương còn đọng trên những phiến lá non, phản xạ vào tầm mắt Trần Nghị từng tia sáng lung linh.
Hôm qua đang ngủ, nữa đêm hắn giật mình tỉnh dậy, sự hưng phấn và nghi hoặc làm hắn không thể nào ngủ tiếp, từ sáng sớm tinh mơ, hắn đã ra ngoài chạy bộ.
Việc hít xà đơn hay hít đất, tập luyện với vật nặng, đều là rèn luyện cho cơ bắp, nhưng chính chạy bộ mới làm cho sức khỏe ngày càng dẻo dai, nên hắn chia ra mỗi ngày lại tập luyện một phần.
Chạy thêm một vòng quanh sân, hắn lau mồ hôi, vứt khăn tắm vào chậu rửa mặt rồi cất bước vào nhà, định bụng xuống bếp nấu chút gì đó cho mẹ. Nhưng vừa bước vào liếc nhìn đã thấy Tôn Tiểu Kiều ngồi trên bàn cơm vẫy tay với hắn:
- Mau tới đây, cơm lam mẹ vừa mới làm xong, con mau ăn đi cho nóng.
Cơm lam là một món ăn đặc trưng ở vùng Tây Nguyên, một loại cơm thường làm từ gạo nếp và một số nguyên liệu khác rồi cho vào ống tre, giang, nứa... nướng chín trên lửa. Cơm được nướng cho đến khi các hạt gạo dẻo rịt lấy nhau, nước từ các thành ống thấm đều vào từng hạt gạo, thì coi như thành công.
Vuốt lại mái tóc còn hơi ướt vì mồ hôi, tham lam hít lấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ miệng ống, Trần Nghị kéo ghế ngồi, vừa lấy thức ăn vừa nói:
- Cơm lam này nướng chín cũng gần một giờ, sao hôm nay mẹ lại dậy sớm như vậy, ngủ nhiều một chút mới tốt.
Tôn Tiểu Kiều cười xòa:
- Mẹ đã ngủ biết bao nhiêu năm rồi, giờ phải nên dậy sớm vận động mới đúng. - Kiều thị thích thú nhìn Trần Nghị đang cầm dao tước bỏ lớp ngoài, cho từng miếng cơm dẻo ngọt vào miệng, vui vẻ hỏi - Sao, tay nghề của mẹ có tiến bộ không?
Trần Nghị nhai nhồm nhoàm, ngước lên nhìn Kiều thị:
- Rất ngon, đồ ăn của mẹ nấu lúc nào cũng là ngon nhất.
Vừa nói hắn vừa ngẫm nghĩ, mẹ trước giờ luôn hành xử mọi việc rất bình thường, không chút gì kỳ lạ, không giống với sự thần thần bí bí và phong phạm cao thủ tối quá. Việc chú Giang có lẽ nên nói cho mẹ biết một tiếng, việc hôm qua nghe mẹ nói, có lẽ chỉ là ảo giác trong khi mơ ngủ.
- Mẹ, con có chuyện muốn nói, là về chú Giang.
- Không phải mẹ đã nói rồi sao. Phải thật nghe lời, cố gắng học cho tốt.
Vừa mới nghĩ thông suốt, nghe vậy Trần Nghị hơi giật mình, trợn mắt:
- Tối hôm qua thật sự là mẹ sao?
- Đúng! - Tôn Tiểu Kiều khó hiểu - Sao lại nhìn ta như vậy?
Trần Nghị cảm thấy đầu óc có chút trì trệ, hàm hồ nói:
- Dạ không, không sao...
Mang một bụng suy nghĩ, Trần Nghị vội vã ăn cho xong rồi đứng dậy từ biệt:
- Mẹ, con đi đây.
- Uh, nhớ lời ta dặn. - Đưa cho hắn túi nước, Tôn Tiểu Kiều hiền từ nói.
Trần Nghị quay lưng cất bước, được một lúc không kiềm được hắn quay lại. Nghi hoặc hỏi:
- Mẹ có phải là cao thủ?
Biết thói quen Trần Nghị, bà bổng bật cười trêu đùa:
- Tiểu tử, đọc truyện ít thôi.
- Ha ha...ha ha...
Gượng gạo cười, giả vờ hồ đồ, Trần Nghị quay đầu, cất bước chạy đi như bị ma đuổi.
“Cả nói chuyện cũng giống nhau như vậy, thật là quái dị.”
........
Đêm hôm trước.
Sau khi Trần Nghị trở về, một lúc sau Giang Trọng lặng lẽ đi theo, bóng lưng của ông trong đêm khuya vắng lặng, trông có chút cô độc.
Bước nhanh trên con đường quen thuộc, tâm trạng ông có chút không yên, cũng đã lâu ông không gặp mặt Tôn Tiểu Kiều. Tới trước cửa nhà Trần Nghị, ông chỉnh trang y phục, lặng lẽ đứng chờ.
Một lát sau, cửa nhẹ mở, bóng dáng Tôn Tiểu Kiều xuất hiện, bà quay sang, hai người im lặng nhìn nhau thật lâu. Trong giây phút này, những ký ức, kỷ niệm bỗng dưng ùa về, hình ảnh những ngày tháng làm bạn bên nhau như những đoạn phim lần lượt hiện lên trong tâm trí hay người. Mười năm không gặp, như mới hôm qua.
Tôn Tiểu Kiều mỉm cười, khẽ gật đầu chào.
Giữa bà và ông mối quan hệ thâm giao đã từ rất lâu, rất lâu... Nhưng vì chút chuyện cũ khiến cả hai dù ở cùng thôn nhưng vẫn khó có một lần gặp mặt.
Trọng Giang nhìn sâu vào mắt Tôn Tiểu Kiều, mỉm cười nói:
- Ta đã đồng ý sẽ dạy cho Trần Nghị.
Bà đưa tay ra hiệu mời ông tiến lại bộ bàn đá trước sân, vừa bước đi vừa thong dong nói:
- Ta biết.
Bước theo bóng lưng của Tôn Tiểu Kiều, Trọng Giang ngồi xuống bàn, hơi chút nghi hoặc hỏi:
- Nàng tự tin đến như vậy?
Mười năm trước Tôn Tiểu Kiều đã từng có lời nhờ, mong Trọng Giang sẽ trở thành thầy dạy cho con mình tu luyện. Nhưng khi ấy ông từ chối, trong cơn nóng giận lại dùng lý do bà không thể chấp nhận “Con nàng là giọt máu của tên đó.” dứt khoát quay mặt bỏ đi. Vì điều này mà khiến đôi bên không gặp mặt nhau suốt cả mười năm. Nay Trọng Giang quyết định cho Trần Nghị một cơ hội, nhưng Lãng Khách Trọng Giang ông đã đưa ra thử thách, lẽ nào lại là chuyện tình đơn giản?
Nghe ông hỏi, ánh mắt bà chợt hiện vẻ xa xăm, chìm vào hồi tưởng. Có những hoàng hôn, có những bóng hình, có những câu nói mà có dùng cả đời này bà cũng không thể nào quên được.
“Việc của nàng, chỉ là yêu ta, thế giới này, mọi chuyện đã có ta gánh vác.”
Bà cười buồn:
- Trần Nghị, là con của ta...và chàng.
Nhìn ánh mắt của bà, nghe được câu trả lời, Trọng Giang trong lòng bỗng trở nên phiền muộn. Ông và cha Trần Nghị là huynh đệ chí cốt cùng vào sinh ra tử, là người mà đối phương có thể yên tâm đưa lưng giao phó, trớ trêu thay cả hai lại cùng yêu thích một người.
Dù vướng vào nhi nữ tình trường, nhưng trong thâm tâm hai người tình huynh đệ vẫn luôn đặt nặng, đôi bên dùng cách quyết đấu để phân định kẻ ở người đi. Nhưng dù đối phương đã thua trong trận đánh cuối cùng, thì người bà chọn vẫn không phải là ông. Ông bình tâm, lặng yên chúc phúc. Nhưng cuộc đời không như mong đợi, khi mọi chuyện tưởng chừng đang tốt đẹp, tên đó lại dứt áo ra đi, cuốn vào Cửu Long Đại Loạn cách đây mười sáu năm, rồi biệt tích không bao giờ trở lại. Trong cảm nhận của ông, đối với ông hay bà, cũng là sự vô trách nhiệm và phản bội.
Trọng Giang trầm ngâm nói:
- Ta nhận dạy cho thằng nhóc, là vì bảo đao ta và hắn cùng rèn đã đáp lại lời nó kêu gọi.
- Và cũng vì ngày tháng của ta không còn dài?
Giang Trọng chua chát nhìn mái tóc Kiều thị đã lấm tấm vài điểm bạc, vẫn con người đó, vẫn dung nhan đó, nhưng khí chất tươi sáng rạng ngời ngày nào, giờ đây hằn sâu những vết mòn năm tháng vì từng tia sức sống cứ trôi dần, khi sinh mạng đã gần đi đến những điểm cuối cùng:
- Ngày xưa ta từ chối, cũng chỉ mong nó có thể bên cạnh bầu bạn nàng cho đến cuối đời. Nàng, đã chịu đủ đau khổ rồi.
Thương cảm dâng lên, Trọng Giang bỗng gay gắt:
- Hôm qua khi nàng tìm đến, ta biết ta đã sai. Ta biết nàng còn rất nhiều điều muốn làm, nhưng vì kinh mạch bị phế nên mới đành ở lại nơi đây, chịu độc chất hành hạ. Ta cũng biết hắn đối với nàng là sự cố chấp không bao giờ có thể buông bỏ... những điều đó, ta biết nàng muốn thằng nhóc thay nàng thực hiện. Nhưng vậy còn ta, trong lòng nàng ta là cái gì, tất cả liên hệ của nàng với ta, đều là vì liên quan đến hắn, không lẽ ta không phải dù chỉ là một người bạn, việc nàng muốn làm, ta đều có thể giúp nàng làm được...
Ánh mắt đỏ lên, Giang Trọng càng nói càng gấp, như trút bỏ gánh nặng ưu sầu bấy lâu nay. Chỉ còn giữ lại câu nói cuối cùng đang gào thét: “Tại sao cho đến lúc sắp ra đi, chuyện trong lòng nàng vẫn cứ luôn là tên đó“.
Thế gian là vậy, người lạc quan thì sống với tương lai, kẻ phận buồn luôn hồi tưởng quá khứ. Nhưng tương lai vô định, niềm vui thường trong phút chốc, sầu khổ lại thường là gánh nặng cả cuộc đời. Thế gian có mấy ai không vướng lụy hồng trần.
Bà đến với phu quân trong muôn vàn khó khăn, phải lìa xa ruột cũng đau như cắt. Có lần nhìn bà rơi lệ Trọng Giang hỏi “Liệu như vậy có đáng?”, bà trả lời bà sinh ra vì tình, sống cũng vì tình. Nhưng ông chỉ thấy, bà, đau khổ vì tình.
Nhìn Trọng Giang cảm xúc dâng trào, Kiều thị đôi mắt ướt lệ nhưng chỉ đành biết im lặng. Tình cảm, quan trọng nhất có thuộc về nhau, nếu đã không là của nhau, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Trọng Giang mệt mỏi ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Ngước nhìn vầng trăng sáng trên cao. Kiên định nói:
- Yên tâm, ta sẽ dạy cho nó đao pháp.
Tấm lòng của hắn, Kiều thị sao có thể không biết, chỉ là đối với bóng hình ấy, nàng đã mang quá nặng chấp nhất, để rồi khi đối diện với thực tại, nàng không biết phải làm sao, có lẽ với kẻ si tình, thứ khó quên nhất là thứ mà họ đã mất đi.
- Cảm ơn anh - Tôn Tiểu Kiều thương cảm nói - Những chuyện anh làm vì ta trước giờ ta đều hiểu, bao nhiêu năm nay có thể bình an dưới mắt Tố Nữ Phong và Vạn Độc Môn, cũng như việc anh lặng thầm ở lại trong thôn bảo vệ mẹ con ta... Ta nợ anh rất nhiều. Ta... Không thể nợ anh thêm nữa.
Trọng Giang khoát tay:
- Giữa ta và nàng không cần phải nói những điều vô nghĩa ấy. Trời đã lạnh rồi, nàng nên đi nghỉ sớm, ta cũng đến lúc phải quay về.
Nói rồi ông đứng lên, gật đầu chào lặng lẽ bước đi, Tôn Tiểu Kiều nhìn theo bóng lưng Trọng Giang, âm thầm rơi lệ. Bóng bạch y trông thật lẻ loi giữa màn đêm, vẫn cô độc như vậy, vẫn tiêu sái như vậy.
Năm ấy ta thích một giai nhân. Ta vì nàng bê tha, ta vì nàng quay đầu trở lại...
...............
Võ quán, sáng hôm sau.
Trần Nghị sau khi làm việc ở mỏ khoáng xong liền vội vã chạy về. Mua vội một ổ bánh mì ở chợ, hắn vừa gặm vừa chạy nhanh tới. Thở hào hển trước cánh cổng đang rộng mở, hắn lấy lại tinh thần rồi từng bước đi vào.
Nhìn trong sân võ quán không có một ai, Trần Nghị thầm nghĩ sau khi thu mình, có lẽ ông ấy đã cho học đồ nghỉ hết, dù sao đây cũng chỉ là chút thủ đoạn ẩn dấu của cao thủ lánh đời, không mấy quan trọng.
Đi thẳng vào bên trong, Trần Nghị đã thấy Trọng Giang ngồi uống trà chờ sẵn ở bàn đá hôm trước, hắn kính cẩn chào:
- Chú!
- Đi theo ta.
Như chờ đợi đã lâu, Trọng Giang lạnh nhạt nói, đoạn lập tức đứng dậy quay người bước về hướng cửa sau. Trần Nghị lặng lẽ bước theo, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trọng Giang, hắn thầm nghĩ bình thường thúc ấy đều tỏ ra rất bê tha, cũng khá hài hước và nói nhiều, không hiểu vì sao kể từ đêm hôm đó, lại trở nên lãnh tĩnh như vậy.
Có lẽ khi trở lại với quá khứ không muốn đối diện, ai cũng sẽ trở nên u buồn và có chút lạnh lùng.
.........
Phía sau võ quán là một khoảng đất trống, tiếp nối với một mảng rừng rậm kéo dài mãi tới mấy ngọn núi phía sau. Trưa, mặt trời chiếu xuống từng tia nắng chói chang, nhưng rớt qua những tàng lá đã không còn cái sự nóng bức của mùa hạ, lại có thể xua tan cái ẩm ướt ở nơi đây.
Trọng Giang cùng Trần Nghị bước đi nhanh trên con đường mòn tiến vào chân núi. Suốt đoạn đường dài cả hai trầm mặc không nói với nhau câu nào. Trọng Giang không biết đang suy tư điều gì. Còn Trần Nghị, dù hôm qua đã nói chuyện một lần, nhưng khi bình tâm lại thấy Trọng Giang có thay đổi quá lớn, hắn cảm thấy có chút không quen, giờ đối diện không biết phải ứng xử như thế nào mới tốt, nên có hơi căng thẳng.
Khoảng một giờ cả hai liền đi tới chân núi, khu rừng trở nên thoáng đãng hơn đôi chút. Nhìn con đường mòn rẽ về phía thung lũng, Trọng Giang đẩy nhanh cước bộ, ngoắc tay ra hiệu bảo Trần Nghị bước nhanh chân, ông rốt cuộc cất tiếng:
- Ngươi có biết Huyền Sĩ và tu luyện Huyền Khí có nghĩa là thế nào?
Thật ra Trọng Giang cũng không muốn đóng bộ mặt lạnh lùng, nãy giờ ông vẫn đang suy nghĩ phải nên dạy Trần Nghị thế nào. Tuy là Lãng Khách một thời uy danh hiển hách, nhưng ông đã quen độc lai độc vãng, bản lĩnh cũng là tự mình vẽ ra một con đường.ảo ông giết người thì có thể, nếu là bảo ông dạy người, thật là có chút làm khó. Nhưng cũng như ông đã nói, ông là người trọng chữ tín, nay đã nhận lời dạy cho hắn, tự nhiên cũng phải tốn một chút tâm sức.
Trần Nghị nhanh nhảu chạy tới gần Trọng Giang, quay sang gãi đầu thật thà trả lời:
- Ta chỉ biết những người có thể tu luyện thành công đều siêu việt nhân loại, trở nên mạnh mẽ và có thể làm được những điều không tưởng. Nhưng cụ thể thế nào, trong sách không đề cập đến.
Trọng Giang ra hiệu cho hắn bước theo, hai người song song bước đi nhanh trên con đường độc đạo, ông giảng giải:
- Huyền Khí là một loại khí của trời đất, rất tinh thuần, nó còn được gọi là Năng Lượng Sinh Mệnh, có tác dụng cải tạo thân thể và biến hóa thành nhiều dạng năng lượng khác nhau giúp người tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn. Năng lượng này sinh ra từ thiên địa, cũng có thể từ những sinh mệnh khác.
- Con người là sinh mệnh hoàn mỹ nhất trên thế giới, sau đó là các loài động vật, yêu thú... Cỏ cây, cũng là một loại sinh mệnh.
- Cơ thể con người vừa sinh ra đã có năng lượng này, nhưng ban đầu chúng ta không thể cảm nhận và trông thấy. Và cũng từ khi sinh ra, năng lượng này cứ liên tục thất thoát, từ lục phủ ngũ tạng phát tiết ra bên ngoài cho đến khi cơ thể lão hóa, rồi mất dần sức sống.
- Vì sự huyền ảo của nó nên con người đã thường quen gọi nó là Huyền Khí....
Một bên nghiêm túc nói, một bên chăm chú lắng nghe, như si như say, tiếng nói khàn khàn từ từ khuất sâu vào trong thung lũng.