Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 136: Chương 136: Buổi tối chia tay




Tối hôm đó, tại quảng trường trung tâm một buổi tiệc chia tay cũng như để kết thúc cuộc thi săn thú mùa đông được long trọng tổ chức. tại đây tối nay lệnh cấm dân thường qua lại quảng trường trung tâm được ban ra để lấy không gian tổ trức bữa tiệc. Lúc này các bàn tiệc theo hình thức 10 người một bàn đã đầy đủ các học viên giáo viên và các khách mời tham dự. tối nay các học viên không cần mặc những bộ đồng phục của học viện mà có thể mặc các trang phục tùy thích trong buổi dạ hội. dẫu sao nó cũng là bữa tiệc để giải tỏa căng thẳng sau những ngày thi đấu, cũng là để ăn mừng nên cứ vô tư mà chơi đi. Sau một số tiết mục văn nghệ chào mừng thị trưởng bước lên sân khấu phát biểu khai tiệc:

- Sau những ngày thi đấu hết sức căng thẳng và nghiêm túc chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cuộc thi đã thành công tốt đẹp. một lần nữa vì sức khẻo.

- Vì sức khỏe x n lần

tất cả mọi người sau khi uống xong ly đó thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. mọi người thoải mái ăn uống cũng như trò chuyện loanh quanh. Lúc này các nam thanh niên còn đang fa lại kết lại đi bắt chuyện cùng những cô gái sinh đẹp mà mình khokng biết. họ trêu đùa nhau tán tỉnh. Và không ít mối tình nảy sinh từ đây. Bên cạnh đó những cặp đôi khác không fa thì tìm một góc tình tứ ăn uống. Còn quang thì lại khác anh lúc này đang hằm hè vươn vai ữn ngực đứng che trước uyển như trước những ánh mắt như hổ đói của bao thanh niên, lãng tử khác đặc biệt là tên mặt dày dai như đỉa tống duy khanh tam hoàng tửcuar đại nguyên đế quốc. Lúc nay quang và duy khanh đứng đối diện với nhau nhưng quang trực tiếp bị hắn coi như không có:

- uyển như ta tặng nàng bó hồng này. Tuy chúng không thể nào sánh bằng nàng nhưng nó cũng đỏ thắm như tình yêu ta dành cho nàng.

- Đúng đấy chị dâu anh duy khanh yêu chị vô cùng sâu đậm đêm quên ngủ ngày quên ăn chỉ vì tương tư vì chị đó chị dâu.

mấy tên đàn em của duy khanh phía sau cũng nói với theo. nếu duy khanh coi quang như không khí thì uyển như coi hán cũng chỉ hư vô mà thôi. Nàng đứng im phía sau lưng quang và làm như không thấy gì cả. Còn quang thì sau khi nghe tên mấy tên đàn em của duy khánh gọi uyển như là chị dâu thì haki ba vương trược tiếp phát ra ép về phía chúng. một số tên yếu kém thì trực tiếp ngất trước khí thế của quang số còn lại thì mặt mày tái mét chống cự lại còn duy khanh thì trực tiếp nổi điên lên khi nghe quang ngạo nghễ nói thẳng mặt hắn:

- bại tướng dưới tay còn không mau biến nếu không ta không nghĩ lần này có ai kịp cứu ngươi đâu. dẫu sao thần khí cũng không phải dạng như ngươi có thể sử dụng.ta khokng ngại việc đổi chủ cho nó đâu.

Bị quang trọc đúng chỗ đau duy khanh thẹn quá cười lớn:

- Haha cỏ đầu tường mà cũng đòi với mây. Nhanh thôi ngươi sẽ biết hậu quả của việc trêu tức ta. Chúng ta đi!

Nói rồi duy khánh quay người rời đi. còn những người xung quanh thì không ngừng ì xào bàn tán. Nhìn duy khanh cùng với “những cái đuôi “ rời đi quang cũng hừ một tiếng ròi quay ra bói với uyển như:

- Chúng ta đi thôi, tự dưng bị một bãi *** chó làm mất hứng. Chúng ta đi chôz khác chơi.

Nói rồi quang nắm tay uyển như rồi khỏi bưa tiệc đi về hướng bờ biển. Nơi quang đưa nàng tới là một vách đá hướng ra biển. Vầng trăng sáng phản chiếu xuống biển khiến cho biển lung linh như rát vàng rát ngọc. Trên vách đá quang với cây đàn gita đang cất lên những tình khúc ngọt ngào còn nàng thì đang nghe say đắm chìm nghỉm trong “biển tình “.

Khi bữa tiệc kết thúc mọi người cũng ra về lúc này quang sau một màn chia tay bồi hồi và thắm thết với lời hứa mùa xuân năm nay ta đính hôn thì quang rút hết cam đảm của mình ra để nói về mộng cầm cho uyển như biết. biết được điều này uyền như cũng khá buồn cũng giận dôi nhưng một lát sau thì cô cũng chấp nhận sau bao lời dỗ dành. sau cùng với câu kết: “ em kệ anh anh mà thử giở thói chăng hoa ra thì em tin mộng cầm cũng không cản em cắt đâu. Nhớ từ nay về sau cấm chỉ vớ vẩn em mà biết được anh còn dấu diếm ai nữa thì em cắt. Anh dám hứa với em không? “ ( hứa luôn chứ còn chờ gì ) quang cũng đã đưa uyển như trở về khu nghỉ ngơi của học viện hoàng gia.

Đang lững thững đi dạo trên khu bán hàng đêm mua quà lưu niệm cho mọi người bỗng quang phát hiện dường như có ánh mắt dõi theo mình. Qua haki quan sát thăm dò xuống quang phát hiện có một nhóm người luôn ám thị theo dõi lấy mình. Nhìm đám người tu vi khá cao đều là trung tướng quang cũng xác định được phần nào kẻ đứng đằng sau. Tuy tu vi của nhóm người này làm quang bất ngờ nhưng về số lượng vẻn vẹn chỉ cò 5 người quang không lo lắng lắm bởi tuy chỉ là linh võ song tá nhưng quang vẫn là một kiếm tôn việc làm gỏi mấy thanh niên này không khó. với lại chiến cuồng kiếm ý vô cùng hữu dụng trong việc lấy một địch nhiều như thế này. nấn ná mua nốt mấy món đồ quang huýt sao rời đi hướng về bến cảng nơi có thuyền trở về quả tàu khổng lồ của học viện hoa sen.

thấy quang rời đi năm tên kia cũng gấp gáp lên đi theo. Chúng theo quang tới một khu nhà kho của bến cảng thic lại không thấy quang đâu nữa. thấy vậy một tên trong đó có lẽ là thủ lĩnh nói:

- chết tiệt mau chia ra tìm bắt sống được thì tốt còn không thì giết đừng để hắn lẩn mất. Dù sao cũng chỉ là một tên tá cấp mà thôi làm nhanh anh em về lĩnh tiền cho sớm các em chân dài còn đang ngóng chúng ta về kìa.

- tốt lão đại

tên thủ lĩnh nếu như biết được lúc này quang đang nghĩ rằng có khi nào mình nên hóa mấy em hình nhân chân dài theo hầu mấy tên này qua cầu hà hồi không nhỉ thì tên đó sẽ cảm động lắm.

Còn Ps nghĩ tên thủ lĩnh bảo chia ra là đúng chứ đoàn kết là chết hết chia ra có gì hết từng thằng xuống qua ầu không bị tắc đường dẫu sao cầu hà hồi cũng không lớn lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.