Hôm nay sau khi tới cảng heopon của học viện hải quân Uyển Như cùng một số bạn bè rời phi thuyền của học viện hoàng gia đi dạo phố vui chơi. Trong những người đi cùng có một người khiến nàng không ưa lắm là Tống Duy Khanh tam hoàng tử của đại nguyên đế quốc.tên này phải nói bám dai như đỉa từ ngày nàng chuyển tới học viện hoàng gia thì ngày nào hắn cũng đi theo tán tỉnh lải nhải khiến nàng vô cùng khó chịu. Không ít lần hắn có ý định phi lễ bị thầy long phát hiện nhưng do vấn dề thân phận nên cung hòa hoãn không làm lớn chuyện chỉ dạy bảo nhè nhẹ thôi nhưng tên này không những không từ bỏ mà còn nhây nhưa tiếp cận. Hôm nay cũng vậy khi nàng cùng vài người bạn của minh đi dạo phố hắn cũng mặt dầy đi theo khiến nàng mất hết cả hứng thú chơi đùa.
Hôm nay vốn dĩ chẳng có gì vui nàng cũng chỉ đi theo mọi người đến quảng trường thăm thú một chút đang định ra về thì trăm nghìn lần không thể nghĩ tới nàng gặp lại Quang. Khi gặp Quang bao nhiêu tình cảm mà nàng kìm nén bao nhiêu lâu nay dồn nén trong lòng bỗng dưng nhưng nức vỡ đê dâng lên trong lòng. Ngay lập tức cô lao tới ôm chầm lấy Quang.
Hành động của Uyển Như khiến cho các cô bạn nàng không khỏi ngỡ ngàng: băng xương nữ thần hôm nay sao vậy bỗng dưng lại chủ động ôm ấp một gã nam nhân xa lạ. Việc này quá bất ngờ khiến cho thế giới quan của họ tan vỡ. Không cùng tâm trạng với những cô gái kia là duy khanh, hăn slucs này vô cùng tức giận khi thấy người phụ nữ của mình (hắn nghĩ vậy) đi ôm ấp người khác chẳng khác nào hắn bị người khác đội nón xanh lên đầu mà điều này với một vị vương tử là không thể chấp nhận được. Bình thường những tên nam nhân khác khôn tới tán tỉnh Uyển Như là một tay hắn dẹp yên nay thấy có thêm địch thủ thì chắc chắn hắn sẽ không nương tay. Từ trong giới chỉ hắn lấy ra một thanh đại đao vận hồn lực “ thần long nộ” chém về phía Quang.đao khí như hồng hoan thần long chém về phía Quang.
Đang ôm Quang Uyển Như nhìn thấy một đao này cũng biến sắc. Nàng định vận sức đảy Quang ra thay anh dỡ một đao này nhưng bỗng nàng thấy Quang giống như một ngọn cự sơn không thể lay chuyển. Một tay Quang ôm chặt hơn khiến cho mặt nàng úp sát vào phần ngực săn chắc của Quang.
“keng”
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên. trong tay Quang một thanh hắc kiếm đượ bọc haki vũ trang được Quang cầm ngược trong tay. Quang thu kiếm sau một nhát chém hát ngược ngọn đao khí khủng lồ kia lên không trung. Trong khi lưỡi kiếm đang tan rã thì “oanh “ một tiếng nổ lớn trên không một luồng khí lãng quét ra xung quanh khiến cho mọi người chú ý về hướng này. Lúc này Uyển Như cũng kịp phản ứng nàng thoát khỏi tay Quang lúc này trong tay nàng cũng xuất hiện một khẩu lục màu đoe với các dường vân linh khí đang hội tụ bất cứ lúc nào cũng có thể khạc đạn chĩa về phía duy khanh:
- duy khanh đừng quá phận ta khuyên ngươi tốt nhất là thu đao rời đi nếu không đừng trách ta không nể mặt cha ngươi.
Nhìn thấy Uyển Như chĩa súng vào mình duy khanh vô cùng phẫn nộ. Tay hắn xiết chặt trong tay long đao một món thần bảo gia chuyền thứ mà cha hắn ban cho hăn coi như một lời ngầm thừa nhận về ngai vị của hắn trong tương lai. Tuy chỉ nắm giữ trong tay chưa tới 10% uy lực của thần bảo nhưng so với món pháp bảo chín sao dực pháo kia của Uyển Như. cũng vì vận bấy lâu nay chỉ vơi tu vi võ tá cấp 6 của mình hắn có thể tung hoành trong học viện mà không cần cố kỵ cũng là chỗ dự để hắn cuồng vọng. Ai dám đắc tội một vị trong tay nắm thần bảo và còn là vị vua tương lai của cả một đế quốc hùng mạnh nữa chứ. Không kìm nén được duy khánh phẫn nộ hét:
- Uyển Như người đừng có mà rượu mời không uống tốt nhất là ngươi tránh xa tên nhà que rác rưởi kia hôm nay ta phải giết hắn còn nếu ngưới muốn thò chân vào thì ta cũng không ngại ra sức thêm một chút.
Nhìn thấy thái độ cương liệt của duy khánh Uyển Như đinh tiến lên thì bị Quang cản lại, tay anh cầm lấy khẩu dực pháo của Uyển Như rồi nhìn nàng nói:
- chuyện này giao cho anh đi.
Nói dứt lời thì Quang bước lên một bước đừng đối diện với duy khánh:
- tìm một chỗ rộng rãi đi ở đây không tiện lắm chúng ta sẽ nói chuyện như hai người đàn ông tại đó.
Thấy thái độ điềm nhiên nhẹ nhàng coi mình như không khí kia của Quang càng khiến cho vị vương giả này sôi tiết lên:
- ngươi chết còn phải chọn huyệt vị sao hôm nay ngươi nằm tạm ở đây đi.
Nói rồi hắn hai tay nắm chặt đại đao:”thanh long 12 đao”-giao long nhập hải. Hồn lực vận dụng duy khánh tay cầm đao lau thẳng về phía trước như một mũi tên thoát cung đầu mũi đao như ẩn như hiện một đầu thần long đang gầm thét. Còn Quang lúc này chân khẽ đạp soru thoát khỏi phạm vi lao tới của duy khánh. Thế nhưng duy khánh đâu chỉ có thế chân hắn khẽ chuyển mũi đao lại hướng thẳng tới Quang.trong lúc này bỗng “đoàng” một tiếng Quang chĩa sùng về phía bầu trời. người bên ngoài thì nghĩ Quang đang làm chò hề nhưng với duy khánh hắn vô cùng sửng sốt bởi trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên Quang vút mất khỏi tầm nhìn tựa như hư không tiêu thất vậy.
Thất ra cũng chẳng có gì chỉ là khi thấy duy khánh thay đổi hướng Quang cúng chủ động trượt xuống mặt đất và để tăng thêm tốc độ Quang dùng dực pháo giải phóng viên đạn năng lương mà hắn đã tích xúc trong máy vè bên trên hơi chếc về phía sau dùng phản lực (lực giật của súng) để tăng thêm tốc độ trượt về phía trước. Đó là lý do tại sao Quang gần như tiêu thất trước mặt duy khánh. Khi trượt xuống mặt đất cháng đi mũi đao Quang tay trái chống đất nâng người lên tay phải vươn ra dí thẳng họng súng đang tích nang lương vào dưới cằm của duy khánh. Hai chân thì một chân đạp đất một chân thì đang án ngữ tại bụng của duy khánh. Duy khánh bị một cước vạo bụng thì đau nhói mát dà chúi về phía trước xinh đẹp kên cằm lên họng súng của Quang. cảm giác hạng súng nóng hổi đang tích súc năng lượng duy khánh cúng tái mặt hồn lực tụ tại mũi đao cung tán đi. Lúc này bên tai hắn vang lên giọng nói lạnh như băng của Quang:
- tốt nhất là ngươi buông xuống thanh đao rồi từ từ đứng dậy nếu không ta cũng không chắc sẽ có cướp cò hay không nữa.
Mọi chuyện sảy ra chong nháy mắt lúc này cũng có một vị võ vương xuất hiện uy áp như hùng hương Quang nói:
- thanh niên ta khuyên ngươi không nên vọng động lùi một bước trời cao biển rộng nếu như điện hạ có mệnh hệ gì đối với ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì đặc biệt là người thân cũng như vương quốc của ngươi cũng sẽ hứng chịu lửa giận của đế quốc.
Cảm nhận uy áp đến từ vị võ vương kia Quang cũng cố gắng chấn tĩnh. Lúc này Quang lại dí sát hơn họng súng:
- ngươi nói thì hay lắm nhưng liệu khi ta hạ súng xuống ta còn sống sao cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Dù sao thì ta cũng có một vị vương tử làm đệm lưng cũng không lỗ hhahahaha
Lúc này tình hình bỗng trở nên căng thẳng. Dúng lúc này Uyển Như cũng bước ra:
- như thế này cũng không phải cách. Theo bản công chúa thấy như thế này. Bây giờ ngươi lui xuống giữ một khoang cách nhất định an toàn cho hắn rút về còn duy khánh sau khi an toàn ta đảm bảo hắn sẽ hoàn hảo trở về không xây sát thế nào.
Nghe thấy biện pháp của Uyển Như hai bên nhìn nhau rồi cũng đồng ý. Quang mang theo duy khánh làm con tim di chuyển dần về phía khu vực bến cảng nơi có các thầy cô cũng như sử dụng một tấm truyền âm phù thông chi với thầy Chiến tới tiếp đón chứ võ vương hắn không nuốt chôi.
Sau hơn 15 phút di chuyển thì lúc này thầy Chiến cũng chạy tới chỗ của Quang lúc này tên võ vương kia gặp thầy chiến cảm giác một cỗ nguy cơ nhàn nhạt từ người thầy toát ra thì cũng chung thực hơn lùi lại thêm một đoạn khoảng cách. Khi thấy thầy Chiến Quang cũng xuất thủ hai tay nhanh chóng chế trụ một vài huyệt đạo trên cơ thể duy khánh khiến hắn tạm thời không dùng được linh lực rồi cũng đảy hắn về phía tên hộ vệ kia.
Sau khi trở về tới chỗ vị vỗ vương kia duy khánh chính thức bộc phát:
- vương thúc ta muốn giết hắn bầm thây vạn đoạn.
Thầy duy kahnhs không bình tĩnh người vương thúc mới khuyên:
- điện hạ xin hãy bình tĩnh không phải ta không muốn giúp ngài hả giận nhưng người phair nghĩ không nói tới thế lực học viện phía sau chỉ cần có tên giáo quan vừa mới tới lúc nãy ta e ngay cả ta cũng không có cơ ăn hắn còn Uyển Như kia thì chúng ta có thể sắp xếp cho sứ giả đi cầu thân ta không tin bên kia không cho đế quốc chúng ta mặt mũi. Bây giờ việc quan trọng là ngài cần chuẩn bị thật kỹ để léo snags chứng minh thực lực của bản thân cho bệ hạ thấy. Cong chuyện này thì cho qua thôi có gì gặp mặt trong cuộc thi cũng không ít cơ hội.
Lúc này sau khi thả ra thì Quang cũng chia tay Uyển Như tiến về phi hạm trước khi chia tay Quang cũng dặn dò nàng chú ý an toàn không quá ỷ lại vào truyền tống phù của thầy long không an toàn lắm. đáp lại nàng chỉ cười hẹn ngày mai gặp lại. Trên đường về thầy Chiến cũng bảo Quang không nên làm to chuyện này vì nó có liên quan đến cao tầng không có lợi cho Quang nên cố gắng chịu ủy khuất vài hôn sau khi cuộc thi bắt đầu có cơ hội thì tiện tay chút giận thì không có việc gì phải lo lắng.
Như vậy ngày mai cuộc thi săn thú mùa đông sẽ bắt đầu.