Quan Thương

Chương 49: Q.3 - Chương 49: Nỗi đau khắc cốt




- Vậy làm gì mới gọi là có lỗi, chẳng lẽ cô cùng thằng đó lên giường mới là có lỗi với tôi à?

Lâm Tuyền mặt mày hùng hổ, cực lực khống chế tâm tình kích động của mình, nhưng những lời không suy nghĩ vẫn vọt miệng nói ra. Một phần tính cách cực đoan của Lâm Tuyền đã hoàn toàn thể hiện ra vào lúc này, cơn phẫn nộ như chất độc lan đi khắp toàn thân, như có giọng nói độc ác thì thầm bên tai y, làm y không cần muốn biết nỗi khổ trong lòng Trần Vũ là gì, chỉ muốn làm cô phải đau đớn, phải nhục nhã.

- Anh, anh ... Sao anh có thể nói như thế?

Trần Vũ không ngờ Lâm Tuyền lại nói mình như thế, cô cô cắn môi, hai hàng nước mắt lã chả tuôn rơi:

- Sao tôi không thể? Hay cô muốn tôi làm thằng ngu, tự lừa dối rằng hôm nay cô đi dạo phố với Điền Lệ?

- không, không phải …

Trần Vũ lắc đầu, cô không biết nói thế nào:

- Em … em làm thế là vì anh.

- Vì tôi? Cô đi với một nam nhân khác là vì tôi?

Lâm Tuyền đột nhiên cười như phát điên:

- Cô làm tất cả những chuyện ấy vì tôi, vậy tôi nên mừng phải không?

- Ý em, ý em là …

Trần Vũ ý thức được mình lỡ lời, nhưng lúc này lòng cô cũng rối bời rồi, với lại chuyện phức tạp không giải thích lúc này, đang lúng túng thì Điền Lệ, Trương Đào đẩy cửa đi vào.

- Lão Đại, anh bình tĩnh đã, có gì từ từ nói:

Trương Đào chưa bao giờ thấy Lâm Tuyền mất kiểm soát như thế, đi nhanh tới chắn trước mặt Điền Lệ, giữ một khoảng cách nhất định với y, cẩn thận nói:

Lâm Tuyền mặt đen xì, không chút lịch sự quát:

- Cút đi.

- Em gọi bọn họ tới đấy.

Trần Vũ nói:

- Ra thế, vậy là cô đã chuẩn bị trước rồi, tốt, tốt lắm.

Lâm Tuyền cười lớn, tiếng cười cực kỳ thê thảm, quay lưng đi ngồi xuống giường không nói thêm một lời nào nữa.

Trương Đào, Điền Lệ cũng không dám hỏi han hay khuyên can gì cả, Lâm Tuyền như ngọn núi lửa đang tích trữ đầy dung nham nóng cháy phía dưới, tựa hồ chỉ cần có tác động nhỏ sẽ phun trào bất kể hậu quả.

Trần Vũ thu dọn hành lý xong nói:

- Mấy ngày này em về KTX ở, thi xong em sẽ nói tất cả cho anh biết.

Lâm Tuyền không nhúc nhích, cũng không nói một lời, đợi tới khi nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại, cảm giác linh hồn mình bị rút đi sạch sẽ, toàn thân lạnh tới run rẩy, chẳng thèm cởi giày, cứ thế chui vào chăn, lấy chăn cuốn chặt lấy người, nhưng toàn thân vẫn run rẩy kịch liệt, tựa hồ có một con quái vật khổng lồ đang há mồm chờ y đâm đầu vào.

Đúng là có một con quái vật như thế, nó tên là ác mộng.

Ngày hôm sau Lâm Tuyền đấu tranh vất vả mới rời giường được, dù tới gần sáng y không ngủ được nữa, chỉ trong một đêm mà tiều tụy tới biến hình, gọi điện thoại cho Phàn Xuân Binh, bảo hắn không cần đi làm, lái xe tới đón mình.

Lâm Tuyền sợ ở lại trong gian phòng đó, ngồi vào xe rồi mới cảm thấy đỡ hơn một chút, bảo Phàn Xuân Binh không được nói chuyện với mình, cứ thế lái xe khắp đường lớn ngõ nhõ trong thành phố, nhìn dòng người xa lạ, cố gắng đem hết bất an trong lòng loại bỏ, có lẽ cô ấy có nỗi khổ không nói ra được, mình nhất định phải cố gắng chịu đựng qua mấy ngày này.

Phàn Xuân Binh bị sự im lặng cùng khuôn mặt âm trầm của Lâm Tuyền làm hoảng sợ. Cố Lương Vũ từ chỗ Diệp Kính Cường biết được một chút, nhưng không dám biểu lộ ra trước mặt Lâm Tuyền, bảo Phàn Xuân Binh bám sát Lâm Tuyền, coi chừng y làm chuyện gì thiếu suy nghĩ.

Cả ngày hôm đó Lâm Tuyền đi lang thang, tới tối về chung cư thấy phòng vẫn còn dấu vết hỗn loạn, Trần Vũ không quay về, y cũng không muốn ở lại đây, tới khách sạn thuê phòng.

Phàn Xuân Binh không yên tâm để Lâm Tuyền ở lại một mình, gọi điện hỏi Cố Lương Vũ xem có nên báo cho người nhà Lâm Tuyền không, hoặc Quách Bảo Lâm chẳng hạn, Cố Lương Vũ bảo không nên, người kiêu hãnh như Lâm Tuyền sẽ không bao giờ muốn người khác chứng kiến lúc y suy xụp yếu đuối.

Vì thế Phàn Xuân Binh ngồi trong xe canh bên ngoài khách sạn.

Bốn ngày sau là ngày thi thứ hai của Trần Vũ, bốn ngày đó Lâm Tuyền không đến công ty, cũng không thể làm việc gì, cản ngày bảo Phàn Xuân Binh lái xe đi lung tung, chờ qua kỳ thi nghe Trần Vũ giải thích.

Buổi tối xe đi qua một quán cà phê, Lâm Tuyền nhìn thấy Trần Vũ cũng thanh niên kia từ trên chiếc Mercedes 600 đi xuống, cùng vào quán cà phê.

Tất cả ý chí và hi vọng của Lâm Tuyền tan vỡ trong tích tắc đó, cứ nhìn chằm chằm vào quán cà phê, qua cửa kính thấy thanh niên kia nắm tay Trần Vũ, ngón tay y bấu chặt vào lòng bàn tay tới bật máu, cô ta không muốn gặp mình, nhưng vẫn cặp kè tình tứ với hắn, mình là thằng ngu, mình quá ngây thơ, giải thích ư, còn phải giải thích nữa hay sao?

Quán cà phê này dành cho những đôi tình nhân, cho nên vị trí yên tĩnh vắng vẻ, xung quanh không có ai, Lâm Tuyền xuống xe, cầm lấy chậu cúc trang trí trước quán ném vào chiếc xe sang trọng vô cùng kia.

“Rầm!” đầu xe tức thì bẹp dúm.

Lâm Tuyền chạy vào trong xe, cách cửa kính nhìn đám người kinh hoàng từ quán cà phê chạy ra, trong lòng Lâm Tuyền mang một khoái cảm biến thái. Trần Vũ đứng sau thanh niên kia, tựa hồ ý thức được điều gì, gọi điện cho Lâm Tuyền:

- Anh theo dõi em đấy à?

Giọng nói lạnh như băng giống mũi dao thọc sâu vào lồng ngực Lâm Tuyền, y ném mạnh di động vào cửa xe, bảo Phàn Xuân Binh:

- Lái đi.

Phàn Xuân Binh đem toàn bộ tiền thưởng năm nay mua chiếc Mercedes này, bên trong vẫn còn thơm mùi xe mới, bị Lâm Tuyền đập phá, cũng chẳng kịp xót của, chậm rãi khởi động xe.

Chiếc Mercedes dung tích 3.2 L có tiếng khởi động rất lớn, khiến mọi người xung quanh chú ý, nhưng cửa sổ xe dán lớp mờ, không nhìn thấy gì cả. Trần Vũ lúc này mới nghĩ Lâm Tuyền không thể lái một chiếc Mercedes theo dõi mình, vả lại y cũng không biết lái xe ô tô, nhận ra vừa rồi mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn, gọi điện thoại lần nữa thì không liên lạc được.

Lâm Tuyền bảo Phàn Xuân Binh lái xe đưa mình rời khỏi thành phố này một thời gian, kết cục thế nào, sự thực thế nào, y đều không muốn đối diện, ở mặt tình cảm Lâm Tuyền cực kỳ yếu đuối, chuyện này liên quan tới quá khứ của y.

Phàn Xuân Binh không hỏi gì cả, đưa Lâm Tuyền về quê của hắn, ở lại nơi non xanh nước biếc đó năm ngày, Lâm Tuyền dần dần ổn định lại được tầm tình, cảm thấy có thể khống chế được bản thân, mới trở về thành phố kia, trở về chung cư Thanh Niên.

Mọi thứ vẫn y hệt trước lúc y đi, Trần Vũ không quay về, Trương Đào và Điền Lệ cũng trả lại căn nhà kia, không thuê nữa, còn trả lại tiền thuê nhà Lâm Tuyền trả trước hộ, hơn 10.000, với hai người bọn họ mà nói đó không phải là con số nhỏ.

Vậy là tất cả quay về khởi điểm, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi.

Lâm Tuyền cười nhẹ nhõm, có lẽ cố làm ra vẻ nhẹ nhõm mà thôi, y cảm thấy phải hoàn toàn quên đi chuyện này, một năm qua hãy quên nó đi như quên một cơn ác mộng.

Vì chuyện này mình lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Nhưng thực sự có thể quên được sao? Nếu y có thể, chuyện 20 kia y cũng có thể quên.

Lâm Tuyền lấy hết tài liệu quan trọng, chẳng thèm dọn phòng, đóng cửa lại rời đi, rời Chung cư Thanh Niên, định đem toàn bộ những gì liên quan tới Trần Vũ khóa kín trong căn nhà bừa bộn đó.

Nội tâm của Lâm Tuyền rất yếu ớt, vừa không có dũng khí đối diện với hiện thực, lại không thể giữ được bình tình nghe Trần Vũ giải thích, tự lừa mình lừa người coi như mọi chuyện chưa xảy ra, để lại trong lòng nỗi đau khắc cốt ghi lòng.

****

Hôm nay đến đây thôi vậy, thêm chương nữa dang dở ra, mai mình bù chương thiếu hôm nay.

Các bác đoán xem em Trần Vũ này là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.