Lâm Tĩnh Di về tới nhà đem
chuyện ngày hôm nay ra kể, Trần Tú lại lên tinh thần, Lâm Minh Đạt năm
xưa bị ép rời khỏi Nhất Trung, Lâm Tuyền bị đuổi học đều có liên quan
rất lớn tới Thư Kính Côn.
Nói ra ân oán giữa Lâm gia và Thư gia không phải là nhỏ, có điều chuyện
trôi qua cả 10 năm rồi, với địa vị Lâm gia hôm nay còn đi so đo ân oán
trước kia thì quá nhỏ nhen. Trần Tú tất nhiên không tính lại nợ cũ, nghe con gái nói Thư Nhã còn tình cảm với Lâm Tuyền, tâm tư trở nên tích
cực.
Quan hệ giữa Lâm Tuyền và Phương Nam hiện không còn giấu bất kỳ ai nữa
rồi, nhưng Phương Nam vẫn cố chấp giữ cuộc hôn nhân danh nghĩa với Tiêu
Quân trong tù, khiến mối quan hệ này không bao giờ công khai được. Địa
vị của Phương Nam trong lòng Lâm Tuyền rất phức tạp, cũng rất quan
trọng, không ai có thể thay thế được, Trần Tú hiểu điều đó, bà yêu quý
Tiểu Tư Vũ không thua kém con trai của Lâm Tĩnh Di, với bản thân con
người Phương Nam cũng rất nhưng bảo bà chấp nhận Phương Nam là con dâu
thì hơi khó khăn.
Song Lâm Tuyền không thể mãi không kết hôn như vậy được, bà hi vọng có
một cô gái xuất hiện có thể thay thế địa vị của Phương Nam trong lòng
Lâm Tuyền, để quan hệ giữa Phương Nam và Lâm Tuyền khôi phục lại bình
thường. Thậm chí bà còn ích kỷ nghĩ, nếu một cô gái nào đó chấp nhận
quan hệ giữa Lâm Tuyền và Phương Nam thì không gì tốt bằng.
Trần Tú nắm tay con gái bàn tính rất lâu, thấy Quý Vĩnh lái xe trở về mà Lâm Tuyền thì không về, biết con mình thế nào cũng ở chỗ Phương Nam
rồi, thở dài trách Tĩnh Di:
- Con phải lo thay Tiểu Ba chứ, cứ trì hoãn mãi thế này không được, nó 27 rồi.
- Thì cũng phải xem Tiểu Ba có muốn không chứ mẹ, thực ra nhiều cô gái
không tham tiền, riêng vẻ đẹp trai của nó đã khiến bao nhiêu cô nương mê tít rồi.
Trần Tú đi đi lại lại, cuối cùng ngồi xuống, quyết định:
- Mẹ thấy con bé Thư Nhã đó thích hợp lắm, tuổi tác phù hợp, lại còn có cơ sở tình cảm, con chắc cô bé đó chưa có bạn trai chứ?
Lâm Tĩnh Di gật đầu:
- Mẹ không nhìn thấy ánh mắt cô bé đó nhìn Tiểu Ba, dù có bạn trai chăng nữa thì cũng cướp lại được, huống hồ người ta thực sự chưa có bạn trai. Con là chị, chẳng lẽ lại không quan tâm tới Tiểu Ba, con còn đặc biệt
tìm cấp trên Thư Nhã nghe ngóng mà.
- Hay con đi nói chuyện với cô bé đó ...
Trần Tú nói xong tự phủ quyết:
- Thôi, để tự mẹ đi.
Lâm Tĩnh Di hơi lo lắng, mẹ y hơi tích cực thái quá trong chuyện tìm bạn gái cho Lâm Tuyền:
- Mẹ, từ từ thôi, đừng làm cho con gái nhà người ta sợ chạy mất.
- Còn cần con phải nói sao.
Trần Tú nói tới đó nghĩ ra chuyện gì bật cười:
- Con người Tiểu Ba năm xưa thế nào con không rõ à,bao lần đánh nhau vỡ
đầu chảy máu sợ ba con phát hiện phải nhờ cô bé đó băng bó cho, cô bé
không nhát vậy đâu.
………….
Trong biệt thự bên sông, Phương Nam vừa trải qua một đợt cao trào, má đỏ hồng say lòng người, mắt khép hờ đầy thỏa mãn, Lâm Tuyền vẫn chưa biết
chán, mũi hít hà hương thơm trên cổ Phương Nam, hai tay mân mê da thịt
nhẵn nhụi của cô.
- Thư Nhã hợp với cậu lắm đấy.
Phương Nam gạt bàn tay đang quấy nhiễu núm vú của mình ra, nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta vừa làm xong chuyện đó, nói cái này có thích hợp không?
- Có gì mà không thích hợp?
Phương Nam trở mình nằm đè lên người Lâm Tuyền:
- Tôi không thế ích kỷ như thế.
- Là em ích kỷ, em có chị là đủ rồi.
- Ngay từ đầu đã giao hẹn sẵn rồi mà, chúng ta chỉ vụng trộm, tôi có chồng, có con, chúng ta chỉ là tình nhân thôi.
- Đúng thế, chúng ta là tình nhân.
Lâm Tuyền vuốt ve bờ mông tròn trịa của Phương Nam:
- Cảm giác ngủ với vợ người khác thật sảng khoái.
- Ôi tức chết đi.
Phương Nam biết Lâm Tuyền không để lời mình nói vào trong lòng, tức giận cắn lên ngực y một cái:
- Cậu cố tình chứ gì, cậu muốn tôi phải day dứt phải không, tôi kệ xác cậu đấy ...
Thấy Lâm Tuyền nhe răng ra cười, Phương Nam chịu thua:
- Quách Bảo Lâm suốt ngày ong bướm, Triệu Tĩnh thi thoảng lại tìm tôi khóc lóc kể lể, tôi thì thà cậu lăng nhăng một chút.
- Em có chị là quá đủ rồi, không cần em phải dỗ dành lấy lòng như các cô gái khác, lại được chị chiều chuộng lấy lòng.
Lâm Tuyền si mê nhìn Phương Nam:
Phương Nam bỗng nhiên đứng bật dậy, lấy quần áo mặc vào, Lâm Tuyền ngồi dậy hỏi:
- Đã hẹn đêm nay ở lại đây mà.
Phương Nam nhặt quần ném cho Lâm Tuyền:
- Sau này tôi không hầu hạ cậu nữa, mấy hôm trước đọc nghìn lẻ một đêm,
nó ở Ả rập có nhà du lịch có con ngựa thần kỳ, chở anh ta chu du bốn
phương, đêm biến thành nữ nhân xinh đẹp, an ủi anh ta. Tôi đoán tâm tư
xấu xa của cậu coi tôi thành con ngựa đó rồi, ban ngày giúp cậu làm
việc, đêm còn lấy thân hầu hạ miễn phí cho cậu, sau này không có chuyện
hay như thế nữa đâu.
- Chẳng lẽ em phải trả tiền chị cho chuyện này.
Lâm Tuyền cười hì hì:
- Cậu, cậu ...
Phương Nam tức điên, lấy quần áo ném y, lại nhào lên giường đưa tay muốn đánh, bị Lâm Tuyền đè lên người, Phương Nam vùng vẫy, mái tóc bồng bềnh xõa tung ra theo sự vặn vẹo của thân thể, Lâm Tuyền không sao tìm được
bờ môi của cô, y chuyển sang hôn cổ, hôn tai, còn ngập luôn cả dái tai
mềm mại của cô vào miệng:
- Tôi không muốn, cậu tránh ra đi.
- Phương Nam, chị thật là thơm.
Sự phản kháng của Phương Nam chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, lưới Lâm Tuyền trượt qua cổ cô, hôn hít mảng da ngực trắng ngần, Phương Nam chỉ
mới kịp mặc chiếc áo lót bằng ren màu hồng, Lâm Tuyền chẳng cởi nó ra,
há miệng ngậm lấy cả núm vú lẫn chiếc áo ngực, cách lớp vải ren chiếc
lưỡi y vẫn nhạy bén bắt lấy điểm nhô lên kia, không ngừng quấy rối nó.
Hơi thở Phương Nam rối loạn, chẳng mấy chốc chìm sâu vào khoái cảm,
nhiệt độ không khí trong phòng dần dần tăng cao, mặc dù máy điều hòa
vẫn đều đều phả ra hơi lạnh song hai cơ thể trần truồng đều lấm tấm mồ
hôi, thân thể Phương Nam, nhấp nhô kéo theo những con sóng cuộn trào
mãnh liệt, hận bản thân mình vô dụng để y đắc ý dễ như thế, cắn lên
ngực Lâm Tuyền còn không cho y kêu đau.
Cao trò qua đi, Lâm Tuyền thì thầm bên tai Phương Nam:
- Để em hầu hạ chị là được rồi.
Phương Nam trở tay ôm lấy người y:
- Thấy ánh mắt Thư Nhã nhìn cậu, tôi cũng không vui, ai có thể hoàn toàn không bận lòng chứ? Nhưng tôi không thể hại cậu được, Lâm Tuyền cậu
đừng làm khó tôi nữa được không?
- Chị không hoàn toàn quên được anh ấy, đúng không?
Lâm Tuyền nói với giọng hơi giống trẻ con ghen tị:
- Chị Tĩnh Di nói, một nam nhân dù cả đời trung thủy với vợ, nhưng trong trái tim có thể chứa nhiều người phụ nữ khác, một phụ nữ dù có nhiều
nam nhân song trái tim chỉ dành cho một người, nam nhân đó không đi, nam nhân khác không thể vào được. Chẳng lẽ trong tim chị là anh ấy không
phải em, chị nói có Tư Vũ là đủ rồi, không muốn quá tham lam nên không
chịu lấy em, nhưng đó chỉ là cái cớ thôi phải không?
- Cậu là cái đồ tham lam, tôi còn gì chưa cho cậu nữa, vậy mà cậu còn chưa thỏa mãn.
Phương Nam thở dài, vuốt ve khuôn mặt Lâm Tuyền:
- Trong tim tôi hiện chỉ có cậu thôi, chỉ cần ngày nào cậu không buông
tay, tôi sẽ mãi ở bên cậu, nhưng nói thế nào anh ấy đã đánh mất cả cuộc
đời này vì tôi là sự thật, tôi có thể hoàn toàn không bận tâm coi đó như người dưng được sao? Nếu chúng ta kết hôn rồi, tôi không thể không ích
kỷ vì gia đình mình mà ngăn cản anh ấy tiếp cận, anh ấy chẳng còn gì,
mười năm nữa ra tù tuổi cũng đã cao, sự nghiệp không có, gia đình không
còn, Tư Vũ coi cậu như người cha duy nhất, anh ấy mất luôn cả đứa con
máu mủ của mình, như thế quá tàn nhẫn với anh ấy … vả lại tôi hại cậu
bao năm như thế, cậu cũng không quên Trần Vũ mà.
Lâm Tuyền cảm thấy áy náy, là y không đủ hiểu Phương Nam, không hiểu cho nỗi khổ của cô, nhìn đôi mắt sáng đó, nhẹ nhàng hôn xuống.