Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 77: Chương 77




Sau khi từng người đột phá, Quang để cho từng người một thích ứng với sức mạnh mới của mình một lát sau đó mới cùng mọi người đi săn. Mới đầu họ chỉ chọn những con linh/ma thú cấp 1 để từng người thể hiện sức mạnh của mình. Trong lúc chiến đấuthì mỗi người lại có vũ khí riêng của mình. Quang sử dụng một thanh katana dài ở lưng và một thanh ngắn giắp ở ngang eo. Nhiếp Ly sử dụng một thanh kiếm hai lưỡi làm bằng sắt thông thường không có gì đặc biệt. Đỗ Trạch thì thích dùng trủy thủ. Lục Piêu thì dùng một thanh kiếm tên là hắc long là vật gia truyền của gia đình. Thanh kiếm có vỏ được làm từ sừng của yêu thú lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Chuôi kiếm trạm một con rồng đang uốn lượn ôm lấy thân và lưỡi kiếm. Tử Vân thì lại là cung thủ.

Tóm lại nhóm người chỉ có Lục Phiêu là có vũ khí tốt nhất còn chiến lực thì khỏi nói. Nhờ công pháp phù hợp cùng phẩm chất khá tốt nên chiến lực của họ thì ít nhất cũng phải gấp hai lần những người đồng cấp. Về không gian linh hồn và kinh mạch thì đều gấp ba những người cùng cấp chứng tỏ thiên tư không tệ. Điều này thể hiện ở việc họ có thể nhẹ nhàng đơn đấu những con linh/ma thú cùng cấp thậm chí họ có thể giết cả cấp 2 họ cũng có thể chếm xuống mà không gặp khó khăn gì. Sau một ngày đơn đấu để làm quen với sức mạnh mới họ quyets định nghỉ ngơi sớm để khôi phục cho hôm sau đi đăng kí lớp học.

Thanh Hương thành, Học viện Hoa Sen hôm nay tổ chức nhận lớp cho các học sinh mới. Hôm nay các lão sư sẽ nhận hồ sơ của các tân sinh nộp vào lớp mình. Tùy theo ý nguyện của mình thí sinh sẻ nộp hò sơ vào lớp học mình mong muốn. Sau khi nộp hồ sơ các lão sư sẽ phỏng vấn những thí sinh này nếu đạt tiêu chuaanr của lớp thì thí sinh sẽ được nhận.

Lúc này trên sân trường đã đặt mười hai chiếc bàn lớn của mười hai vị lão sư đại diện cho mười hai lớp học. Trên bàn đặt những thông báo về điều kiện tiên quyết của lớp như điểm đầu vào, tu vi, thuộc tính,... Lúc này những chiếc bàn đã đông nghịt học sinh xếp hàng đặc biệt là một số lão sư có tiếng thì có thêm một người phụ giúp kiểm tra hồ sơ vì thí sinh đăng ký vào lớp quá đông và tất nhiên là tiêu chuẩn chọn lọc cũng rất khó khăn qua nửa số đăng ký vào những chỗ này bị loại và phải tìm sang các vị lão sư khác.

Nhưng điều đó lại không đúng với một vị lão sư cũng nổi tiếng khắp trường. Trương Văn Chiến lão sư lớp 7. Ông nổi tiếng toàn trường với cách đào tạo tàn khốc và đã có rất nhiều học viên trong lớp của ông đã phải cầu xin hiệu trưởng giúp đỡ để được chuyển lớp vì không chịu nổi. Giờ trong lớp của ông chỉ còn chưa đến mười học sinh và ba năm liền không có thêm một học viên mới nào. Lúc này tại bàn của lớp 7 một tráng hán đang ngồi ngủ ông có cơ thể to lớn cơ bắp cuồn cuộn mái tóc hoa dâm cắt ngắn khuôn mặt sắc cạnh với một vết sẹo khá dữ tợn chạy từ thái dương tới giữa má. Trên bàn tuyển sinh chẳng có quy luật hay chỉ tiêu điều kiện gì nhưng cũng chẳng có ai muốn đăng ký vào cả vì họ thà tham gia lớp số 13 ( lớp dành cho những học viên không vào lớp nào trong 12 lớp trên) còn hơn sống những ngày tháng địa ngục lớp 7. Nhưng hôm nay lại có một nhóm học viên dừng lại trước bàn tuyển sinh của lớp 7. Họ đứng đó mà không đánh thức Văn Chiến dậy mà cũng không bỏ đi nơi khác mà cũng không bàn luận. Khi họ đứng được 15 phút thì bỗng dưng Văn Chiến giáo sư lên tiếng:

-Các ngươi muốn đăng ký vào lớp của ta?

- Vâng thưa lão sư. Cả năm người cùng đáp lại. Trong tiếng đáp còn mang cả ý trí của mọi người trong đó khiến Văn Chiến phải mở mắt ra để nhìn lũ tiểu yêu này. Đã lâu rồi ông không nhìn thấy những ánh mắt quả quyết và kiên định như vậy. Nhìn những đứa nhóc trước mặt tự dưng ông thấy sống mũi cay caynhuwng rất nhanh bình ổn cảm xúc ông bắt đầu đánh giá những đứa trẻ trước mắt mình từng đứa một rồi nói:

-Các ngươi tư chất cũng không tệ tại sao không đi đăng ký những lớp khác tốt hơn mà lại chạy tới chỗ ta lớp bảy địa ngục làm gì? Chẳng nhẽ các ngươi chưa nghe tới cái tên lớp bảy địa ngục hay sao?

Nghe thấy Văn Chiến lão sư nói vậy nhóm Quang nhìn nhau rồi Quang đại diện cho mọi người bước lên thưa:

-Thưa lão sư không phải chúng con chưa nghe danh lão sư nhưng người có nghe câu kiến tốt phải rèn qua than hồng chưa. Chúng con muốn mượn lò rèn của người để hun đúc bản thân thành một thanh kiếm báu. Vì vậy xin lão sư hãy tiếp nhận chúng con.

Nghe thấy Quang nói Trương Văn Chiến bỗng cười vang khiến cả hội trường chú ý:

-Ha ah ahha hay cho câu kiếm tốt phải qua than hồng ha ahaha tốt tót các ngươi theo ta. Cuộc sông bịnh yên của các ngươi từ giờ sẽ kết thúc.

Nói rồi hắn một đấm đánh sập cái bàn tỏ ý không thu học sinh nữa rồi dẫn theonăm người Quang, Nhiếp Ly, Tử Vân, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đi về phía học chính lấy đồ dùng rồi đưa họ tới khu của lớp 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.