từ ngày có thằng bót hoy mới .lớp tôi loạn hết cả lên ,vì tên đăng kia không chỉ sáng sủa mà còn học giỏi nữa ,ăn nói thì được lòng con gái ,lúc nào cũng tỏ ra ga lăng ...không phải do tôi ganh tỵ gì ,nhưng mà bọn con gái bất công quá , tôi cũng đâu có tệ đến nỗi ''không bằng 1 phần của đăng''.một buổi sớm tinh mơ ,tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày học dài. quần áo đã chỉnh chu ,tôi vội khoác balo đi xuống nhà .
- ÔI! con trai mẹ hôm nay dậy sớm kì lạ ...
mẹ tôi nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên ,tay mẹ còn đang cầm 1 chiếc muỗng to ,mặc tạp dề .tôi cười tít mắt .mẹ kéo tôi vào phòng ăn và mang ra cho tôi 1 bữa sáng khá bắt mắt .
-hôm nay mẹ nổi hứng nên dậy sớm làm đồ ăn sáng cho 2 bố con.ăn đi rồi đi học.
mẹ nhìn tôi vẻ chờ đợi .nhưng hôm nay tôi dậy sớm vì muốn mua chút ít đồ ăn mang đến lớp chia sẻ cho bạn bè.mục đích để lấy lại phong độ.nhưng giờ tính sao?
-mẹ ơi .hôm nay con trực nhật nên phải đi luôn.đồ ăn mẹ làm ngon lắm ạ!
-con mới ăn 1 chút mà .thôi để mẹ cho thêm tiền .
tôi hứng khởi chờ đợi.qua ngõ nhỏ ,tôi thấy 1 bà cụ đang ngồi trên vỉa hè với gánh hàng gồm: bánh rán ,bánh mì ,xôi dừa. trông có vẻ giản đơn và làm theo kiểu truyền thống ,gánh hàng ấy còn rất đầy ,có lẽ ít người mua.
tôi dừng xe lại và hỏi mua 10 chiếc bánh rán.đã lâu rồi tôi chưa có dịp ăn mấy thứ này,nó làm tôi nghẹn ngào đôi chút .thực ra tôi cũng là 1 gã trai hay động lòng ,nói ra ai mà tin...
-NÀY! NÀY !Tú bựa, mày cầm gì thế?
vài đứa nhìn thấy tôi ở cửa lớp ,không thèm hỏi người trước đã đi hỏi đồ đạc của người ta. tôi lững thững đi vào,vì đến sớm nên trong lớp chỉ có khoảng chục đứa .tôi đem bánh rán ra chia cho bọn nó .
- Tú ta đây lo các ngươi bị đói nên mua cho các ngươi đấy .
- tốt đột xuất .à mà sao không mua snack lại đi mua bánh rán? mày ngu quá!
nhỏ ngân phàn nàn ,vậy mà vẫn ăn nhồm nhoàm, tôi nghĩ mấy chiếc bánh này cũng rất ngon và bà cụ đó là 1 người làm bánh rán đã lão thành.
- chẳng phải rất ngon hay sao?
tôi cười và đợi phản ứng của bọn nó ,tuấn béo gật đầu khen ,cái thằng đó thì đồ ăn gì mà chả khen . dù sao tôi cũng đã ghi điểm với 1 số đứa , chúng nó khen tôi ga lăng ,vậy là tốt rồi.
* reng,reng,reng*
tên ĐĂng kia đến lớp sát với trống. hôm nay,tên đó không còn mùi nước hoa nữa , có vẻ cậu ta đã bị thay đổi chỉ sau vài lời công kích của tôi.
mà thôi,kệ cậu ta đi ,dù sao con trai cũng cần chỉnh chu ,kể cả tôi.
tiết này là tiết thể dục và hôm nay có bài kiểm tra chạy 100 m ,lại được dịp thể hiện ,vì tôi là đứa con trai chạy nhanh nhất lớp,hơn nữa còn đạt giải nhất trong kì thi chạy giữa các trường trong khu vực thành phố, do chiều cao lí tưởng và sự nhanh nhẹn của tôi. chắc đây là điểm tôi vượt trội hơn hẳn so với tên Đăng bót hoy kia.
tôi đã đợi để chạy cùng với cậu ta.mắt tôi nhìn cậu ta ,cậu ta nhìn tôi . 2 đứa cười khểnh ,hình như tên kia chạy cũng khá ,hắn làm vẻ mặt thách thức ghê lắm .
TUÝP!PPP!
thầy thổi còi ,5 đứa con trai chạy cùng lúc .tôi hiện đang dẫn đầu ,không có gì là lạ hết ...nhưng xem kìa !tên Đăng đó lao lên với vận tốc ánh sáng (nói quá 1 chút).không tin nổi ,rõ ràng tên này rất đàn bà ...sao lại...
nhưng không sao ,tôi chạy hết sức mình và về đích trước ,hắn kém tôi chỉ vài giây. trong khi tôi mải đứng đó và tỏ ra tự hào thì 1 lũ con gái chạy đến vây quanh tên kia .
- ôi! cậu giỏi thật! (linh)
-chạy cực nhanh (trang)
-cậu hoàn hảo không thể tin được... (ngân)
...
rõ ràng tôi chạy về đích trước ,mà sao...
cuộc đời thật bất công, tôi cũng đập troai ,cao ,chạy nhanh,lại vui tính nữa ...tôi thua nó ở điểm nào? chả qua là học dốt hơn, hay đùa ,nói chuyện có chút vô duyên...
vào tiết tiếp theo ,tiết toán .ông thầy chia nhóm cho chúng tôi học , mỗi bàn 1 nhóm và ai giỏi hơn thì kèm cho đứa còn lại . cái tên Đăng đó lại được dịp khoe tài .
- TÚ !cậu biết làm bài này chưa,đơn giản thôi...
-biết rồi.tưởng ta đây đốt hơn ngươi chắc!
- thật không? xem nào, có làm thật chưa
-haizzz, đồ bất lịch sự ,đã bảo làm được mà...
thực ra là tôi chưa làm ,nhưng không muốn xem cái kiểu huênh hoang của tên đó.thật bực mình! nhưng cũng ngại ,vì tôi học hành chểnh mảng ,thua xa tên đó ,hắn mÀ biết sẽ cười tôi mất !
-nào ,các em làm xong chưa.vì học nhóm nên thầy chắc rằng em nào cũng đã hiểu bài rồi.bây giờ thầy gọi bất kì.
thầy nói làm tôi xanh mặt , xin trời đấy ...đừng gọi trúng cái tên Ngô Bảo Tú mà ! tôi né đi ,mượn cái lưng của nhỏ linh ngồi bàn trên ,chắc thầy không nhìn ra mình đâu..
- mời em Bảo Tú!
tôi giật nảy mình ,cả lớp nhìn tôi chằm chằm như nhìn động vật quý hiếm . tuấn béo thì đập bàn ''cố lên ,cố lên ...''.
còn tôi thì đỏ mặt ,vừa nói với tên kia là làm được ,bây giờ lên bảng mà không làm được thì nhục ơi là nhục .
-nào ! TÚ nhanh lên
thầy dục vội làm tôi cuống lên ,mắt nhìn thẳng , cứ nghĩ sẽ bị tên bót hoy kia coi thường thì...
BỊCH!!!RẦM,MMMM
THẰNG MINH SỨT! cái thằng trời đánh , nó cố tình để 1 chân ra bẫy tôi ,làm tôi vấp ngã ...
- HAIZZZ! dập mông tao rồi ,cái thằng răng sứt kia
tôi ôm nỗi đau đó ,lòng thì vui không tả được ,nhờ nó mà tôi không phải lên bảng nữa. tôi thừa cơ giả vờ đau chân , mấy đứa con gái đỡ tôi dậy ,còn lũ con trai thì cười không ngậm được mồm vào vì bọn nó hay xem tôi là trò cười mà.thầy gõ mạnh cái thước:
- nào ! không nên cười khi bạn bè gặp hoạn nạn thế chứ
- LẼ ra ,tụi bay phải bị xử nghiêm ,bọn không có tình người
tôi nhìn mấy đứa con trai , bọn này vẫn cười .bỗng nhiên tôi nảy ra 1 điều ước ngớ ngẩn :''giá như có 1 bầy ruồi bay vào mồm bọn nó'' .và tôi tưởng tượng cảnh ngáp ruồi của lũ mất nết kia , xem chúng may còn cười được không?
- HAHAHA,,,,MUAHAHAHA
-BẢO TÚ ,em sao vậy ? cú ngã đó ảnh hưởng gì sao ?
tôi cười không nguyên nhân ,vì vậy cả lớp nhìn tôi chằm chằm ,còn thầy thì hỏi tôi giống như tôi vừa bị ảnh hưởng thần kinh vậy . tôi tròn mắt nhìn lại mọi người rồi cười trừ
- À! em bị ho đấy ạ
thầy gãi đầu khó hiểu:
- ho gì mà lạ thế , thầy tưởng em cười cơ
tôi thở dài , may mà thầy tin mình .rồi quay sang tuấn béo định cười với nó ,nhưng nó nhìn tôi bằng ánh mắt dị hợm .chắc nó tưởng mình điên mất.